Chương 8: Cái bẫy
Trước khi trở thành kẻ xấu, có lẽ chúng ta đều là người tốt. Nhưng rồi trước sóng gió cuộc đời, đôi khi chúng ta lại trở thành kẻ mà chính bản thân đã từng căm ghét.
Lúc bắt đầu, có lẽ trong lòng ta đều đong đầy nhiệt huyết chính nghĩa, nhưng chỉ có những kẻ sống sót sau cùng trong vòng xoáy quyền lực mới hiểu được một sự thật rằng, ở cái nơi mà con người đều xem trọng lợi ích, chỉ có những kẻ ích kỷ mới có thể sống sót.
Trong vòng xoáy quyền lực, ngay cả tình thân máu mủ cũng không đáng kể, vậy dựa vào cái gì để đảm bảo rằng tình yêu nam nữ có thể vượt qua lợi ích cá nhân. Nhất là với những kẻ đã dám rũ bỏ tình thân máu mủ, kẻ đồ phụ sát mẫu, kẻ đầu độc huynh đệ, kẻ mưu hại tỷ muội, tất cả chỉ vì nghi kị lo sợ.
Cuối cùng thì, trả thù luôn luôn là đào hai ngôi mộ.
Một câu đúng với Diệp Vân Tuyết, Âu Dương Liệt và với cả Vũ Mị.
Âu Dương Liệt trầm ngâm nhìn những kẻ đang đứng trong Kim Loan điện, những kẻ ở đây hôm nay, hắn sẽ khiến từng người từng người sống không bằng chết. Nhẫn nhục hôm nay hắn sẽ không bao giờ quên. Những gương mặt này, ai cũng đừng hòng thoát!
"Được! Bây giờ trẫm soạn chỉ phế hậu, giam nàng trong lãnh cung!"
Bá quan vẫn không đồng ý.
"Hoàng thượng, nàng là yêu nữ.." Cho dù là vào trong lãnh cung, cũng không phải là không có cơ hội xoay người. Chẳng may nàng ta đang mang long chủng...
"Các ngươi đại nam nhân còn sợ một nữ nhân sao! Nàng có thể làm được gì."
Thái sư vẫn lắc đầu: "Phế hậu thân thủ tốt, chúng thần không thể lấy tính mạng hoàng thượng ra đánh cược."
Diệp Vân Tuyết cảm thấy hơi cay đã sộc đến mũi, khoé mắt đỏ lên, nhưng nàng cắn răng không rơi lệ. Nàng sai rồi, nàng đã cho rằng nơi này không giống thế giới trước đây của nàng, con người ở trong một cái guồng quay tranh đoạt tiền tài và lợi ích không ngừng nghỉ. Từ khi nàng tới đây, trở thành một cường giả, có được tình cảm của những nam nhân cường đại, mọi việc tuy là khó khăn nhưng đều có thể giải quyết êm đẹp, nàng chưa từng cảm thấy lạnh lẽo như lúc này.
Rốt cuộc thì, thế nào mới là chân ái.
Quốc sư không đồng ý: "Nàng ta là yêu quái mị quân, không diệt trừ nàng sẽ để lại hậu hoạn, lòng dân sẽ không yên!"
"Hừ! Lòng dân không yên hay lòng các ngươi không yên?" Âu Dương Liệt cười lạnh.
Chúng đại thần lúc này đã không còn quỳ xuống như thường lệ, bọn họ chỉ hơi cúi người, trăm mặt một lời. "Thỉnh hoàng thượng vì đại cục minh xét."
Âu Dương Liệt biết thế cục trước mắt, chỉ có thế nén giận mà đáp ứng.
"Ba ngày sau trẫm sẽ hạ chỉ, ban chết cho nàng."
Thừa tướng lại tiếp tục: "Hậu cung hiện nay đã trống rỗng, thần mong..."
"Được! Tuyển tú! Các ngươi chuẩn bị đi." Âu Dương Liệt không kiên nhẫn nói.
Âu Dương Liệt xoay người muốn bước đến chỗ Diệp Vân Tuyết, nhưng hắn vừa tiến một bước thì nàng ta lại lùi về sau hai bước, đành gọi Lưu tổng quản. Sau đó lại nói gì đó với Lưu tổng quản, cuối cùng ra lệnh.
