"Bài tập tôi giao cả lớp nhớ deadline là thứ 5 tuần sau nhé"
"Vâng ạ"
Tô Vân Du thu dọn tài liệu rồi hòa vào dòng người ra khỏi giảng đường.
Hôm nay cô có 3 ca học, vừa khéo đây là ca học cuối cùng, cô mang cái dạ dày trống rỗng lê bước xuống cầu thang, trong đầu không ngừng suy nghĩ 'lát nữa ăn gì bây giờ'.
"Vân Du"
Một giọng nói ồm ồm vang lên cách cô không xa.
Tô Vân Du lập tức nhìn về về phía phát ra giọng nói. Trước mặt cô không ai khác đó là ông ngoại cô!!!
Tô Vân Du khựng bước chân, trầm ngâm không nói gì, nhất thời người trước mặt cũng không biết nên mở lời như thể nào.
"Ông ra viện rồi à."
Mặc dù cô thừa biết ông cụ đã xuất viện từ sáng nay nhưng có lẽ trong nhưng khoảng khắc như thế này một câu hỏi hiển nhiên có chút thiếu IQ như vậy có thể phá vỡ cục diện.
"Ừm. Ông vừa ra viện lúc sáng" nói đến đây ông Nhất Tiếp ngừng một lát rồi nói vào vấn đề chính "cháu... có thể bớt chút thời gian cho ông được không? Sắp đến giờ ăn tối rồi, ăn với ông bữa cơm"
Tô Vân Du nhu thuận gật đầu rồi đi theo ông cụ.
Hai người chọn một quán ăn gia đình gần trường của cô.
Ông cụ đưa menu cho Tô Vân Du.
"Cháu gọi đi.."
Tô Vân Du không từ chối mà nghiêm túc nhìn vào menu, gọi một vài món ăn thanh đạm.
"Như thế có hơi ít không?"
Ông cụ nhìn Tô Vân Du gọi món hơi do dự hỏi lại.
Tô Vân Du lắc đầu mỉm cười bảo "như vậy đủ ròi ạ, ông mới ra viện không nên ăn mấy khác"
Ánh mắt của ông Nhất Tiếp hơi sững lại giây lát, khóe miệng mỉm mỉm cười.
"Ông đến đây là để nói tiếp chuyện... hôm trước phải không ạ"
Tay cầm cốc nước của ông cụ hơi run run, ông chậm rãi gật đầu. Ông nhìn cô cháu gái trước mặt một cảm giác vừa vui mừng lại vừa hổ then dâng lên. Có một cô cháu gái thông minh, hiểu chuyện có ai không vui cơ chứ, nhưng... đúng là tự tạo nghiệt không thể sống.
Ông Nhất Tiếp thò tay vào túi áo trước ngực cầm ra 2 tấm ảnh. Ông đưa 1 tấm cho Tô Vân Du.
Đó là tấm ảnh lần trước Tô Vân Du đã đưa cho ông.
"Hôm trước..." Giọng ông chầm chậm xen lẫn một tiếng thở dài "cháu đã nói đúng... nhưng không hẳn là tất cả"
Tô Vân Du không hỏi ông vì sao nhưng ánh mắt của cô dán hẳn vào người đối diện đủ cho người ta thấy sự tập trung của cô với những lời người đối diện nói.
"Ông đúng là ông ngoại của con... cũng... cũng chính ông đã từ bỏ con"
Cạch... cùng lúc này người phục vụ đưa món ăn lên.
Ông cụ gật gật đầu với người phục vụ, Tô Vân Du phụ giúp đặt món ăn lên bàn.
Ánh mắt ông cụ dõi theo bóng người phục vụ đi về phía bếp, rồi nhanh chóng trở lại câu chuyện.
"Nhưng... đó không phải mẹ cháu"
Tô Vân Du lộ ra sự kinh ngạc của mình khi nhìn vào tấm ảnh. Không thể nào... không lẽ... đầu của cô sắp xếp lại những tài liệu trong đầu... sẽ không là...
"Vậy..." Tô Vân Du vô thức đưa tay ra cầm cốc nước run run.
"Ông còn một đứa con gái nữa... 21 năm trước..."
Giọng ông cụ trầm bổng dùng lời nói đưa người nghe vào tấm màn ký ức của 21 năm về trước.
Có lẽ mọi chuyện về thân thế của Tô Vân Du phải bắt nguồn từ tình yêu của ba mẹ cô.
Khi đó, mẹ của cô cũng chính là đứa con thứ hai của ông, Tô Tường Vân. Tô Tường Vân là một người bề ngoài như đóa hoa mỏng manh yếu đuối nhưng nội tâm lại kiên cường hơn bất kỳ ai. Khác với chị gái của cô, Tô Bạch Vân người con gái có bề ngoài như con trai tính cách sôi nổi nhưng nội tâm lại yếu đuối và sống tình cảm.
"Cuộc đời của con bé nếu không có người đó chắc sẽ êm đềm trôi qua. Nhưng ba của con xuất hiện..."
Nói đến đây ông cụ run run.
"Hai đứa nó yêu nhau cuồng nhiệt... nhưng lại gặp sự phản đối của hai bên gia đình. Lúc đó, ông... ông thấy con bé còn quá trẻ... ông muốn nó..."
Ông cụ nhìn xuyên qua của kính nhà hàng, giờ đây đường phố đã lên đèn, xe cộ tấp nập qua lại.
"Rồi thật không may, thần chết đã mang ba của con đi, lúc đó... con bé phát hiện mình có thai. Ông và bà ép nó bỏ bỏ đứa bé đi... tha thứ cho chúng ta... vì bố mẹ nào trong trường hợp đó cũng nghĩ vậy. Đứa bé sẽ là gánh nặng cho con gái ta."
