Phiên ngoại quyển 1
Cp: Âu Dương Liệt x Huyết Thương
Nhạc: Tinh hoa phù mộng_ winky Thi
Thể loại: Ngược, SE
—————————————————————
1. Bạch lăng sa, tóc xanh xoả, mi mục như hoạ.
Thật dễ chịu, thứ đem lại cảm giác ấm áp này là gì nhỉ?
Hình như đã quên mất tên gọi của nó từ lâu.
Ừm, ... có lẽ là ánh sáng.
Đã lâu lắm rồi không cảm nhận được thứ này.
Ở nơi đó dường như chỉ có bóng tối vô tận kéo dài mãi và những âm thanh kêu la gào thét không ngừng.
Mùi hôi thối lúc nào cũng sộc vào mũi, ngột ngạt đến không thở nổi.
Quần áo luôn nhơm nhớp dính, không còn phân biệt nổi đâu là mồ hôi, đâu là máu.
Mỗi một giờ, mỗi một khắc, từng nỗi thống khổ này lại đè lên nỗi thống khổ khác, xoá đi tất cả những kí ức mơ hồ.
Dường như đã qua rất lâu rồi, lâu đến mức làm người ta quên mất thế nào là đau đớn, thế nào là hạnh phúc.
Sau cùng, chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc.
Nữ hài tử khuôn mặt bánh bao mềm mại, đôi mắt to tròn linh động.
Thiếu nữ mặc giáp bạc, ánh mắt sáng như sao, hướng về chiến trường.
Mỹ nhân bạch y, tóc đen tuyền tung bay, xoay lưng rời đi.
2 Đào hoa tận, huyên náo hoá thành tịch mịch
Ánh sáng à? Ánh sáng là gì nhỉ?
Có phải là thứ gì đó ấm áp, khiến người ta vui vẻ hay không?
Vậy thì lần cuối cùng nhìn thấy ánh sáng...
Hình như là ngày thắng hoàng đế Nguỵ quốc, bọn họ cùng nhau trở về kinh đô...
Cũng là ngày được ban hôn.
Hôn thê là thứ nữ, nhưng cũng là một mỹ nhân tuyệt thế. Người người đều vui vẻ chúc mừng, ngay đến kẻ địch của hắn cũng vui vẻ khi thấy hắn cưới về một thứ nữ, duy chỉ có A Cửu không vui.
Trước đây A Cửu lúc nào cũng tươi cười, cho dù là lúc luyện tập cực khổ hay là bị đánh đến thương tích đầy mình.
Nhưng từ ngày đó, A Cửu bắt đầu ngang bướng.
A Cửu bắt đầu nơi nơi chỗ chỗ chống đối hắn, dường như là vì không thể đổ ghen tức lên người nữ nhân khác, nàng chỉ có thể hậm hực với hắn mà thôi.
Nàng trèo tường đến xem mỹ nhân, hắn không hiểu sao lại nhất nhất phải đi theo nàng.
Cảm xúc bồn chồn thấm thỏm có chút sợ hãi gọi là gì nhỉ?
À à, gọi là lo lắng!
Ám vệ nói nàng ta võ công cao cường. A Cửu, không được khinh địch...
Nhưng rốt cuộc thì, kẻ địch của nàng, kẻ địch duy nhất của nàng, kẻ địch đáng chết nhất của nàng... không ai khác ngoài hắn.
Lúc đó hắn có lẽ vĩnh viễn không ngờ cuộc gặp mặt này, lại thay đổi cả một đời.
Không ngờ tuyệt thế mỹ nhân này lại chính là quân sư của bọn họ. Một nữ nhân như vậy thật thú vị.
Hắn nghĩ như thế đấy, vào lúc đó.
Rốt cuộc thì con người đều có bản chất tò mò về những thứ mới lạ, lại bỏ quên những điều thân thuộc quan trọng.
Vì thế, chính tay hắn đã dập tắt ánh sáng của mình.
Từ đó đến nay đã rất lâu, rất rất lâu.
Hắn quên mất rất nhiều thứ, ngay cả tên của mình cũng không nhớ nổi.
Nhưng cứ mỗi ngày, kí ức về người kia cứ đậm dần.
Cuối cùng của cuối cùng, trong đầu cũng chỉ còn lại hai chữ.
A Cửu.
3. Hoa tiền nguyệt hạ hoá mạn tiên hoàng sa
"Chủ thượng! Xin người ban số hiệu cho đám trẻ này. Sau đó thần sẽ đưa chúng đi huấn luyện."
