Chương 4: Đêm huyết nguyệt thứ hai
Bức tường đá rêu xanh phong hoá, từng dải tường vi nở rộ, cuốn quanh những cây cột cao lớn. Lâu đài cổ kính yên lặng nằm giữa rừng già, vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của một thời phồn hoa huy hoàng.
Đến nơi, nhóm Duy Khắc Đa liền vội vàng đi thay quần áo.
Vũ Mị ngạc nhiên, mở to mắt tròn quan sát trái phải.
Ngải Lệ Toa bên kia nhìn thấy vẻ mặt của nàng, tự hào nói.
"Thấy thế nào? Rất đẹp đúng không?"
Vũ Mị gật đầu lia lịa.
Ngải Lệ Toa càng vui vẻ.
"Đi, mình dẫn bạn đi quan sát một chút, chúng ta sẽ ở đây một thời gian, tránh cho bạn bị lạc."
"Cảm ơn, bạn là tốt nhất." Vũ Mị ôm lấy cánh tay Ngải Lệ Toa.
Hai người bắt đầu lôi lôi kéo kéo nhau đi dạo.
Cấu trúc lâu đài không có gì đặc biệt, nhưng Vũ Mị vẫn yên lặng ghi nhớ các chi tiết và vẻ mặt của Ngải Lệ Toa lúc đi qua từng nơi.
Quả nhiên... "thứ" nàng cần đang ở đây.
Bởi vì đi đường xa mất nhiều thời gian, bọn họ đến nơi không lâu đã tới thời gian dùng bữa.
Bàn ăn hoa lệ đúng phong cách hoàng gia, nến vàng, hoa hồng đầy đủ.
Đáng tiếc món ăn rất thiếu sự đa dạng, không phải một bàn sơn hào hải vị, mà là hai món, máu và bánh mì.
Đương nhiên, một đám uống máu, còn riêng Vũ Mị ăn bánh mì.
Duy Khắc Đa liếc mắt vài lần, cũng chỉ là lườm xéo, nàng yên lặng coi như không nhìn thấy.
Nhưng Ngải Lệ Toa bên kia lại để ý.
Vũ Mị không hề thưởng thức loại không khí này, ăn rất nhanh, xong xuôi liền sợ hãi nói muốn về phòng nghỉ trước.
Ngải Lệ Toa cũng không vội ép nàng. Chỉ úp mở.
"Còn chuyện kia.."
"Hôm nay mình thực sự không còn chút sức lực nào." Vũ Mị cúi đầu.
Ngải Lệ Toa cũng hiểu, gật đầu.
"Không sao, không vội, chúng ta cứ từ từ."
"Cảm ơn Lệ Toa, bạn là tốt nhất."
Vũ Mị về phòng liền đặt lưng xuống giường, yên tĩnh nằm ngủ.
Còn lại mấy người, Duy Khắc Đa liền nói với Ngải Lệ Toa.
"Lát nữa em về phòng giả vờ ngủ một chút, sau lại kiểm tra phòng bên cạnh xem cô ta thật sự ngủ chưa rồi hãy xuống hầm. Anh chờ em."
"Luân Nạp Đức, Mã Đinh, lát nữa hai cậu giúp chúng tôi ở bên ngoài để ý một chút. Đêm nay là đêm trăng máu thứ hai, rất quan trọng."
Ngải Lệ Toa vừa vui vẻ vừa nghi hoặc hỏi lại.
"Anh nghi ngờ bạn ấy?"
Nàng tiếp xúc với Y Ly Sa Bạch đã lâu, cũng để ý nhiều, hoàn toàn là một nhân loại yếu đuối, nhút nhát bình thường. Không hề có tẹo liên hệ nào với Huyết Liệp. Hơn nữa có ai cải trang lại dùng chính tên thật không? Cái tên anh hùng của nhân loại không ít người dùng, nếu là trùng tên cũng không có gì lạ.
Duy Khắc Đa lắc đầu.
"Chỉ là kiểm tra cho chắc thôi. Chúng ta không thể mất cảnh giác được."
Hôm đó bọn hắn xoá hết dấu vết rồi, nhưng cũng có thể là người của Huyết Liệp cài đến điều tra. Tốt nhất là cứ cẩn thận một chút.
Huống hồ...hắn cũng không mong là như vậy.
———————
Ban đêm là thời điểm mà người ta vốn dĩ nên chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lâu đài yên tĩnh này, mọi người đều bận rộn với toan tính riêng.
Gia nhân ở đây chỉ có vài người làm ban ngày, đến đêm tối đều đã trở về nhà của bản thân.