"Ngươi soạn chỉ đi, hoàng hậu..." Hắn ngừng lại, nhìn Diệp Vân Tuyết một lần nữa , sau đó quay đi, trầm giọng. "Hoàng hậu đức hạnh khiếm khuyết, ghen tuông vô độ, không có sự hiền đức của bậc mẫu nghi thiên hạ, gả cho trẫm đã lâu mà không có con. Nay trẫm hạ chỉ phế hậu, thu lại phượng ấn, giam vào lãnh cung, ba ngày sau ban rượu!"
Diệp Vân Tuyết đột nhiên cười lớn, âm thanh vang vọng trong đại điện yên tĩnh, trào phúng lại thê lương. "Ha..ha ha.. hay lắm..ha ha ha."
Âu Dương Liệt hạ mắt. "Lưu tổng quản, áp giải hoàng..phế hậu đến lãnh cung đi."
Lưu tổng quản nhìn về phía Diệp Vân Tuyết: "Mời nương nương."
Bá quan lúc này mới tạm thời hài lòng, đợi phi tần bọn họ đưa vào cung có hài tử, lúc đó hoàng đế "đột ngột" bệnh nặng bệnh nhẹ gì đó ... ha ha.. ai biết.
Ấu đế lên ngôi, sẽ cần có người phụ chính. Mà lúc này các hoàng tử khác đã bị Âu Dương Liệt hạ sát cả, giám quốc đương nhiên là việc rơi vào tay Quốc trượng và thái hậu.
Một trò chơi không còn mới lạ gì trong gia đình hoàng tộc.
Chu tướng quân sao có thể không hiểu điều này, là một vị tướng kiên định, Chu tướng quân không thích kết cục này chút nào, nhưng nay hoàng đế là một bạo quân, vì đại cục, cần phải đổi một minh quân. Đến lúc đó ông nhất định không để đám quan lại hèn nhát này cầm quyền là được, người phụ chính nên là ông mới phải
Nhưng trước mắt ông cũng có việc khác phải lo.
"Hoàng thượng, thần thỉnh cầu người về bản án của Vũ đại tướng quân. Vũ tướng quân tuy không phải người thiện lương gì, nhưng nàng yêu dân như con, người nàng gϊếŧ trước nay chỉ có kẻ địch, phản quân cũng là nhân dân đại Tề, nếu bệ hạ có thể cho họ cuộc sống cơm no áo ấm, chuyện đã chẳng đi đến ngày hôm nay."
Một lời thỉnh cầu "thẳng thắn", định tội của hoàng đế không hề kiêng nể, không khác gì tung một cái tát vào mặt Âu Dương Liệt, nếu là trước đây, thì Chu tướng quân có chín cái đầu cũng không đủ dùng. Có điều hiện tại, Âu Dương Liệt ngoại trừ nhịn..thì cũng chỉ có thể nhịn.
"Được, trước miễn tội đi, đợi tìm được nàng rồi, trẫm sẽ phục chức cho nàng."
Thủ lĩnh phản quân cũng lên tiếng. "Sau khi tìm được nàng, ta muốn một thánh chỉ miễn tội cho toàn bộ phản quân, để bọn ta an toàn trở về thành Vân Dương. Ngoài ra ta muốn ngài cắt đất, để cho thành Vân Dương trở thành một nơi độc lập giữa đại Tề và Nguỵ quốc."
Âu Dương Liệt nheo mắt:"Ý của các ngươi thế nào?"
Bá quan đồng loạt quay ra, có người nóng vội lên tiếng:"Tuyệt không thể được thưa hoàng thượng!"
Thái sư trầm ngâm nói: "Các ngươi cho rằng tách ra khỏi đại Tề thì sẽ an toàn sao? Nguỵ Đế tuyệt không bỏ qua một miếng mồi ngon như thế."
Thủ lĩnh phản quân lạnh lùng liếc Thái sư: "Các ngươi cũng cho rằng hôn quân này sẽ để cho các con gái cháu gái các ngươi có hài tử sao? Ngươi cho rằng sau hôm nay, đại quân lui ra ngoài, các ngươi còn có thể yên ổn ở kinh thành sao?"
Âu Dương Liệt lạnh giọng. "Trẫm đã đáp ứng các ngươi. Quân vô hí ngôn."