Tên thuộc hạ cung kính nói.
Đám trẻ phía sau đứa khóc lóc, đứa kiên cường, đứa cố gắng tỏ ra cường đại, đứa buồn bã.
Hắn cứ bước lại bước, quan sát từng đứa từng đứa một.
Đột nhiên tay áo bị kéo, Âu Dương Liệt khựng lại.
Sau đó hắn đã nhìn thấy một hình ảnh mà cả đời cũng không thể quên.
Tiểu nữ hài với đôi mắt long lanh nhìn hắn, miệng cười đến vui vẻ, hai má bánh bao vì thế mà phồng lên, nhìn chỉ muốn nhéo.
Âu Dương Liệt đẩy ý nghĩ trong đầu mình đi, nhướn mày nhìn nàng, ý hỏi nàng muốn gì.
Đây là tiểu nữ tử nhặt về từ Lương gia, là chính tay hắn quyết định đem về, cho nên ....đối với nàng có thể ưu tiên một chút.
Tiểu bánh bao tươi cười.
"Dương Dương đại thúc thúc!"
Đám trẻ cũng phải ngừng khóc mà quay ra nhìn.
Tên thuộc hạ trố mắt. "Hỗn xược!Dám gọi chủ thượng như vậy!" Sau đó giơ tay muốn đánh tới nàng nhưng bị Âu Dương Liệt ngăn lại.
Tiểu bánh bao bị quát cũng không khóc, mắt vẫn mở to tròn, lại nhìn hắn.
Âu Dương Liệt không nhịn được cúi người, kéo nàng ra khỏi hàng ngũ.
"Không được gọi như thế. Gọi ca ca!"
Hắn trẻ như vậy sao có thể là thúc thúc?
Tên thuộc hạ: "..." Chủ thượng, trọng điểm ở phía trước.
Tiểu bánh bao cười, môi nhỏ xinh xắn cong cong. "Dương Dương tiểu ca ca!"
Âu Dương Liệt vẫn không hài lòng cho lắm.
"Sao lại là tiểu ca ca."
Bánh bao cười nói.
"Bởi vì ca ca nhỏ hơn thúc thúc."
"Gọi ca ca."hắn lặp lại.
Sau đó bánh bao liền không vui nhăn nhăn mặt, phồng má. "Rắc rối! Dương dương thật rắc rối."
Âu Dương Liệt bật cười.
"Như vậy cũng được. Từ nay về sau nàng gọi A Cửu!"
Ngày đó nắng đẹp rực rỡ, gió nhè nhẹ thổi, cây Tử Đằng trong vườn nở rộ, từng cánh hoa bay ngợp trời.
Tiểu cô nương dùng bàn tay nhỏ nhắn túm lấy tay áo của nam tử, nắm chặt không buông.
Thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười của nữ hài tử, trong trẻo như tiếng chuông bạc, vang vọng mãi trong ký ức.
Một khoảnh khắc hoá thành vĩnh hằng.
4. Hồi tưởng một hồi, thịnh thế tựa đoá quỳnh hoa
Ai cũng có một thời non trẻ ngây dại cả. Sau nhiều năm nhớ lại, người cảm thấy xấu hổ vì nó, người lại tự hào vì nó.
Có người cảm thấy may mắn vì mình đã biết thay đổi, người lại cảm thấy đau đớn vì bản thân đã thay lòng.
Dù sao thì, tình cảm lúc ban sơ vẫn là đẹp nhất, chân thực nhất.
Âu Dương Liệt đã không còn biết hắn đang sống vì điều gì. Bọn họ nói, sẽ không để hắn chết.
Phải rồi, sống mới là trừng phạt lớn nhất.
Sống để mà ân hận, để mà dằn vặt đau đớn.
Đã không còn hy vọng từ lâu, chỉ có thể bám víu vào những ký ức tươi đẹp nhất, lê từng bước tàn tạ đến điểm cuối cùng của cuộc đời này.
Ký ức là liều thuốc giảm đau duy nhất, cũng lại là vết đao chí mạng nhất.
Ký ức của hắn...
Những ngày nắng đẹp, tiểu bánh bao sẽ ở trong sân tập võ. Hẵn sẽ ở bên cạnh hướng dẫn nàng.
Mắng nàng, tiểu bánh bao sẽ cong cong môi nhỏ bất mãn. Khen nàng, tiểu bánh bao sẽ cười suốt cả một ngày.