Bên ngoài cửa sổ lá cây xào xạc, ánh trăng đỏ như máu chiếu vào trong căn phòng lạnh lẽo.
Nữ nhân đi dọc hành lang, làn váy trắng khẽ lay động theo nhịp bước chân, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt xinh đẹp, làn da trắng bệch, mắt đỏ loé sáng.
Ngải Lệ Toa dừng chân trước một căn phòng, hồi lâu mới hé cửa nhìn vào trong.
Bóng lưng trên giường nằm vô cùng yên lặng, không hề cử động.
Để cho chắc chắn, nàng ta vặn cửa muốn vào kiểm tra, không ngờ cửa lại khoá.
Ngải Lệ Toa kinh hoàng, nghi hoặc vặn thêm vài lần.
"... Ừm.. Ai vậy? Có gì thế?" Bên trong liền vọng ra giọng nói mơ màng của Vũ Mị. Có vẻ là vừa bị âm thanh của chiếc cửa đánh thức.
Ngải Lệ Toa vội đáp.
"Là mình."
Bên trong liền truyền ra tiếng lục đυ.c xuống giường, rất nhanh cánh cửa được mở ra.
"Sao vậy?" Vũ Mị hỏi.
Ngải Lê Toa nhìn bộ dáng tóc rối loạn, váy ngủ nhăn nhúm, kính đeo còn lệch của Vũ Mị. Ánh mắt lại đảo qua trong phòng, không thấy gì khác thường mới yên tâm cười.
"Mình chỉ lo bạn không ngủ được."
Cô nương, giữa đêm người ta đang ngủ lại đánh thức dậy, còn lấy lý do sợ người ta không ngủ được? Cô có bệnh à!?
Vũ Mị có vẻ chưa dứt cơn buồn ngủ, mất kiên nhẫn ngáp một cái.
"Vậy không có gì thì mình quay lại giường đây."
"A. Sao bạn lại khoá cửa."
Vũ Mị ngạc nhiên nhìn lại.
"Thói quen thôi mà, con gái đi chơi xa lại ngủ một mình, trong đoàn có nam nhân, không phải nên khoá cửa hay sao?"
Cũng chỉ có nữ chính trong sáng định đêm hôm làm cái gì đó nên mới không như vậy đi.
Ngải Lệ Toa cười khan hai tiếng.
"À cũng đúng, vậy bạn ngủ ngon."
"Ừm." Đều là ngủ ngon cũng bị cô đánh thức rồi.
Cánh cửa đóng lại, vẻ mặt của hai người đều thay đổi. Nụ cười trên môi của Ngải Lệ Toa vụt tắt, quay lưng lạnh lùng đi về phía thư viện.
Vũ Mị trở lại phòng, nhìn bản thân trong gương, nở nụ cười ngọt ngào.
————————————-
Khác với phong cách hoàng gia các tầng trên, tầng hầm được thiết kế giống như một phòng thí nghiệm khoa học.
Trên chiếc bàn mổ đặt ở trung tâm là một cái xác đã khô quắt lại, không còn nhìn rõ diện mạo được nữa. Trên người cái xác đầy khăn trắng, hàng truyền dịch nối từ cơ thể hắn sang những chiếc bình xung quanh, máu chảy sang từng giọt.
Tuy đã là một cái xác khô, hắn vẫn bị trói lại chắc chắn. Có thể thấy được Duy Khắc Đa đối với hắn e ngại bao nhiêu.
Thực ra, muốn làm trò này với Đế vương huyết tộc, cũng chỉ có đám Thân vương, Vương tử mang huyết thống thuần chủng làm được. Huyết tộc khác lại gần đều sẽ bị áp chế đến nỗi nếu hắn không cho phép đứng dậy thì bọn họ sẽ chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất mãi thôi.
Ngải Lệ Toa đã đến bước cuối cùng, mắt cũng hoàn toàn chuyển sang màu đỏ mị hoặc.
Khẩu vị đối với máu tanh cũng không còn e ngại, tự nhiên mà uống.
Ban đầu nàng ta không uống nổi, phải cắm dây truyền sang, hiện giờ thì càng đơn giản hơn nhiều rồi.
Duy Khắc Đa một bên nhìn Ngải Lệ Toa uống máu một cách thèm khát, đột nhiên cảm giác trong lòng có chút gì đó biến hoá.
Ngải Lệ Toa uống nốt chỗ máu cuối cùng, cảm nhận biến hoá dồn dập, cao hứng thở dốc.
"Được rồi, chúng ta ra ngoài thử khả năng của em đi."