Cả đám thế gia đều im lặng. Tất cả mọi người đều suy xét lại cho kỹ, quả thật hôm nay bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Hoàng đế sao có thể nhịn xuống cái nhục hôm nay. Đừng quên, hắn là một bạo quân. Chỉ có gϊếŧ chết hắn, sau đó mọi người dựa vào bản thân tranh đoạt, còn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.
Vì vậy mọi người nhất thời im lặng. Nhưng sự im lặng này, chẳng qua là đợi một kẻ khác thay mình gϊếŧ hoàng đế trước thôi.
Âu Dương Liệt nhận ra sát ý đó.
Hắn hơi lùi lại, ngồi xuống ngai vàng mà trăm kẻ vẫn rình mò, vị trí mà người ta sẵn sàng đầu rơi máu chảy vì nó, bán cả danh dự phẩm giá, cả người yêu người thân chỉ để ngồi ở đây. Mang một cái danh xưng gọi là đấng "cửu ngũ chí tôn".
Cuối cùng hắn bật cười một tiếng trào phúng. "Ha.."
Rốt cuộc thì, trước mắt một người có trí lực thực sự, tất thảy hành động cố gắng mù quáng của người khác chỉ như trò hề mà thôi.
----------------------------------------------------
Ruỳnh!
Cửa điện đóng lại trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Âu Dương Liệt tựa lưng xuống ghế, dáng vẻ vẫn uy nghi ngạo nghễ như thường.
Hắn cười:"Các vị, cảm ơn đã có mặt ở đây đông đủ hôm nay."
Nụ cười vặn vẹo đích thực của một con quỷ khát máu, ánh mắt ngạo nghễ của mãnh thú nhìn con mồi nhỏ bé. Ẩn giấu vẻ mặt này suốt một thời gian dài như vậy, quả thật không dễ dàng gì cho một quỷ vương tàn bạo.
Từ khi lên ngôi, hắn đã từng cho rằng mình sẽ không cần phải bộc lộ "ác quỷ" trong người nữa, nhưng đây có lẽ là số phận sắp đặt, cũng là ông trời ép hắn.
Nhìn dáng vẻ của Âu Dương Liệt, kẻ từng làm thuộc hạ như Chu tướng quân mang máng nhận ra điều gì đó, trong đầu Chu tướng quân dường như nổ ầm một tiếng, ông hoảng hốt:"Không xong rồi! Đây là cái bẫy!" Một cái bẫy để tóm gọn cả mẻ lưới những kẻ nung nấu ý định phản nghịch.
Đã nói mà, quá nhiều dấu hiệu nguy hiểm trong thời gian qua, là sao Âu Dương Liệt có thể thực sự án binh bất động nhu nhược như thế được.
Thủ lĩnh phản quân rút đao hướng về phía hoàng đế. "Ngươi muốn làm gì!? Ngươi đừng quên còn mấy vạn quân bên ngoài, bọn chúng phát hiện bất ổn sẽ tới ngay! Ta khuyên ngươi đừng có làm gì ngu ngốc."
Âu Dương Liệt đột nhiên cười lớn, tựa như đã nghe được điều gì đó vô cùng hài hước: "A..Ha...ha ha ha..." Qua một hồi, hắn mới nhìn đến Thủ lĩnh phản quân.
"Ngươi cho rằng đám nông dân của ngươi có thể làm được gì? Các ngươi thực sự nghĩ rằng quân đội của trẫm thật sự phản bội sao. Chu tướng quân.. làm thuộc hạ của ta lâu như vậy, ngươi cũng thực sự cho rằng tư binh năm xưa của Quỷ vương thật sự chỉ có từng đó thôi sao."
"Ngươi sống không còn lâu nữa, trẫm cũng không ngại tiết lộ cho ngươi. Chu Toàn, ngươi cũng phục vụ ta thời gian không ngắn, tốt nhất là nên được chết nhắm mắt mới đúng."
Chu tướng quân trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng ông thở dài thật khẽ, lại khom lưng cúi đầu với Âu Dương Liệt. "Tạ ơn bệ hạ."
Âu Dương Liệt gật đầu, ngạo nghễ cười:"Trước tiên phải nói đến kế hoạch này của các ngươi, Vũ Mị đúng là rất giỏi binh pháp, đáng tiếc các người quên rằng, nàng đã học nó với ai."
