[Các bạn chỉ biết đọc thui huhu :'( meo mà không có động lực là lại thành một cái hố bự đó~~ ]
Chương 2: Lũng loạn lòng người
Đối với nhân dân mà nói, bọn họ chỉ tôn kính người đem lại cơm no áo ấm hoà bình, hoàng đế cho dù có cao quý cỡ nào, nếu ảnh hưởng tới cơm no áo ấm của bọn họ, cũng vẫn bị gièm pha. Dù sao thì dân cũng là nước, vua quan là thuyền. Nước nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền.
Sự việc kia bắt đầu đồn ra từ quân doanh, một đồn mười, mười đồn trăm, người người đều biết.
Âu Dương Liệt không nghĩ đến Vũ Mị còn có thể sống sót trở về. Nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hắn biết rõ thủ đoạn của Mạc Thiên Thành, tuyệt không dễ dàng buông tha, nhưng với năng lực của Vũ Mị thì cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng trốn thoát trở về.
Thủ hạ này của hắn, cả binh pháp và võ thuật đều khiến người khác kinh hãi, từ khi nhìn ra mầm mống này, hắn luôn cố gắng đối đãi nàng nhẫn nại hết sức, lấy được tình yêu của nàng.
Đối với thủ hạ, có rất nhiều biện pháp để đảm bảo sự trung thành, có thể nắm điểm yếu, có thể hạ độc, có thể mua chuộc,... tất cả đều có thể xảy ra sơ xuất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn ngược, đồng vu quy tận.
Chỉ có duy nhất ái tình chân chính, luôn luôn khiến người ta không hiểu được.
Bao dung, bao dung đến mức cho đi tất cả cũng không màng.
Lợi dụng được nó thì còn gì tuyệt vời hơn...
Còn bây giờ, Âu Dương Liệt không thể làm gì khác ngoài triệu kiến Vũ Mị.
Hắn không thể cho người đè ép thông tin, bây giờ cái quan trọng là lòng quân không yên, mà thủ hạ của hắn cũng không ít kẻ có lòng riêng, nếu hắn làm thế, càng chứng minh đó sự thật, không phải sao?
Cho nên Âu Dương Liệt truyền ý tứ muốn truyền Vũ Mị vào cung, ban thưởng an ủi nàng thật tốt.
Muốn tháo nút phải tìm người buộc nút thôi.
Vũ Mị nhận được được ý chỉ, không hề ngạc nhiên.
Nàng chép miệng, thở dài một tiếng.
Thế là mọi người nhìn thấy một cảnh như thế này.
Vũ Đại tướng quân thân mang trọng thương nhất mực rời giường, mặc cho chúng tướng sĩ ngăn cản, cướp ngựa chạy thẳng một đường. Nhưng vì thương thế quá nặng, chạy đến cuối trấn thì ngã xuống từ trên lưng ngựa.
Được người dân gần đó vội vàng đưa đến đại phu, thương thế càng thêm nặng.
Sau đó?
Sau đó lời đồn càng nghiêm trọng.
Hoàng đế không để ý tình trạng của tướng quân, triệu kiến nàng lúc này là có ý gì?
Tướng quân trung thành như vậy, thật khiến người ta đau xót, có đáng hay không?
Thậm chí bắt đầu có người nói hoàng đế có ý diệt trừ mầm hoạ, phản đối việc để cho tướng quân về kinh thành.
Đối với việc này, Âu Dương Liệt còn oan hơn Đậu Nga, hắn đâu có bắt Vũ Mị lập tức trở về, nàng hoàn hảo dưỡng thương xong rồi về cũng không muộn mà.
A, nhưng Vũ Mị không thích thế đấy! Làm gì được nhau...
Hắn không còn cách nào, đành ban thưởng thẳng đến Biện thành nơi Vũ Mị đang dưỡng thương.
Đối với Vũ Mị, cách tốt nhất để xoa dịu có lẽ là phong phi cho nàng, đưa nàng tiến vào hậu cung. Vừa tiện kiểm soát, vừa tiện lợi dụng.
Diệp Vân Tuyết dựa vào người Âu Dương Liệt, thấy hắn phân tâm, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tân đế đăng quang, đế vị còn chưa ổn định, rất nhiều người có ý đồ riêng, Âu Dương Liệt có rất nhiều việc phải giải quyết.
Cũng vì nhiều kẻ có ý đồ, cho nên Vũ Mị mới có thể thuận lợi gián tiếp bôi nhọ đế vương như thế.
Vốn dĩ không lâu sau nữa, người từng là Quỷ vương kia sẽ dùng những biện pháp rất máu tanh tàn nhẫn giải quyết lần lượt đám tàn dư đó.