Duy Khắc Đa giúp nàng ta lau vệt máu còn dính ở khoé môi, gật đầu.
"Em nghỉ một chút đi đã. Mã Đinh, Luân Nạp Đức, hai cậu mang cái xác này đốt đi."
Mã Đinh vẫn còn chần chờ.
"Sợ cái gì, hắn đã bị hút cạn máu rồi." Duy Khắc Đa lấy cây thánh giá được bọc kín mà hắn đã chuẩn bị trước ra, cắm thẳng vào ngực cái xác khô.
Ngải Lệ Toa giật mình nhìn tay hắn bốc khói. "Duy Khắc Đa!"
"Yên tâm, không sao."
Duy Khắc Đa rút tay ra, các cơ thịt liền tự nối lại, da non cũng mọc lên, vết thương nhanh chóng liền lại như cũ.
Đêm nay trăng máu, bọn hắn đều mạnh hơn bình thường.
Luân Nạp Đức và Mã Đinh khiêng cái xác đi, Duy Khắc Đa mới quay lại nói với Ngải Lệ Toa.
"Y Ly Sa Bạch thế nào? Kiểm tra chưa?"
Ngải Lệ Toa gật đầu. Nàng ta còn quay lại nhìn trong phòng mấy lần, xác thực có bóng người nằm yên trên giường mới rời đi.
Đây rõ ràng là hỏi nghi ngờ, không hiểu sao nàng ta lại nghe thấy ý quan tâm trong đó?
Ngải Lệ Toa đưa mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Duy Khắc Đa.
Có lẽ là nàng ta nghĩ nhiều rồi.
————————————
Đêm đen qua đi, trời dần chuyển về màu xám.
Lâu đài vẫn chìm trong yên lặng.
Ngải Lệ Toa quay lại kiểm tra phòng Vũ Mị. Qua khe cửa, vẫn thấy được bóng dáng nằm yên giường, nàng ta liền yên tâm quay về phòng.
Duy Khắc Đa và Ngải Lệ Toa ở chung một phòng, sau khi quay trở về liền cùng nhau tắm, sau đó...
Chẳng ngờ một lúc sau Luân Nạp Đức và Mã Đinh hoảng hốt chạy tới đập cửa.
Hai người kia mặc vội quần áo, Duy Khắc Đa vẻ mặt khó chịu đá cửa.
"Có chuyện gì!?"
Mã Đinh vội nói. "Cái xác biến mất rồi?"
Luân Nạp Đức gật đầu. "Bọn đệ để cái xác ở một chỗ, sau đó lại đi kiếm ít củi. Lúc quay lại..."
Ngải Lệ Toa kinh hoàng nhìn bọn hắn: "Không phải cái xác đó sống lại rồi chứ?"
Duy Khắc Đa bật cười: "Vớ vẩn, không thể nào. Nếu hắn có thể tỉnh lại, còn để chúng ta hút máu sao?" Hắn nhíu mày, ánh mắt nguy hiểm. "Nhất định là bị mang đi."
Mã Đinh gài đầu. "Ai chứ? Lấy cái xác khô đó làm gì!?"
Ngải Lệ Toa nhìn Duy Khắc Đa, suy nghĩ. "Sẽ không phải là Y Ly Sa Bạch chứ!? Sao có thể, em đã kiểm tra mấy lần rồi."
Luân Nạp Đức có vẻ suy nghĩ: "Có thể lắm, nàng ta phát hiện gì đó, chẳng hạn như bí mật của ngài, hai người thân thiết như vậy mà. Sau đó nổi lòng tham cũng muốn được như ngài..."
Ngải Lệ Toa vốn muốn nói là mình không hề bảo gì với Y Ly Sa Bạch, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của Duy Khắc Đa... đột nhiên muốn giữ im lặng.
"Đi thôi, chúng ta qua đó. Hai người các ngươi lục soát lại nơi này đi."
Hai người dừng trước cửa phòng Y Ly Sa Bạch, Ngải Lệ Toa gõ cửa vài lần. Vẫn không có tiếng đáp lại.
Duy Khắc Đa lui lại hai bước, giơ chân lên muốn đạp đổ cánh cửa.
Không ngờ đến cửa lại bất ngờ bật mở, cả người theo quán tính lao về phía trước, ôm chầm lấy người vừa mở cửa.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.. dường như có đàn quạ đen bay ngang trời.
"Làm... làm cái gì vậy." Y Ly Sa Bạch lúng túng nghiêng đầu. Đẩy đối phương ra.
Khoảng cách quá gần, Duy Khắc Đa càng cảm nhận rõ ôn hương nhuyễn ngọc trong tay.