"Thứ hai, các ngươi đã đánh giá thấp tư binh của trẫm rồi, binh lực của Vũ Mị chẳng qua là một phần mà thôi. Các ngươi nghĩ trẫm kiểm soát tư binh bằng ân đức hay bạo lực? Đối với trọng binh mà nói, phải nắm được điểm yếu của chúng mới an tâm."
"Cuối cùng, mấu chốt của ván cờ này, Vũ Mị cho rằng nàng kiểm soát được ám vệ của trẫm, nhưng nàng đã chọn nhầm người để ra tay rồi."
Âu Dương Liệt vẫy tay, ngay lập tức, mấy chục bóng đen nhảy xuống điện. Một bóng đen hạ xuống ngay bên cạnh ghế rồng, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra đây chính là "Tiểu Tứ" mà Vũ Mị từng gọi, hiện giờ hắn trung thành quỳ gối trước hắn. "Bệ hạ!"
Hoàng đế hài lòng gật đầu:"Ngươi đã làm rất tốt. Đợi hoàn thành xong trẫm sẽ ban cho ngươi thứ ngươi muốn."
Không kể đến A Tứ có tin vào việc hắn có quan hệ với Vũ Mị hay không, nhưng một ám vệ được rèn luyện từ nhỏ sẽ có mấy phần tình cảm nhân tình đây. Lại nói, không phải ai cũng được chọn làm át chủ bài mà tận tình dạy dỗ như Vũ Mị. Bọn họ ghen ghét nàng, càng căm tức với nàng.
Thông thường thì sự ghen tị ít khi xuất phát từ người xa lạ, người dưng có thể dễ dàng chúc mừng thành công của bạn, còn đố kỵ lại thường đến từ những người thân thiết. Tại sao cùng một xuất phát điểm tại Lương gia, Vũ Mị lại trở thành một tướng quân người người kính ngưỡng, còn hắn lại là một ám vệ phải sống vì người khác chết vì người khác.
Hắn muốn ra ngoài ánh sáng, muốn trở thành một đại tướng quân kiêu hùng. Mà muội muội xa lạ này vừa vặn nếu có thể trở thành bàn đạp cho hắn từ càng tốt...
Âu Dương Liệt nhếch khoé miệng, tình thân đặt trong trò chơi vương quyền này, không bao giờ là quá quan trọng.
Triệu Minh cũng rút kiếm, bản năng nói cho hắn biết hôm nay khó mà sống sót ra khỏi Kim Loan điện này.
Vậy thì rốt cuộc ban nãy Âu Dương Liệt để cho Diệp Vân Tuyết đi trước là để bảo vệ nàng sao? Nếu vậy thì bọn họ đúng là đã diễn một vở kịch hoàn hảo. Chỉ là... rốt cuộc nếu chỉ cần hy sinh Diệp Vân Tuyết mà không phải động binh đao, có phải Âu Dương Liệt vẫn sẽ hy sinh nàng ta?
Nếu bọn họ không nảy sinh sát ý, tham vọng thì có phải hắn sẽ tạm thời để cho bọn họ điều bọn họ muốn, sau đó lại diệt trừ từng kẻ một, không phải là một kế hoạch tốt hơn hay sao. Dù sao thì cái liên minh này thực sự quá nhiều xích mích, liên kết không chặt chẽ chút nào.
Chỉ cần một kích nhỏ là đủ rồi.
Để cho đại quân cùng với ám vệ ra trận, thương vong nhất định không kể xiết.
Cuối cùng thì, trên bàn cờ của đám vua quan, lực lượng chính lại là những kẻ đáng thương nhất, ấy là binh sĩ và nông dân.
—————————-
Thật ra thì đúng là lật kèo, bùng nổ rồi đó.
-
-
-
-
-
Chỉ là không phải Mị đại tỷ mà là Dương Liệt ca cơ.
*Lấy khăn giấy chấm lệ... * ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Trời ơi, sao cái chương "tội lỗi" này up mãi không được? Reup 4 lần rồi... wifi? 3G?
Lão thiên không đồng ý có Dương Liệt ca lật kèo à huhu? Nhưng ông ấy là nam cường mà...
Tại sao?