Tô Vân Du lấy từ trong ba lo lương thực và nước uống đưa cho mọi người. Ở mạt thế lương thực, thực phẩm rất quan trọng nhưng không phải là tất cả.
"Ba mẹ ở đây có cực khổ không?"
Tô Vân Du cầm tay hai người lo lắng hỏi.
"Lúc mạt thế đến, ba mẹ rất lo lắng, hệ thống điện và tín hiệu ở thành phố này bị cắt đứt hoàn toàn. Ba mẹ cũng không dám đi ra ngoài, suốt mấy ngày ăn uống dùng đồ dự trữ trong phòng, đến khi hết định đi ra thì cậu Bùi Tuấn đến, bảo là con nhờ cậy..."
Bà Yến Minh mỉm cười nhìn con gái trấn an.
"Tôi vẫn phải cảm ơn anh lần nữa" Tô Vân Du nhẹ nhàng nói với Ngô Bùi Tuấn.
"Đừng khách sáo. Nếu không nhờ em hướng dẫn thì có lẽ anh em tôi đã như những xác sống ngoài kia rồi"
Ngô Bùi Tuấn ngại ngùng gãi đầu, do màu da anh ta nên Tô Vân Du không nhận ra mặt anh ta ửng hồng nhìn cô.
"Hừ" Tiến sĩ kêu lên một tiếng, anh ngồi khá xa mọi người nhưng vẫn chú ý đến động tĩnh bên này. "Sao không táng thân ngoài kia luôn đi" Câu này tiến sĩ lẩm bẩm.
"Anh nói cái gì?"
"..."
Tiến sĩ sao có thể để cho Tô Vân Du nghe được câu này được.
Tô Vân Du không để ý đến tiến sĩ nữa, cô quay sang hỏi sơ qua tình hình của mọi người. Nhóm người này là những người cuối cùng còn sót lại và cố thủ tại đây. Những người lên đường rời khỏi thành phố đa số đều không thoát khỏi số phận trở thành xác sống, bởi vậy lượng xác sống của thành phố G mới dày đặc như vậy.
"Có ai trong mọi người có kích hoạt dị năng không?"
Tô Vân Du đặt vấn đề.
"Tôi có khả năng sản sinh ra nước"
"Ồ" Tô Vân Du tỏ vẻ ngạc nhiên, ngay từ đầu cô đã biết Ngô Bùi Tuấn có dị năng hệ thủy.
"Em trai thôi tạo ra đất" Ngô Bùi Tuấn tiếp tục bổ sung.
"Như vậy anh là dị năng giả hệ thủy, em trai anh hệ thổ" Tô Vân Du lặp lại rồi nói thêm "hiện nay chúng ta có 17 người, 5 dị năng giả bao gồm 2 dị năng giả hệ thủy, 1 dị năng giả hệ thổ, 1 dị năng giả hệ băng và 1 dị năng giả hệ sấm sét"
"Tam dị năng: sấm sét, hắc hỏa, hồng băng"
Tiến sĩ lười biếng bổ sung.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía tiến sĩ. Tô Vân Du sững sỡ vài giây rồi lấy lại bình tĩnh trên khuôn mặt. Nhưng nội tâm cô đang mắng thầm tổ sáng tạo.
Thiết lập này là sao? Tại sao cái tên tôm tép này lại có dị năng nghịch thiên như vậy. Nhất định là bug. Tô Vân Du không biết rằng cô đã nhận định đúng, lỗi bug lớn nhất của vị diện này.
Tiến sĩ đầy tán thưởng nhìn vẻ mặt của mọi người.
"Ừm, tam dị năng. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến căn cứ A.
Như đã nói với mọi người, chúng tôi vào bằng hệ thống thoát nước của thành phố. Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng bây giờ đã an toàn"
Tiến sĩ cau mày, tại sao cô không chú ý gì tới anh, là tam dị năng đó lại còn độc lạ sao giống đám thiểu năng kia. Còn ống cống nữa chứ, tiến sĩ mặt đầy không vui.
"Đây cũng là ý tưởng của chúng tôi, ba của em cũng đã nói qua về đường ống thoát nước này."
"Vậy cứ chọn phương án đó đi" mọi người đồng thời hưởng ứng.
"Đường ống phía tây bắc có chuột biến dị level 4, phía nam có gián biến dị level 4, ..." tiến sĩ nói một lượt, rồi cười tươi nhìn Tô Vân Du "gặp rắn biến dị level 3 quả thật em rất may mắn"
Tô Vân Du nghi hoặc nhìn tiến sĩ, nếu theo logic không thể nào có nhiều động vật biến dị level cao như vậy trong thời gian đầu của mạt thế, trừ khi... anh ta động tay động chân.
Lỗi bug lớn nhất khéo theo một loạt lỗi bug khác. Nhìn tiến sĩ cười họa thủy, Tô Vân Du nắm tay kiềm chế.
"Sao có thể như vậy được" Mọi người ồn ào.
Tô Vân Du không hỏi thực hư sự thật, cô chăm chú nhìn vào bản đồ thành phố. Nếu đường kia không đi được thì nên đi đường nào?
Tiến sĩ trưng bộ mặt không vui nhìn Tô Vân Du không chú ý đến mình.
