Đẳng Cấp Diễn Viên

Quyển 3 - Chương 17: Mạt thế

Nếu không có ai đưa ra phương án thì đương nhiên Nguyên Quân có thể ôm trọn số tinh hạch này nhưng khi Tô Vân Du đã nói như vậy thì anh ta đành phải thỏa hiệp theo phương án của cô.

Mọi người nhanh chóng di chuyển đến khu thí nghiệm.

"Trung tâm thí nghiệm này gồm có 5 tầng. Tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài, vị trí làm việc chính của các nhân viên là các tầng ngầm dưới lòng đất"

Nguyễn Quân đưa cho mọi người xem sơ đồ của trung tâm thí nghiệm quốc gia. Trên bản đồ chỉ có sơ đồ cấu trúc mặt nổi của trung tâm. Mặc dù Nguyễn Quân nắm được thông tin về khu thí nghiệm dưới mặt đất nhưng nó hình dạng hay bố trí như thế nào thì không hề biết.

Tô Vân Du ngẩng mặt lên nhìn tiến sĩ một lát rồi lại nhìn vào sơ đồ tòa nhà, bất giác trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh phim Resident Evil, biết đâu biên kịch thế giới này lại lấy ý tưởng từ 'tổ ong' cũng nên. Tô Vân Du nhếch nhếch khóe miệng xua tan suy nghĩ rồi lại tập trung vào vấn đề hiện tại.

"Nhiệm vụ của chúng ta là phải thâm nhập vào trung tâm và tìm kiếm những nhà khoa học còn sống và giải cứu họ. Đây là những tinh anh và thiên tài rất cần cho việc phát triển căn cứ sau này."

Tô Vân Du đầy thâm ý nhìn Nguyễn Quân, chỉ sợ giải cứu là phụ, lấy về sản phẩm hoặc tài liệu gì đó từ trung tâm nghiên cứu này mới là sự thật. Nơi sản sinh, nhầm là căn cứ địa của những người như tiến sĩ thì đâu có thể dùng từ "bình thường" để hình dung được.

"Mọi người chuẩn bị vũ khí. Chúng ta sẽ đột nhập từ vị trí cửa bên. Bởi vì theo tài liệu từ căn cứ, cửa chính của trung tâm này được trang bị hệ thống bảo vệ tiên tiến, rất khó để có thể đột nhập vào."

Nguyễn Quân chỉ tay vào hướng đi trên sơ đồ.

"Sau khi đột nhập vào, chúng ta không được tách ra, mà trước hết sẽ thăm dò 5 tầng trên mặt đất. Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm chúng ta sẽ đột nhập vào khu nghiên cứu dưới lòng đất."

Mọi người gật đầu đồng tình, Nguyễn Quân nói tiếp.

"Đây là nhiệm vụ rất nguy hiểm, mọi người phải cẩn thận, trước khi có hiệu lệnh không được tách ra đi lẻ"

"Yes"

"Vâng"

"..."

Tô Vân Du lấy súng ra nạp đạn vào và lên nòng, trực giác mách bảo rằng trong khu căn cứ này toát ra mùi chết chóc.

Tiến sĩ đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ hai cái rồi mỉm cười. Nếu là người khác Tô Vân Du còn có cảm giác an ủi chứ người này là tiến sĩ, cô nổi lên cảm giác rùng mình. Rùng mình không chỉ vì sợ hãi mà còn là cảm giác hào hứng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

(phá lệ bình luận: ha ha. So về mặt biếи ŧɦái thì chị cũng có kém tiến sĩ chút nào đâu.)

Với đa kỹ năng của nam chủ lớn nhất trong hậu cung nữ chủ, Nguyễn Quân nhanh chóng phá khóa trung tâm nghiên cứu và mở ra con đường đi vào tầng 1 của trung tâm.

Tiếp đó Nguyễn quân ra hiệu tách đội ngũ ra làm hai nhóm, đi theo hai hướng. Thiết kế của trung tâm nghiên cứu này dạng hình chữ D, được thiết kế các phòng và thiết bị nằm ở giữa, xung quanh là lối đi lớn.

Trong khi mọi người đi chầm chậm và có phần cảnh giác nhìn xung quanh thì tiến sĩ thảnh thơi đút hai tay vào túi quần thẳng người bước đi. Tô Vân Du thì thầm trong miệng CMN, đúng là bug.

Tầng 1 của trung tâm rất an tĩnh, không hề có zombie, ngoại trừ một số thiết bị hơi lộn xộn, còn lại tất cả để rất bình thường.

Nguyễn Quân đưa tay ra hiệu lên tầng trên, mọi người tiếp bước đi theo anh ta. Tô Vân Du bước theo đoàn người, chợt như nghĩ đến gì đó cô quay đầu lại, tiến sĩ đang nhìn về phía ngược hướng của cô. Tựa như anh ta đang nghĩ đến việc gì đó, bước tiếp về hướng kia.

Tô Vân Du sững người, bước chân đưa ra giữa lưng chừng, giống như muốn đuổi theo tiến sĩ nhưng rồi cô xoay bước tiếp tục đi lên tầng hai với mọi người. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, trừ Tô Vân Du mọi người không hề hay biết tiến sĩ đã rời đoàn từ lúc nào không hay.

