Chương 6: Thời khắc
Hy sinh vì tình không phải là sai, quan trọng là có đáng hay không mà thôi.
Lựa chọn giữa trái tim và lý trí suy cho cùng chỉ là một cách nói.
Con người chúng ta vốn dĩ đã yêu bằng lý trí. "Tình ái" mà người ta vẫn không hiểu nổi đó, thực ra chỉ là một loạt phản ứng do các loại hoocmon mà não tiết ra.
Đáng tiếc các loại hoocmon giúp "tình yêu thăng hoa" này, nhiều nhất chỉ có "hạn sử dụng" một năm, mà thường là ngắn hơn.
Lúc ấy, tất thảy cuồng nhiệt ban đầu đều biến mất hết. Cũng là thời điểm ta thường tìm đến tình yêu mới để kiếm được "cảm giác ban đầu".
Vượt qua giai đoạn bếp bênh đó... chúng ta lại tiết ra một hoocmon khác, một hoocmon được kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ các hành động san sẻ gần gũi thường là từ bạn đời, đó là endorphine.
Tạo ra một loại cảm giác thèm khát gây nghiện, mà trào phúng thay, bạn có thể hiểu rất rõ nếu như đã tiếp xúc với các chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ như heroin hay morphine.
Tình yêu của Huyết Thương với Âu Dương Liệt không hề khó hiểu. Xuất phát từ thời điểm cô độc, yếu đuối nhất của Huyết Thương.
Một loạt hành động của Âu Dương Liệt cho nàng thấy thiên đường ảo ảnh giữa một địa ngục trần thế. Giống như tiêm một liều thuốc ma tuý cho một người đang tuyệt vọng vậy.
Ngấm sâu vào xương tuỷ, biến người ta thành một con nghiện. Thèm khát yêu và được yêu đến điên dại.
Mà cho dù cuối cùng không "được yêu", giống như thiên đường ảo ảnh trong cơn mê man của con nghiện vĩnh viễn không thể thành hiện thực, thì lúc đó "yêu" đã trở thành hy vọng và lý do duy nhất để bám víu lấy cuộc sống này của Huyết Thương.
Giống như như là ở thời điểm người ta nhận ra nghiện ma tuý sẽ hại chính bản thân mình, thì cũng có thể là thời điểm người ta đã nghiện đến không thể dừng lại được nữa.
Đương nhiên không có gì là không thể, còn một loại người khác, đó là loại người sẵn sàng chấp nhận đau đớn kinh khủng, dùng một lý trí phi thường đánh tỉnh bản thân, chấm dứt thứ tình yêu giống như cơn nghiện đó.
Loại hành động này đau đớn và khó khăn, khiến người ta quằn quại không thua kém gì so với "cai nghiện" cả.
Mà Vũ Mị khác Huyết Thương ở điểm này, nàng thuộc loại sau.
————-
Vũ Mị nhìn trời, bầu trời hôm nay thật là nhiều mây. Cũng tốt, nàng không thích phơi nắng chút nào.
Gió thổi qua gò má, vuốt ve mái tóc mượt mà, cảm giác thư thái không nói nên lời. Chợt buồn ngủ không thôi...
Chậc, một ngày thật đẹp để chết.
Người vây xem lại rất đông, tạo ra rất nhiều tạp âm phiền phức, có tiếng khóc, có tiếng cảm thán, cũng có tiếng mắng chửi, nhưng nàng không hề nhìn đến một chút nào.
Ánh mắt của Vũ Mị hướng đến nơi nào đó vô định, dường như là trời xanh, dường như là sâu trong lòng người.
Tên lính áp giải nàng là một người mới, trong ánh mắt vẫn đong đầy nét cương trực và nhiệt huyết muốn cống hiến. Cậu ta không bắt nàng đeo gông cổ, chỉ đổi một sợi xích sắt mà áp giải nàng ra ngoài. Lại tôn trọng gọi một tiếng "Tướng quân."
Lúc đi đến gần pháp trường, cậu ta đắn đo hồi lâu mới dám hết hết dũng khí đặt câu hỏi với nàng. Giống như nếu không nói ra thì cả đời này đều không còn cơ hội nữa.
"Tướng quân, người không sợ chết sao?"
Vũ Mị hơi mỉm cười, nhẹ giọng đáp: " Có lúc sợ, có lúc không."
Lúc đang hạnh phúc thì sợ, lúc đã mất hết tất cả thì không.
Chết so với sống, cái nào khiến người ta đau khổ hơn, một lời khó nói hết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, bởi vì cái chết tồn tại, nên cuộc sống mới có ý nghĩa.
Sự thong dong trước cái chết khiến anh hùng phải ngả mũ. Vẻ mặt tự nhiên đến nỗi bất phân thật giả.