Không hiểu sao đột nhiên hắn thoáng qua ý nghĩ, cứ thế để Y Ly Sa Bạch trở thành huyết tộc cũng được...
"Hừ" lạnh một tiếng, Duy Khắc Đa lắc đầu đứng dậy. Đen mặt nói. "Bổn vương tử trượt chân, ngươi bày ra vẻ mặt này làm cái gì!?"
"Vẻ mặt gì..?" Nàng ngơ ngác.
Duy Khắc Đa hừ một tiếng không đáp.
Ngải Lệ Toa im lặng nhìn hai người trước mắt, siết chặt tay, móng tay im lặng cắm vào lòng bàn tay.
Nhưng nàng ta vẫn lại gần đỡ Y Ly Sa Bạch dậy, dường như là càng sợ Duy Khắc Đa lại làm thêm việc đó, cho nên dùng sức kéo người kia dậy thật nhanh.
Cánh tay bị đau, Vũ Mị nhíu này. Đáng thương kêu "A." một tiếng.
Duy Khắc Đa nhìn sang.
Ngải Lệ Toa bây giờ là huyết tộc rất mạnh, kéo như vậy, là muốn kéo đứt cánh tay người ta luôn sao?
Ngải Lệ Toa càng tức giận, cảm thấy trong lòng như nghẹn lại, rốt cuộc nàng ta làm gì sai chứ.
Vũ Mị nhìn tình huống trước mắt, mỉm cười giảng hoà.
"Các bạn tìm mình sớm như thế làm gì?"
Ngải Lệ Toa liếc mắt vào trong, nhưng Vũ Mị đứng chắn mất tầm nhìn, trong lòng nàng lại càng nghi ngờ. Nhất định là giấu trong phòng.
Nghĩ nghĩ liền nói. "Mình có thể vào phòng không? Đứng ở đây nói chuyện không tiện."
Vũ Mị ánh mắt lo lắng nhìn trái nhìn phải, ấp úng. "Không được, mình... có chút bừa bộn."
Ngải Lệ Toa càng tin tưởng. "Không sao, mình vào một chút là được."
Vũ Mị vẫn đứng im không nhúc nhích, dáng vẻ chột dạ.
Ngải Lệ Toa nhìn sang Duy Khắc Đa. Hắn chỉ im lặng.
Cơn giận lên cao, Ngải Lệ Toa đưa tay đẩy Vũ Mị, muốn bước vào trong.
Không biết có phải lại dùng quá nhiều lực không, khiến cho người Vũ Mị ngã thẳng xuống sàn.
Duy Khắc Đa không nhịn được, hạ giọng kêu khẽ. "Ngải Lệ Toa.."
Rồi đi vào kéo Vũ Mị dậy.
Ngải Lệ Toa đi vào bên trong, quả thật có chút bừa bộn, mấy bộ y phục tuỳ ý vắt trên ghế.
Nàng ta nhíu mày, không tin tưởng, lại cúi xuống gần giường.
"Bạn sao vậy? Tìm gì thế?" Vũ Mị nghiêng đầu, dường như vẫn còn choáng váng đảo một cái, may mắn Duy Khắc Đa đỡ được.
"Bạn giấu ở đâu rồi! Mau nói ra!"
Ngải Lệ Toa hết sức không vui, nhìn tư thế hai người, ánh mắt càng trở nên bất ổn.
Gần đây mọi việc đều rất tốt, ngay cả đám huyết tộc khi xưa khinh thường nàng đều đã phải lễ phép.
Nhưng đồng học nhân loại vẫn không hề tôn trọng nàng như trước, đợi tất cả biến thành huyết tộc, nàng nói cái gì thì chính là cái đó! Xem xem bọn họ còn dám có thái độ giả dối với nàng hay không!
Duy Khắc Đa nhận ra khác thường của Ngải Lệ Toa, nhưng vẫn hạ giọng nói với Vũ Mị. "Mau nói thật đi, cô giấu ở đâu."
Vũ Mị càng nghi hoặc nhìn hắn. "Mọi người đang nói về cái gì vậy?"
Duy Khắc Đa nhếch mép, khinh thường cười lạnh.
"Còn giả vờ? Cô thực sự không biết?"
"Biết cái gì mới được!? Các bạn điên à? Sáng sớm liền phát rồ cái gì?" Vũ Mị tức giận lùi ra.
Ngải Lệ Toa cau mày quát lên. "Chỉ là một con người yếu đuối mà cũng có gan này, tôi phải dạy dỗ lại bạn mới được."