Những ngày mưa gió, tiểu bánh bao sẽ nằm dài trên bàn tập viết. Hắn sẽ ngồi gần đó đọc sách.
Nàng ngủ quên, hắn sẽ bế nàng lên giường.
Những ngày tuyết phủ, tiểu bánh bao sẽ mặc áo lông, cả người như một cục bông trắng, khó khăn bước đi trong tuyết.
Hạ nhân trong phủ đều phải nhịn cười.
Hắn đẩy nàng ra, nhưng đi một lúc lại không thấy bánh bao, chẳng biết đã lẫn trong đống tuyết nào, sau cũng đành cõng nàng lên.
A Cửu không thích đi giày, lúc nào cũng chân trần chạy qua chạy lại. Mùa đông còn có lý do bắt ép được nàng, mùa hè chẳng quản nổi nàng nữa, cứ để mặc nàng chạy qua chạy lại thôi.
A Cửu rất thông minh, thiên phú càng kinh người, học cái gì cũng rất nhanh, đều không cần quá ép buộc cái gì.
Lúc đám trẻ kia tham gia tỷ thí để trở thành ám vệ đích thực, hắn cũng mang nàng tới.
Ban đầu còn lo huấn luyện nàng không đủ khắc nghiệt, nàng theo không kịp bọn họ.
Kết quả A Cửu sau khi đánh hạ tất cả, còn có thẻ vui vẻ chạy tới đòi hắn phần thưởng.
Hắn nói nàng muốn cái gì, A Cửu đã nghĩ rất lâu.
Cuối cùng nàng cái gì cũng không đòi.
Là hắn nợ A Cửu.
Phải rồi, là hắn nợ nàng. Ngay từ đầu đã nợ, đến cuối cùng, vẫn là nợ nàng.
5. Dưới trăng, hoa xưa đã hoá thành cát bụi
Không ân hận là nói dối.
Không luyến tiếc là nói dối.
Không nhớ nhung là nói dối.
Không đau đớn là nói dối.
Nực cười là, ngay đến câu không yêu nàng cũng là nói dối.
Lừa người, lừa chính cả bản thân. Dối người, ngay cả bản thân cũng dối.
Rốt cuộc, sau khi đã trải qua thương hải tang điền, mới phát hiện hạnh phúc nằm ở ngay điểm xuất phát.
Con người sinh ra từ cát bụi, rồi sẽ trở về với cái bụi. Còn lời nói vốn là gió thoảng qua tai, cuối cùng hoá thinh không cũng là điều nghiễm nhiên. Trông chờ chi vào một lời hứa luỵ.
"Dương Dương, tiểu Dương Dương! Đại thúc thúc!" Giọng A Cửu trọng trẻo vang bên tai hắn.
"Sao vậy?" Âu Dương Liệt nhíu mày, nàng lại gọi thúc thúc rồi.
"Người có nguyện vọng gì không?"
"Có."
"Là gì thế?" A Cửu cười, lại kéo kéo ống tay áo của hắn.
Âu Dương Liệt ngẫm nghĩ một lúc mới nói.
"Giang sơn bá nghiệp... có lẽ vậy."
Sau lại xoa đầu A Cửu hỏi. "
"Nàng thì sao?"
A Cửu chu môi nhỏ. "Nguyện vọng của ta? Ừm, chính là nguyện vọng của huynh thành hiện thực."
Hắn bật cười, lại hỏi.
"Không có nguyện vọng gì cho riêng mình sao?"
A Cửu lắc đầu, mắt tròn xoe, nàng cười.
"Không, hiện tại A Cửu rất tốt."
Không hiểu lúc đó hắn lại không nhịn được hỏi thêm.
"Vậy nếu phải đánh đổi cuộc sống rất tốt hiện tại lấy ước nguyện của ta. A Cửu có đổi không?"
A Cửu đung đưa đôi chân trần ngắn ngủn không cả chạm đến đất của mình. Nghiêng đầu.
"Đổi! Nhưng mà, ta sẽ phải rời xa Dương Dương sao?"
"Có thể coi là như vậy?"
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu đến khuôn mặt xinh xắn của A Cửu, cũng chiếu vào trong lòng hắn.
A Cửu cười. "Vậy cũng không sao. Dương Dương vui thì A Cửu cũng vui."
Sau đó lại phồng má, có chút bướng bỉnh. "Nhưng nếu người rảnh rỗi, nhất định phải đến thăm A Cửu."
"Được."