Ngay cả quan giám trảm cũng phải tự vấn lại bản thân liệu lát nữa bản thân có run tay hay không. Và tên đao phủ cũng tự nhủ sẽ cố gắng làm một phát thật nhanh gọn ít đau đớn nhất.
"Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày hào hùng trong lịch sử đây." Một vị quan cảm thán với vị tướng quân ngồi bên cạnh mình.
Vị tướng quân nhìn về phía pháp trường. "Chắc chắn là vậy!" Ông nói.
Âu Dương Liệt đích thân đến giám sát, Diệp Vân Tuyết cũng đi cùng. Vì thế mà cần đến một lượng lớn cấm vệ quân vây quay, lo sợ người dân chứng kiến sẽ thực hiện hành vi quá khích. Đồng thời Âu Dương Liệt cũng phân chia binh lính bảo vệ nghiêm ngặt tránh để cướp pháp trường.
Vũ Mị nhìn hắn, tự hỏi rằng liệu có phải vị hoàng đế này vẫn muốn lấy bạo lực, lấy máu của nàng để răn đe người khác hay không.
Kẻ làm người lãnh đạo, phải là người cứng rắn không sai, nhưng tuyệt nhiên cũng phải biết mềm mỏng.
Mà cũng có lẽ là Diệp Vân Tuyết không thể dùng tâm hồn trong sáng thánh thiện để cảm hoá lòng người nữa, nên đành dùng đến biện pháp mạnh như vậy.
Nàng không biết, cũng không quan tâm lắm. Ván cờ của nàng, từ lâu đã không còn người có thể chơi cùng.
"Chém đầu thị chúng." Dù sao cũng nổi bật hơn bị tra tấn đến chết trong nhà giam hôi thối bẩn thỉu của địch quốc. Càng oanh liệt hơn so với bị độc phát tác chết không rõ nguyên nhân ở biên cương.
Âu Dương Liệt và Diệp Vân Tuyết là kẻ gϊếŧ nguyên chủ, điều này không mới mẻ gì cho cam, nhưng cái mà Vũ Mị muốn hắn là ép bọn họ đường đường chính chính ra tay trước ánh mắt của thế nhân.
Nguyên chủ đã mất đi cái gì, chịu đựng cái gì, nàng sẽ trả lại bằng hết, tuyệt không thiếu phần nào.
Nàng bị tra tấn đến chết, là kẻ phản bội người người phỉ báng, là tội đồ lưu danh thiên cổ.
Vậy thì trước tiên, hai người bọn hắn không thể là Minh Quân và Hiền Hậu được.
Hôn Quân và Yêu Hậu, nghe vẫn hơi mỹ miều... Nàng muốn một danh xưng càng ghê tởm hơn thế.
Gần đến giờ ngọ, nhưng trời vẫn không nắng lên chút nào, ngược lại càng âm u. Trời còn chưa mưa, chớp sáng đã rạch ngang bầu trời.
"Đùng đoàng!" Âm thanh cắt ngang khoảng lặng, đè ép mọi âm thanh khác.
Quần chúng A giật mình vì tiếng sét:
"Liệu đây có phải là ý trời!? Tướng quân thật sự quá oan."
Quần chúng B hoang mang đáp lời: "Đúng vậy! Nhất định là yêu hậu kia giở trò!"
Quần chúng C phẫn nộ: "Cầu cho thiên lôi đánh chết kẻ gian hãm hại trung thần!"
Quần chúng D bình tĩnh cảm thán: "Chỉ là hoàng đế chọn sai ngày hoàng đạo thôi. Bình thường ngày mưa nào mà chả thế."
Quần chúng E cáu gắt: "Hôn quân!"
...
Gió thổi mỗi lúc một lớn, Vũ Mị khó khăn lắm mới chỉnh được bản thân đứng xuôi hướng gió, giữ vững phong thái hiên ngang lẫm liệt.
Nếu đứng ngược lại, mái tóc dài không có gì cố định này sẽ che kín tầm mắt nàng mất.
Sau đó hình tượng xinh đẹp hiên ngang bất khuất sẽ biến thành một con đàn bà đầu bù tóc rối, dặt dẹo, lảo đảo bước đi vì không nhìn rõ đường...
Thôi bỏ đi. Nghĩ cũng không muốn nghĩ.
[Hy vọng sẽ có một ngày xem được hộ dạng đó của ký chủ.] Hệ thống có thể xem là "ít nói" bỗng dưng cảm thán.
"Khó đấy." Vũ Mị cười.
[Tôi cũng nghĩ vậy.]
Kể cả lúc chật vật bị tra tấn trong ngục thất, khí chất vương giả vẫn toát ra, sự cao quý kiểu này không phải do xuất thân hay hoàn cảnh rèn luyện, mà là một loại thiên bẩm, sinh ra đã như vậy.
Cốt cách của kẻ sinh ra để đóng vai trò người chiến thắng.