Trong giây phút tựa như chớp mắt ấy, Tô Vân Du đã suy nghĩ rất nhiều, vô thức là đi theo tiến sĩ nhưng lý trí đã kéo cô về với đoàn đội. Tô Vân Du cười khổ, tiếp xúc với tiến sĩ một thời gian làm cho trí não của cô ngừng trệ mất rồi, tiến sĩ chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ của cô cả, điều quan trọng bây giờ là phải sống sót và khẳng định vị trí của cô tại căn cứ, và đây là một nhiệm vụ quan trọng. Tự tiện tách đoàn không phải phong cách của một người có trách nhiệm và đáng tin cậy.

Tô Vân Du tự nhủ thời gian vừa rồi cô như vậy là vì tò mò, đúng là tò mò thôi không phải vì lý do khác. Bất giác trong đầu Tô Vân Du hiện lên hình ảnh một chàng trai, có lẽ vì... có gì đó giống giống người ấy.

Tầng 2 rất gọn gàng sạch sẽ, còn gọn gàng hơn cả tầng 1. Thế nhưng, càng như thế mới càng thấy bất thường.

Gọn gàng?

Sạch sẽ?

Thời buổi mạt thế, mặc dù chưa lâu nhưng có thể duy trì trạng thái trung tâm như thế này không phải là chuyện bình thường. Ắt hẳn phải có người còn sống ở đây.

Dường như Nguyễn Tâm Đan cũng đã nhận ra vấn đề này, cô ta thì thầm với Nguyễn Quân.

"Bất thường"

Nguyễn Quân gật gật đầu tỏ ý đã biết.

Tô Vân Du không để ý nhiều đến nam nữ chủ, phải có năng lực thì mới có thể làm nam chủ và nữ chủ chứ, cô tập trung vào quan sát xung quanh nhiều hơn.

Lúc mới vào cô có cảm giác như ai đó theo dõi, lúc chuẩn bị lên cầu thang là cảm giác mãnh liệt nhất nhưng từ khi lên tầng 2 cảm giác ấy không còn. Có thể người kia không theo lên đây hoặc là nó chỉ có ở lầu 1, còn một khả năng nữa đó là "nó" đã theo người khác, và người đó không ai khác ngoài tiến sĩ.

Tô Vân Du không dám buông lỏng, bởi trung tâm này không hề đơn giản như những gì cô vừa trải nghiệm.

Không nằm ngoài sự đoán của Tô Vân Du tầng 3, tầng 4 và tầng 5 "bình thường" không khác gì tầng 1 và tầng 2. Mọi chuyện trên mặt đất càng bình thường thì càng hứa hẹn "bất ngờ" ở tầng hầm, ngoài ra bọn cô không hề có sơ đồ tầng hầm, không biết tầng hầm có bao nhiêu tầng, rộng bao nhiêu, chứa đựng những gì?

Người duy nhất biết hết những việc này thì không còn ở trong nhóm này nữa.

"Theo kế hoạch cũ, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống tầng hầm"

Nguyễn Quân nhìn qua một lượt mọi người rồi nghiêm giọng nói.

"Người đàn ông đi cùng cô đâu rồi" Tựa như phát hiện ra sự vắng mặt của tiến sĩ Nguyễn Quân nhíu mày hỏi Tô Vân Du.

"Tiến... tôi không biết anh ra đi đâu"

Tô Vân Du lạnh nhạt nói, Nguyễn Quân nhìn chằm chằm cô tựa như không tin vào độ tin cậy của câu trả lời.

Nhưng không thể làm điều gì khác, kế hoạch vẫn phải tiến hành, bất giác Nguyễn Quân nhớ tới lời dặn dò của ba anh ta khi giao nhiệm vụ này. Trên thực tế nhiệm vụ ban bố công khai nhưng những người lãnh đạo căn cứ còn đưa ra những thông tin và nhiệm vụ mật khác cho anh ta.

"Quốc gia đã đầu tư cho trung tâm này từ rất lâu. Trong đó, chắc chắn có những sản phẩm nghiên cứu vượt lên trên thời đại này. Thậm chí, những sản phẩm đó có thể là "con quỷ" đe dọa văn minh nhân loại.

Theo thông tin mật, tình huống hiện tại, căn bệnh này là xuất phát từ nơi đó. Căn cứ chúng ta là căn cứ gần nơi đó nhất, phải hành động nhanh, nếu để rơi vào tay căn cứ khác sẽ là một trở ngại lớn.

Tài liệu ba đều đã in ra trong này. Con nhớ cẩn thận"

Hiện tại không có đường lùi, anh ta đã quan sát người đàn ông đó rất nhiều, hắn ta mang trên mình mùi nguy hiểm không tên, ắt hẳn hắn ta có liên quan đến nơi này.

***

Thường thì truyện xuyên nhanh bôi đen nam nữ chủ rất nhiều.

Nghĩ rồi, nghĩ rồi, ta không thể nào viết truyện troll nữ chủ được.

Thôi thì Tô Vân Du của ta sẽ đi con đường của nàng, không liên quan gì đến nam nữ chủ sất.

Ahuhu, tác giả không thể hiểu tâm lý của đám não tàn.