—————————-
"Vậy nếu phải đánh đổi cuộc sống rất tốt hiện tại lấy ước nguyện của ta. A Cửu có đổi không?"
"Đổi."
" Nếu người rảnh rỗi, nhất định phải đến thăm A Cửu."
"Được."
Hai lời hứa này, một đã hoàn thành. Một chưa chưa hoàn thành, cũng mãi mãi không thể hoàn thành nữa.
Lúc thề non hẹn biển ấy, tấm lòng của ta có thể đã là thật, tâm ý cũng là thật. Nhưng sau khi kết thúc câu chuyện, rốt cuộc luôn có những lời hứa vĩnh viễn không thể thành hành động, mãi mãi chỉ là lời hứa mà thôi.
6. Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời
A Cửu toàn thân đầy máu, bọn chúng bẻ gãy tay nàng để tránh nàng trốn thoát. Dùng cực hình ép gãy xương sườn, máu chảy xuống từ khoé miệng nàng, thấm đỏ mặt sàn.
Mỗi một roi rơi xuống, trên làn da trắng nõn liền xuất hiện một dấu vết kinh người.
Bọn chúng dùng dao lóc da ở ngón tay, từng mảng từng mảng da mềm mại bị bóc xuống, hắn cũng cảm nhận được đau đớn kinh hoàng.
...
Một hôm nào đó, tên cai ngục say rượu, để mở cửa phòng giam.
A Cửu rốt cuộc cũng có cơ hội trốn đi...
Đi ngay đi! Hắn gào thét trong lòng, nhưng cơ thể không thể cử động, miệng cũng không thể phát ra tiếng.
A Cửu chỉ liếc mắt một cái, chẳng thèm cử động.
Máu của nàng nhuộm đỏ sàn đá, đọng thành từng mảng bi thương.
Không gian vẫn tối tăm như vậy, đâu đó có tiếng những con quạ đang than khóc, thê lương tột cùng.
Không phải A Cửu sẽ trốn thoát sao? Sẽ trở lại trả thù hắn sao? Nàng hận hắn! Phải không?
Cầu xin nàng, A Cửu... trốn đi.
Cầu xin nàng...
Hắn gào thét trong lòng, dường như muốn dùng toàn bộ sức lực làm gào thét, nhưng cho dù cố gắng thế nào, đây chẳng qua vẫn chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Người kia nói với hắn, đây là một kết cục khác của bọn họ.
Nàng nói A Cửu không đi, bởi vì nàng không muốn sống nữa.
A Cửu không xuống tay nổi với hắn, nàng là đi bồi tội với Lương gia tổ tiên.
A Cửu nhận lấy tất thảy tra tấn, nàng nói, đó là nhân quả của nàng.
Bao nhiêu năm nay, tay nàng đã vấy đầy máu tươi. Đêm đêm mơ màng, vẫn là tiếng kêu góc của hàng trăm sinh linh. Người thân của nàng, người có tội và cả người vô tội.
Nàng biết, đời này nàng sai rồi, một bước sai, bước bước lại càng sai.
Nhưng A Cửu không hận hắn.
Chỉ là một vòng xoáy tổn thương lẫn nhau của con người mà thôi.
Âu Dương Liệt lặng yên đứng một bên, nhìn A Cửu của hắn thê lương cười, nhìn nàng máu chảy thành sông, nhìn nàng trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn.
Điều bất lực nhất thế gian này là gì?
Khi thế giới hoàn hảo của bản thân từng chút từng chút sụp đổ, tất cả những gì bạn có thể làm là đúng yên một chỗ. Khi thứ quan trọng nhất từ từ biến mất, tất cả những gì có thể làm là ân hận.
Cảm giác này, so với lúc thua cuộc ở trên Kim Loan điện năm đó, còn kinh khủng gấp bội.
7. Niên hoa úa tàn, xoay người lệ tuôn như mưa.
Hai kết cục này, hắn thà rằng chọn cái sau.
A Cửu đã nói, nàng nhận tất thảy nhân quả, chỉ cầu hắn một đời bình an.
Âu Dương Liệt thấy hắn và Diệp Vân Tuyết cùng nhau đạt được giang sơn bá nghiệp mà hắn vẫn mong muốn.
Ở bên nhau đến già.
Không hiểu sao, hắn cảm thấy, bản thân đó vẫn không hạnh phúc.
Chiến thắng, nhưng trống rỗng.
Càng lâu, lại càng vô lực.