"Nhưng con bé nó... nó lại bỏ đi. Nó để lại một lá thư... nó muốn giữ lại đứa bé. Lúc đó nó viết, cháu không phải là vì tình yêu mà còn vì nghĩa vụ. Con cái là trời bạn cho bậc làm cha làm mẹ, nó không thể làm cái việc từ bỏ đó được"
Mười ngón tay ông cụ đan xem vào nhau, nắm chặt.
"Ông bà đã rất lo lắng, tìm kiếm, mãi đến khi con bé sinh, chúng ta mới hay tin, hóa ra trong thời gian mang thai, chị của con bé đã che giấu hai người chúng ta chăm sóc nó, phút con bé vào phòng sinh nó mới khai ra."
"Nhưng... tha lỗi cho ông..."
Từng giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt của ông.
"Thứ lỗi cho hai bậc làm ông cứng đầu này... ta vẫn coi con như... gánh nặng của con gái ta"
Hai từ "gánh nặng" ông cụ nói nhỏ nhất có thể, tựa như người đối diện có thể nghe được cũng có thể không.
"Sau khi nó sinh ra con... chúng ta đã nói với nó là con đã chết...
Rồi che dấu đưa con vào trung tâm bảo trợ trẻ em. Thật sự lúc đó ông ưúa ích kỷ... nhưng xin hay tha thứ cho người làm cha ngu muội này.
Mẹ con không hề biết đến sự tồn tại của con. Lúc nó biết con không qua khỏi, nó không tin... nó tìm y ta bác sĩ để hỏi nhưng... ông đã chặn trước mọi chuyện... nó đau đớn và khóc rất nhiều.
Có đôi khi ông bà tự hỏi chúng ta có nên nói thật cho con bé hay không? Nhưng ông nghĩ rằng thà đau một lần còn hơn nỗi đau dai giẵng."
Không khí vẫn trầm lặng theo giọng kể của ông cụ.
"Vậy bây giờ bà ấy thế nào ạ?... mẹ...mẹ con ấy"
Giọng Tô Vân Du nghẹn ngào.
"Con bé bây giờ định cư ở nước ngoài, 7 năm sau sự kiện đó nó lấy một kiều bào ở Mỹ rồi ở bên đó suốt, con trai con bé cũng được 10 tuổi rồi."
Khi ông Nhất Tiếp nói đến chuyện này hai mắt ông vần nhìn về phía Tô Vân Du, hơi hơi lo lắng sợ như có thể làm cô buồn.
"Như vậy là tốt rồi" Tô Vân Du mỉm cười nhưng nụ cười có phần gượng gạo. "Giờ đây, mẹ vẫn không biết sự tồn tại của con phải không ông"
Ông Nhất Tiếp một lần nữa gật đầu, đây là điều ông trăn trở suốt bao năm qua, có nên nói với con gái ông hay không, sự xuất hiện của con bé có thể phá vỡ hạnh phúc hiện tại mà con gái ông khó có được. Nhưng con bé không xuất hiện có lẽ là vướng bận của Tường Vân suốt cuộc đời.
"Ông không cần phải kể ra" Tô Vân Du hít một hơi dài, bàn tay nắm chặt "như bây giờ ai ai cũng tốt hết"
Ông cụ kinh ngạc nhìn cô cháu gái trước mặt. Quả thật con bé kiên cường như mẹ của nó.
"Cháu biết mọi chuyện về mình thế là tốt lắm rồi, nếu chái xuất hiện giữa cháu và gia đình hiện tại chắc chắn mẹ sẽ khó xử..."
...
Ông Nhất Tiếp nhìn Tô Vân Du bước lên cầu thang, ông quay người hòa vào bóng tối, thở dài.
Có lẽ mọi chuyện như lúc này là tốt nhất.
Cháu gái của ông sẽ mãi mãi không biết được một phần sự thật mà ông chưa kể. Rằng ba của nó là người đã có vợ...
Điều lớn nhất con gái ông làm sai đó là yêu nhầm người đã có gia đình, bởi vậy, lúc đó ngoài lo lắng cho con gái, ông còn e ngại ánh mắt của người đời nhìn vào ông, vào con gái ông, rồi cháu gái ông lại rơi vào tuổi thơ mãi là con của người thứ ba.
Có một câu nói rằng sự thật không hẳn là sự thật, mỗi tội ác có thể che dấu một lít nước mắt.
Tô Nhất Tiếp không biết ông đúng hay sai, có thể vào thời điểm trước ông thấy ông sai, nhưng vào lúc này ông thấy ông đúng, đúng sai chỉ mang tính tương đối. Duy chỉ có một điều ông có thể khẳng định ông ông hối hận.
Tường Vân, ta nợ con một lời xin lỗi.
Vân Du, ông nợ cháu một gia đình ấm áp.
Có lẽ bí mật này ông sẽ mang xuống mồ.
"Bà nó à, bà vẫn ủng hộ tôi đúng không"
Ông Nhất Tiếp mỉm cười nhìn lên bầu trời đêm.
Sau khi ông cụ đi khỏi, Tô Vân Du lẳng lặng xuống lầu.
Đôi mắt cô như có như không nhìn về phía hàng cây trước chung cư.
"Ra đi"
Đây là lời khẳng định.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, khuôn mặt ngược sáng nên cô không biết người đó đang có biểu hiện như thế nào.
****
Tg
Tự hỏi sao thời gian trôi nhanh như vậy cơ chứ, chớp mắt cái đã gần 1 tuần.
Kết một nhiệm vụ... hơ hơ... đôi khi nghĩ tiết tấu truyện của ta nhiều lúc không theo lẽ thường.
Đọc truyện vui vẻ nha.
Thân ái!