Âu Dương Liệt ngồi trên đài quan sát nhìn xuống từng bước chân tiếc lại gần của Vũ Mị. Tiếng xích sắt va chạm vang mãi bên tai.
Từng bước chân của nàng giống như bước qua ký ức của hắn, ánh mắt lần đầu tiên gặp mặt, những ngày tháng giả dối nhưng yên bình ấm áp đến mức người ta bất phân thật giả, năm tháng sát cánh nơi chiến trường, những thất bại cùng nhau chống đỡ, những thành công cùng nhau ăn mừng...
Hắn không yêu nàng, người hắn yêu là Diệp Vân Tuyết. A...Tại sao ban đầu hắn lại yêu Diệp Vân Tuyết nhỉ?
Không nhớ nổi nữa, hình như cũng chả có lý do nào.
[Đánh giá nhiệm vụ: Thu hồi vận khí nam chủ: 20%. Thu hổi vận khí nữ chủ 45%]
Vũ Mị nhìn hắn, ánh mắt như xuyên qua tất thảy, thản nhiên đối diện với kết cục cuối cùng của bọn họ.
Âu Dương Liệt lặng người, thế giới trong mắt dường như chỉ còn lại nụ cười nhàn nhạt nàng, chính hắn cũng không nhận ra mình đã siết vỡ chén rượu trong tay từ lúc nào, máu đỏ và rượu hoà thành một dòng chảy xuôi.
Diệp Vân Tuyết hốt hoàng kéo tay Âu Dương Liệt nhưng hắn lại không có phản ứng gì, nàng ta nhìn vẻ mặt của hắn, lại nhìn về phía Vũ Mị, trong lòng căm hận cắn răng.
[Đánh giá nhiệm vụ: Thu hồi vận khí nam chủ 30%. Thu hồi vận khí nữ chủ 75%]
Hệ thống nhìn số liệu thống kê, không khỏi cảm thán [Trong nhưng ký chủ ta từng phục vụ thì cô là người khó đoán nhất đấy!]
Suốt một thời gian dài phần trăm của nhiệm vụ không hề thay đổi, khiến nó lo lắng không thôi. Nhưng hôm nay số liệu liên tục thay đổi khiến nó bất ngờ.
Vũ Mị cười, vận khí của nữ chủ bao gồm tình yêu của nam chính và nam phụ, ngưỡng mộ, kính trọng của các nhân vật phụ, sức mạnh và trí tuệ của nàng ta.
Có nhiều cách để thu hồi các loại hào quang này, nhưng khi một cái bị thu hồi thì các mắt xích khác cũng lung lay.
Nam chính này cũng không tệ, đối với lung lay từ mắt xích khác không có tác dụng mấy.
Chẳng trách nhiều nhiệm vụ giả thất bại.
Tình yêu của nam phụ có vẻ dễ dàng hơn nhỉ? Vũ Mị quay lại nhìn Triệu Minh, cảm kích cười gật đầu với hắn.
Triệu Minh nhìn đến trên đài, Vũ Mị vẫn xinh đẹp vạn phần, anh khí vô song như ngày đầu hắn thấy nàng trên lưng ngựa ra trận, một nữ tướng quân không hề thua kém bất kỳ nam nhân nào, toả sáng như mặt trời ban trưa.
Hiện giờ nàng ở đó, trong bộ quần áo tù nhân tang tóc, nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao, vẻ mặt bình thản, dường như không quan tâm về thứ gì nữa.
Hắn lại nhìn lên trên đài, Diệp Vân Tuyết đang căm tức đến vặn vẹo, lại hả hể trước cái chết của Vũ Mị.
Lựa chọn của Triệu Minh đã rõ ràng.
"Giờ ngọ ba khắc đã đến!" Quan giám trảm hô, cầm chiếc thẻ gỗ lên cao.
Vũ Mị bật cười, nàng quỳ xuống, kê đầu lên tấm gỗ lành lạnh. Nhìn đến cái rổ đựng thủ cấp trước mặt, trong lòng chợt dâng lên hào hứng điên dại.
Mặc Thiên Thành đứng lẫn trong đám người bên dưới, im lặng quan sát vẻ mặt của Vũ Mị. Bất ngờ thấy được sự điên loạn trong đôi mắt trong trẻo của nàng. Từ khoảng cách của hắn vẫn có thể cảm giác được sát khí tản mát từ đáy mắt nàng, giống như thấy được hình ảnh chân thực của ác quỷ khát máu.
Cảm giác kỳ dị dâng lên, bất giác lại thấy được sự quen thuộc kỳ lạ.
Mạc Thiên Thành nhíu mày, hắn cụp mắt, xoay lưng rời khỏi đám đông.
Tiếng khóc lóc gào thét của người dân vang lên ở phía sau, nhưng cũng không át được tiếng hô của vị quan nọ.
"Hành hình!"