Chỉ có chuyện của Vũ Mị có chút nan giải. Hiện giờ tấm lòng trung thành của nàng được nhiều người tin tưởng như thế, không thể tuỳ tiện vu tội, lại thêm nàng nhiều năm công hiến cho hắn, cũng chẳng có tham ô hối lộ gì để mà lật ra, chỉ duy nhất có phản quốc... lý do đã không dùng được nữa rồi.
Âu Dương Liệt mải suy nghĩ, không nghe đến Diệp Vân Tuyết hỏi khiến nàng ta rất không vui.
Liệt chẳng lẽ có thể vì suy nghĩ đến Vũ Mị mà lơ nàng sao?
Diệp Vân Tuyết không phải tiểu bạch hoa, nàng ta là nữ cường, vì thế nàng ta chỉ đưa tay ôm lấy cổ Âu Dương Liệt. Im lặng không nói gì.
Âu Dương Liệt cảm nhận được, lại cảm thấy loại tiếp xúc này rất ấm áp. Hắn nói: "Không sao, đừng lo."
Không thể phong phi cho Vũ Mị được, Vân Tuyết sao có thể chịu uỷ khuất, nàng là người con gái xuất sắc nhất, xứng đáng những thứ trân quý nhất.
Hắn cũng biết Vân Tuyết có phần thân thiết với Vũ Mị, nàng xưa nay không có bằng hữu, có thể thân cận một chút chẳng có mấy người đâu.
Vân Tuyết chỉ cười: "Liệt, chàng đối với ta là quan trọng nhất." Cho nên chàng không cần để ý những thứ đó, hãy cứ làm theo cách của chàng.
Âu Dương Liệt mãn nguyện cảm động xoay người lật đè lên Diệp Vân Tuyết.
Uyên ương quấn quít tiếc đêm tàn...
Còn chuyện của Vũ Mị, phái vài ám vệ đi giải quyết đi, đến lúc đó... cứ nói là nàng trở về mang theo bản đồ địch quốc bị bọn chúng phái người đến gϊếŧ là được.
Lý do này tuy hơi miễn cưỡng nhưng không hề vô lý.
Đôi nam nữ này hẳn là đúng tiêu chuẩn ngôn tình rồi chứ.
Chúng ta phải đàm luận một chút, đối với các nam chính lãnh khốc hãn huyết chỉ yêu một mình nữ chính, không từ thủ đoạn, vậy mà vẫn có thể trên vừa lòng trưởng bối, dưới được lòng quần chúng? Thực sự bàn tay vàng của các người quá lớn rồi đi?
Cuộc đời chẳng bao giờ đơn giản thư thế.
Không phải thủ hạ nào cũng ngu xuẩn đến mức một lòng trung thành với kẻ lãnh huyết vô tình, một chủ nhân có thực lực có thể khiến kẻ dưới kinh sợ, nhưng không thể khiến chúng an phận, suy cho cùng, sĩ tử cũng là người, đúc rèn thế nào cũng không thể thành vật.
Một lãnh đạo tiêu chuẩn phải là thấu hiểu tinh tế, có mắt nhìn người và hiểu lòng người.
Ngươi đối ta tốt, ta có thể đối tốt với ngươi hay không thì chưa biết. Nhưng ngươi đối ta không tốt, ta nhất định chẳng thể đối tốt với ngưoi.
[Thông báo: Nam chính đối với ngươi nổi sát ý. Thỉnh chú ý.]
"Vậy mới tốt!"
Vũ Mị biết hắn sẽ nổi sát ý, dù sao mạng này hắn cũng không có ý định giữ lại một lần rồi.
À, hẳn là phái ám vệ gϊếŧ nàng sau đó lại đổ lỗi cho địch quốc đi. Để lại vài kí hiệu ở hiện trường là được rồi mà.
Có kí ức làm thuộc hạ của Quỷ vương mười mấy năm, sao nàng có thể không nắm được chút nào phong cách làm việc của hắn .
Không phải hắn vu tội nàng thông địch làm phản sao?
Vậy nàng phản cho hắn xem là được...
Tuy thương thế nàng đã lành rồi, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra nghiêm trọng ốm yếu.
Một đêm trăng thanh gió mát nào đó, các ám vệ quyết định thực hiện ám sát.
Trước tiên thăm dò quân doanh, sau đó lẻn vào phòng Vũ đại tướng quân.
Lật chăn ra, phát hiện dưới đó chỉ có một cái gối.
Sau đó đèn đuốc sáng trưng, người nào đó từ chỗ nào đó bất ngờ bay tới khống chế bọn họ.
Ám vệ tự sát...