Nói rồi huyết đồng tử liền loé sáng, móng tay cũng dài ra, không kịp nhìn rõ bóng dáng, như một con gió lướt đến bên cạnh Vũ Mị.
Duy Khắc Đa giật mình gọi: "Này! Khoan đã!" Nhưng dường như đã không kịp.
Không ngờ Vũ Mị rút ra một cây thánh giá bạc, Ngải Lệ Toa chạm đến liền lùi lại một bước.
Vũ Mị vẻ mặt kinh hãi, nhưng không biết từ lúc nào đã rút điện thoại ra để bên tai.
"A lô, Đây là trụ sở F xin nghe! Bạn vui lòng nói ra tên, địa chỉ và lý do gọi đến."
Ngải Lệ Toa khựng lại, Duy Khắc Đa cũng vội lao đến bên cạnh giữ nàng ta.
Bây giờ không thể làm loạn lên được, nếu thợ săn tới đây sẽ to chuyện.
Huyết Liệp sẽ không đời nào để cho Ngải Lệ Toa mang sức mạnh như vậy mà yên tâm sống được.
Vũ Mị nhìn Duy Khắc Đa, vội nói vào điện thoại: "Tôi tôi đang ở cùng bạn học Ngải Lệ Toa... bạn ấy..."
Duy Khắc Đa vội lắc đầu, Vũ Mị cũng mặc kệ, đứng dậy lùi dần về phía cửa. Tay chỉ về chiếc ô tô dưới sân.
Duy Khắc Đa hiểu ý.
"Vui lòng nói rõ tình huống, bạn đang ở đâu?" Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói.
Vũ Mị một tay chặn điện thoại, giữ chặt thánh giá, sợ hãi cắn môi, mắt rưng rưng lệ nhìn Duy Khắc Đa và Ngải Lệ Toa.
"Mình muốn trở về, đưa cho mình chìa khoá của chiếc xe đó. Mình an toàn thì coi như không có chuyện gì. Nếu mình không hề bị thương, cho dù huyết liệp biết cũng sẽ không thể truy tố các bạn."
Hiện giờ Vũ Mị đã nói tên Ngải Lệ Toa rồi, nếu có chuyện xảy ra, nàng ta sẽ là nghi phạm số một bị điều tra, đến lúc đó, không chừng còn lộ ra nhiều chuyện khác.
Huyết tộc tấn công nhân loại chính là phạm pháp, nhưng so với chuyện này, chuyện Ngải Lệ Toa có được huyết tộc đế vương uy áp càng nghiêm trọng hơn nhiều.
Xem vẻ mặt kia nhát chết của Vũ Mị, có lẽ không biết gì về cái xác đâu. Duy Khắc Đa rút chìa khoá ra khỏi túi quần, tung đến cho nàng.
Vũ Mị vội cầm lấy chìa khoá, chạy thẳng xuống dưới. Suốt dọc đường vẫn giữ máy với huyết liệp, khiến cho Duy Khắc Đa không dám đuổi theo.
Ngải Lệ Toa tức giận muốn điên cũng bị hắn giữ lại.
"Sao anh lại bảo vệ nó!? Nó muốn báo cáo chúng ta!! Để nó thoát nó sẽ lấy được máu Uy Liêm!!"
"Yên nào!" Duy Khắc Đa quát. Vũ Mị chưa chắc đã biết, lo Ngải Lệ Toa sẽ làm lộ hết. Vội bịt miệng nàng ta.
Ngải Lệ Toa tức giận hất vùng vẫy, đột nhiên hất được hắn ngã về phía sau, va đổ chiếc tủ.
Bình hoa rơi xuống vỡ nát, hoa hồng rơi trên mặt đất, cánh hoa bay loạn.
Cả hai đều sững sờ.
Ngải Lệ Toa bình tĩnh lại, muốn lại gần đến xem hắn. "Xin lỗi..."
Duy Khắc Đa hất tay nàng ta, tự mình đứng dậy. "Không sao!Tự mình bình tĩnh mà suy nghĩ lại đi!"
Ngải Lệ Toa nhìn bóng lưng rời đi Duy Khắc Đa, trong lòng rối loạn, vô cùng khó chịu. Tại sao lại trở nên như vậy chứ!?
Nàng ta nhấc chân, giẫm náy bông hoa hồng dưới sàn, huyết đồng tử ẩn ẩn sát khí, chớp mắt trở nên dữ tợn.
———-
Vũ Mị lái xe đến một con đường lớn đông xe cộ, cười cười nói vào trong điện thoại.
"Được rồi, xong rồi. Đại Vệ, cảm ơn đã phối hợp."
————