"Đi theo lộ trình bình thường" Tiến sĩ chỉ vào con đường đi ra thành phố G theo hướng căn cứ A.
"Rất nhiều xác sống"
Tô Vân Du lắc đầu, có thể dị năng của anh ta rất nghịch thiên nhưng giao quyền quyết định cho anh ta rất nguy hiểm. Cô không thể biết tiến sĩ có thay đổi thái độ nhanh chóng hay không, nếu rủi ro đến, Tô Vân Du không nắm chắc bảo toàn cho tất cả.
"Em không tin tôi?"
"Vấn đề ở đây là..."
"Chị, giờ mình chỉ còn mỗi cách xông thẳng ra thôi"
Tô Vân Du chưa nói hết câu thì Lê Hoài An xen vào.
Tô Vân Du nhìn Lê Hoài An rồi cụp mắt suy nghĩ, một lát sau cô đưa ra quyết định.
"Chúng ta sẽ làm theo lời tiến sĩ, mọi người sẽ chia làm 4 xe, tôi, anh ta và ba mẹ tôi đi xe đầu, chịu trách nhiệm mở đường, dẹp xác sống và nguy hiểm. Xe thứ 2 do Ngô Bùi Chung chịu trách nhiệm. Xe thứ 3 tùy ý chia vào. Về cơ bản xe thứ 2 và thứ 3 không phải tác chiến, đi theo đoàn. Xe thứ 4 sẽ do Ngô Bùi Tuấn và Hoài An sử dụng, hai người chịu trách nhiệm bảo vệ xe thứ 3 và dẹp những xác sống nếu còn."
Mọi người gật đầu xác nhận.
**
"JLTV! Anh kiếm đâu ra hay vậy?" Tô Vân Du ngồi trên xe ngạc nhiên hỏi tiến sĩ.
"Hừ, xe này còn có nhiều tính năng hơn JLTV, do tôi cải tiến"
Tô Vân Du cười khổ, cô tự hỏi sao tên này có thể tồn tại đến bây giờ, tính cách quái dị.
Tiến sĩ vừa nói chuyện với Tô Vân Du vừa triển khai dị năng tiêu diệt xác sống trong phạm vi 20m xung quanh.
Tô Vân Du cảm thán, có những người như thế này thì chơi game còn gì thú vị. Xác sống cứ như thế bị một chiêu của tiến sĩ dọn sạch sẽ.
"Hắc hỏa, hồng băng đều là dị năng tiến hóa, hẳn là anh đã làm gì đi" Nhịn không được Tô Vân Du tò mò hỏi.
"Tất nhiên. Tôi là ai chứ. Tôi là người đặt nền móng nghiên cứu phát triển dị năng tiến hóa con người. Nếu không phải tên thiểu năng kia làm chuyện không đâu thì bây giờ..."
Gặp được chủ đề tiến sĩ thao thao bất tuyệt về những nghiên cứu của anh. Tô Ván Du chăm chú lái xe, bâng quơ khẽ nói.
"Hệ Băng là hệ tiến hóa, người thường không thể kích hoạt từ ban đầu" Tô Vân Du quay sang tiến sĩ cười gian xảo "Như vậy, Lê Hoài An là tay trong của anh đúng không?"
Tiến sĩ chớp mắt một cái rồi mỉm cười.
"Em nghĩ tôi cần tay trong hay sao?"
"Dị năng băng hệ anh cũng góp một phần đúng không?"
Tô Vân Du không phải hỏi mà là khẳng định.
"Đúng vậy. Em biết từ bao giờ"
"Dị năng của cô ấy vừa kích hoạt, lúc trong ống cống chắc chắn chưa thể nào lên level 3 nhưng khả năng cô ấy thể hiện vượt trên level 2, cho nên..."
Nói đến đây Tô Vân Du mỉm cười.
"Cho nên em dùng tinh hạch level 3 kiểm chứng" tiến sĩ bổ sung "bởi vì lên level cơ thể sẽ phát ra vầng sáng mấy giây, mà cô ta không có lên level"
"Đúng vậy" Tô Vân Du gật đầu "chỉ có điều anh với Lê Hoài An là như thế nào?"
"Biết sao giờ, em là..." tiến sĩ nuốt câu "con mồi của tôi" vào trong vì trên xe còn ba mẹ Tô Vân Du còn ngồi phía sau. Không hiểu sao anh nghĩ mình không nên nói câu đó.
"Dù sao giúp cô ta cũng chính là giảm gánh nặng cho em"
"Cho nên anh chỉ giúp Hoài An kích hoạt dị năng"
"Tất nhiên" Tiến sĩ nhíu mày, anh không thích nói nhiều về người khác, đồng thời anh thi triển một loạt lửa đen thiêu rụi xác sống. Thật không vui!
Tô Vân Du nhìn dị năng của tiến sĩ, cô cũng không vui chút nào, cô muốn diệt quái chứ cứ để tiến sĩ cướp diễn như thế này thật không cam lòng. Nghĩ lại dị năng của cô, Tô Vân Du cảm thấy tổn thương, người ta thì kỹ năng max ngầu, chơi game ai mà không muốn skill của mình đẹp và sát thương lớn cơ chứ.
Nhất định kiện, cô phải kiện tổ sáng tạo.