Cảnh này phim kiếm hiệp còn thiếu sao? Không có gì đặc sắc cả đâu...
('⊙ω⊙')
Không lâu sau đó mọi người đều biết, Vũ đại tướng quân ở trong doanh trại bị ám sát.
Thích khách bị bắt, muốn cắn lưỡi tự sát, bị ngăn cản kịp thời.
Tiến hành tra khảo.
Vũ Mị đến phòng giam một mình, ám vệ quỳ dưới đất nhìn nàng, ánh mắt không rõ cảm xúc. Mồm hắn bị nhét giẻ, không nói được gì. Độc tố trên người giấu ở kẽ răng cũng bị Vũ Mị lấy ra mất.
"Không ngờ là ngươi đến. Đã lâu không gặp, tiểu tứ."
Vũ Mị có chút quen biết với tên ám vệ này, khi nàng còn là thủ hạ của Quỷ vương, cùng một đợt huấn luyện với hắn. Sau này nàng nhận nhiệm vụ, gia nhập quân doanh, giả nam nhân mà làm.
Đợi đến lúc lập được chiến công lớn, quay về được Tiên đế ban thưởng, nàng chỉ xin miễn tử, thành thật lộ ra thân phận nữ nhân.
Tiên Đế không những không tức giận mà còn rất thích thú, triều đại của ông nữ tử cũng có thể đánh bại nam tử của địch quốc. Vì thế ông trọng dụng Vũ Mị, cũng giúp phe Quỷ vương bước một bước không nhỏ đến ngai vàng.
"Nói thẳng vào vấn đề chính nhé, ta muốn một sự thật, đổi lại một sự thật, thế nào?"
Ám vệ im lặng có cử động gì.
Vũ Mị không ngạc nhiên, vẻ mặt buồn bã nói.
"Sự thật về lần ám sát ta này, đổi lấy sự thật về gia tộc chúng ta. Ca ca à."
Ám vệ mở to mắt nhìn nàng. Không thể tin nổi.
Vũ Mị tiến lại vần, cắt tay nàng nhỏ một giọt máu vào bát nước trong tay, lại tìm đến lấy của ám vệ kia một giọt máu.
Máu trong bát lan ra, dần hoà vào nhau.
Ám vệ kinh hoảng nhìn nàng.
Vũ Mị lúc này mới bỏ giẻ miệng của hắn ra.
"Sao...sao có thể?" Hắn bị bắt đến làm sĩ tử từ lúc ba tuổi, chuyện trong nhà đã không nhớ nổi nữa rồi. Nhất thời nuốt không trôi sự thật này.
Vũ Mị vẻ mặt đau lòng không thôi nói:
"Huynh tin hay không thì tuỳ, muội hiện giờ chỉ muốn báo thù cho cha mẹ chúng ta mà thôi! Hắn đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa!"
Sau đó nàng đem chuyện gia tộc đầy mưa máu gió tanh mình kể ra, tin rằng hắn cũng mang máng biết được tác phong làm việc của Quỷ vương.
Vì thế ám vệ đó rất nhanh bị nàng thuyết phục, thống hận không thôi nói: "Muội muốn gì? Ca nhất định sẽ toàn lực, cho dù phải bỏ mạng cũng không từ!"
"Cảm ơn ca ca!" Vũ Mị mắt đỏ hoe nói: "Trước mắt phải để ca chịu thiệt thòi rồi, đợi ta an bài tốt sẽ đưa huynh ra ngoài."
"Được. Muội phải cẩn thận."
Vũ Mị đem bát nước kia ra ngoài đổ vào một gốc cây, khoé miệng nhếch.
[Hệ thống:Hai người đâu phải huynh muội?]
"Ừm." Chỉ là phải hay không có gì quan trọng chứ. Nàng chỉ cần đạt được mục đích.
Bát nước đó là giấm, bất kể máu nào cũng tan vào nhau thôi.
Sĩ tử của Quỷ vương ngoại trừ nàng và vài người thì đều là trẻ mồ côi.
Nhưng hoàn cảnh hỗn loạn như thế, ai mà nghĩ đến.
Đương nhiên hắn cũng không cho rằng nàng cần phải nhận người thân với một ám vệ nho nhỏ vì một cái mục đích nho nhỏ để làm gì.
Lòng trung thành lấy từ tình yêu cũng được, mà tình thân cũng thế. Người càng cô độc nhiều năm, càng khát khao tình cảm gia đình chứ sao.
Kẻ trong ngục bị tra khảo, thành thật khai báo là do hoàng hậu nương nương sai khiến hắn.
Toàn dân Đại Tề một trận xôn xao.
—————————————————————
Đại danh boss phản diện của Mạc đại ca phải đổi chủ rồi~~~