Cứ như vậy nhàn nhạt sống đến già.
Phải rồi, từ hôm đó, hắn cũng không còn được cười hạnh phúc nữa.
8. Ta và nàng kiếp này đều vướng bận
"Tướng quân, sứ giả của Nguỵ đế yêu cầu trao đổi."
"Hắn muốn gì?" A Cửu cười nhạt.
"...Đổi tướng quân lấy vương phi."
Dừng lại! Làm ơn, ta không muốn xem nữa. Cầu xin ngài, dừng lại.
Âu Dương Liệt gào lên.
Hắn biết kết cục, hắn biết cái gì sẽ xảy ra...
A, là đã xảy ra mới đúng.
———
Gió trên đỉnh Thương Sơn vẫn thổi, nàng đứng đó, cô độc như một con đại bàng giữa khoảng trời rộng lớn.
"Chủ thượng, người muốn cứu nàng ấy đến mức nào? Người có thể đánh đổi đến đâu?"
Từ khi nào, nàng đã thay "Dương Dương" bằng "chủ thượng".
Từ khi nào vậy...
Hắn thậm chí không muốn nghe giọng mình, đáp án đó, có lẽ là ân hận lớn nhất cả đời này.
Diệp Vân Tuyết có phượng mệnh, nàng là chìa khoá của giang sơn bá nghiệp. Cho nên...
"Tất cả." Hắn đã nói như thế.
Và rồi, hắn thực sự đã đánh đổi "tất cả" của mình.
A Cửu đến chết cũng không hận hắn.
Nhưng hắn lại hận bản thân đến chết.
Đây là nhân quả mà đời đời kiếp kiếp hắn trả vẫn không đủ.
A Cửu, nếu có kiếp sau, hi vọng có thể vì nàng hy sinh.
Nếu có kiếp sau, hãy gặp một người đối xử với nàng thật tốt, trân trọng nàng, yêu thương nàng.
9. Sử xanh phong hoá, giang sơn trường quyển đã úa vàng.
Mẫu phi của Âu Dương Liệt từng là sủng phi của tiên đế.
Tình yêu của ông ta cho bà tất cả, cũng tước đi tất cả của bà.
Hai người Hoàng hậu và Sủng phi đấu qua đấu lại, rốt cuộc chỉ là lá chắn cho người Tiên đế thực sự yêu thương.
Mẫu phi của hắn là bị Thái hậu hãm hại, nhưng rốt cuộc là chính tay tiên đế gϊếŧ chết.
Bị người bà yêu thương nhất gϊếŧ chết.
Hắn đã hi vọng không bao giờ để cho nữ nhân của hắn phải như bà.
Nhưng trào phúng thay, một vòng luẩn quẩn, A Cửu vẫn là bị chính tay hắn đẩy vào đường cùng.
Thái hậu đem hắn về nuôi, vừa yêu vừa hận, lúc ân cần lúc tàn nhẫn.
Âu Dương Liệt trải qua một tuổi thơ vừa cay đắng vừa ngọt ngào, vì thế tính cách cũng mâu thuẫn.
Lúc làm một Nhàn vương ở bên cạnh A Cửu, hắn quả thực từng ôn nhu hoà nhã.
Lúc làm một Quỷ vương quyền khuynh thiên hạ, hắn quả thực tàn nhẫn vô tình.
Dù sao thì hoàn cảnh là hoàn cảnh, tội lỗi vẫn là tội lỗi.
Âu Dương Liệt là một tội nhân, tội nhân của chính hắn, cũng là một tội nhân thiên cổ.
A Cửu nói đúng, chỉ là một vòng xoáy tổn thương lẫn nhau của con người mà thôi.
A Cửu, kiếp này Âu Dương Liệt phụ nàng cả một đời, hối hận rất nhiều, đau buồn cũng rất nhiều.
Rốt cuộc điều hối hận nhất vẫn là ngay cả một lời thật lòng cũng chưa từng nói với nàng.
Nắng tắt, hào quang cũng lụi tàn.
—————————
Chém gϊếŧ vì chàng chiến đấu vì chàng đoạt thiên hạ.
Khuynh đảo thiên hạ, vật lộn sinh tử ta nào oán hận.
Giữa thật giả đảo lộn, ta đọc lại lời thề.
Gần ngay trước mắt xa tận chân trời,
Nhìn nhau chẳng thốt nên lời.
Năm tháng bể dâu, giang sơn như hoạ.
Lời nhạc tinh hoa phù mộng.