Sau trận chiến đầy nguy hiểm với xác sống, có người ngã quỵ xuống, có người vịn tay vào lan can,... nhưng chung quy mọi người đều khá mệt mỏi.
"Kiểm tra xem có ai bị làm sao hay không, có ai bị cắn hay không?"
Mọi người nhìn nhau lắc đầu.
"Tuấn Anh, bạn ấy..."
"Kích phát dị năng nên bị ngất, không sao." Nguyện Tâm Đan tiến lại kiểm tra rồi nói.
"Chuyện tiếp theo, tôi muốn nói là..." Nguyễn Tâm Đan nhìn sang mấy người bị zombie đuổi lúc nãy, gồm có 4 nam 1 nữ. "Các người là ai?"
"Cảm ơn mọi người đã yểm trợ, tôi là Đặng Đông, đây là bạn của tôi, Văn Minh, Hồ Đức, rồi chỉ vào chàng trai mặt mũi trắng bệch đang được Hồ Đức dìu, Đông Dương và em gái cậu ấy, Đông Lan.
Chúng tôi đi du lịch cùng nhau, không may dịch bệnh bùng nổ, lúc nãy Đông Dương vì giúp cả nhóm nên mới tiêu hao nhiều năng lượng, cậu ấy dị năng hệ hỏa"
Tô Vân Du nhíu mày Đông Dương chính là vai nam số 1 trong dàn nam của nữ chủ. Cô nhìn về cậu ta, đó là một anh chàng điển trai, theo như nguyên tác tính tình anh ta khá ôn hòa nhưng là một người có năng lực.
"Tôi là Nguyễn Tâm Đan, dị năng hệ hỏa, chúng tôi là sinh viên đại học H, bây giờ chúng tôi đang lên đường đến căn cứ A"
Nguyễn Tâm Đan bước lên một bước nhỏ giới thiệu, giọng cô ta không thể hiện cảm xúc.
"Nếu không phiền, chúng tôi có thể nhập hội cùng mọi người được không.
Lương thực, nước uống, vũ khí chúng tôi sẽ tự lo."
"Được. Khi chiến đấu các anh cũng phải hỗ trợ."
"Tất nhiên"
Nguyễn Tâm Đan đứng ra bắt tay với Đặng Đông. Tô Vân Du mỉm cười, xem ra Nguyễn Tâm Đan có trùng sinh nhưng IQ vẫn như vậy, thật ngu ngốc. Với bản tính tự coi mình là trung tâm kia nếu không có bàn tay vàng được tác giả "hồi máu" hẳn là cô ta chết từ rất sớm.
"Bây giờ, một số người là có dị năng, tôi cần kiểm tra xem những ai trong nhóm là dị năng giả"
"Tôi hệ kim" Nguyễn Tường Vy mỉm cười nói với mọi người.
"Tôi hệ mộc" Phạm Nhật Minh tiếp lời, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tâm Đan. Phạm Nhật Minh nổi lên một cảm xúc là lạ khi đối diện với Nguyễn Tâm Đan lúc này, "trước đây Tâm Đan điêu ngoa tùy hứng nhưng mạt thế đến cô ấy trưởng thành lên rất nhiều, một bên Tường Vy hiền lành, hiểu chuyện, một bên Tâm Đan mạnh mẽ, đáng yêu..."
Suy nghĩ đúng chuẩn của đồ khốn nạn, tra nam điển hình.
"Tôi...tôi hệ thủy..."
....
Lần lượt mọi người giới thiệu về khả năng của mình.
"Hệ thủy" Tô Vân Du nhìn mọi người mỉm cười vô hại.
Đặng Đông nhìn cô gái đứng gần cuối nhóm người, không phải tự nhiên anh chú ý Tô Vân Du mà trong trận chiến sống còn lúc nãy, Tô Vân Du mới là người thể hiện khả năng lãnh đạo tốt, Nguyễn Tâm Đan có năng lực rất mạnh nhưng dường như chỉ là suy nghĩ của anh, anh nghĩ Tô Vân Du còn che giấu khả năng của mình, cô ấy còn mạnh hơn so với những gì cô ấy thể hiện.
Nguyễn Tâm Đan liếc nhìn mọi người rồi nhìn Tô Vân Du. Mặc dù không thoải mái nhưng Tô Vân Du là người mà cô ta phải giữ trong nhóm. Bởi chặng đường đến căn cứ A còn rất dài, Tô Vân Du là con cờ tốt mà cô ta có thể lợi dụng.
"Hiện tại trong đoàn chúng ta đã có 8 người kích phát dị năng, thời gian đầu khá mệt mỏi, trên đường đi mọi người cần luyện tập nhiều để điều hòa năng lượng cũng như nâng cấp dị năng.
Di năng cũng được chia làm nhiều cấp độ. Tương ứng như vậy xác sống có các cấp khác nhau, chúng ta mới chỉ đấu mới xác sống hệ 1 và những người mới kích phát cũng là dị năng giả hệ 1.
Ví dụ như tôi là ngưỡng hệ 2 và hệ 3."
Mọi người đều chăm chú lắng nghe, như chợt nhớ đến điều gì Nguyễn Tâm Đan quay về phía Tô Vân Du.
"Không thể nào. Cô ta...cô ta đã kích phát dị năng từ trước...thậm chí dị năng giả của cô ta không phải hệ 1." Nguyễn Tâm Đan thầm phủ nhận trong đầu. Không nhắc đến thì không nghĩ đến.
Nguyên nhân Nguyễn Tâm Đan chú ý đến Tô Vân Du là vì so với những người vừa kích phát dị năng trông Tô Vân Du không chật vật cũng như màn cầu nước trên không trung lúc nãy đối với dị năng giả hệ 1 không thế sử dụng thành thạo như vậy được.
Trong kiếp trước Tô Vân Du có dị năng từ sớm nhưng không giỏi đến mức này. Phải chăng do cô ta trùng sinh gây nên hiệu ứng cánh bướm. Nguyễn Tâm Đan suy nghĩ rất nhiều về Tô Vân Du. Luận về bố trí cục diện, Tô Vân Du mới là nhà cầm quân tài ba, nhưng Nguyễn Tâm Đan không tin hay nói đúng hơn cô ta không muốn tin điều này, cô ta tin rằng cô ta sẽ dẫn dắt được mọi người.
"Bây giờ..."
"Từ từ đã" Tiếng Tô Vân Du vang lên từ đám người, đồng thời Tô Vân Du bước nhanh về phía một nữ sinh.
"Chuyện gì vậy?" Nguyễn Tâm Đan nhíu mày, lạnh giọng quan sát Tô Vân Du.
Nữ sinh kia thụt lùi ra phía sau, trong tích tắc, Tô Vân Du khóa tay cô ta lại, đồng thời, kéo ống quần cô ta lên.
Cách mắt cả chân tầm 7 cm là một vết cắn, kéo dọc chân từ mắt cá chân lên trên là các đường vân xanh nổi rõ, tựa như mạch máu đang kéo căng và sắp vỡ. Có lẽ do cắn vào chân, cách xa tim nên quá trình biến đổi diễn ra chậm hơn. Tô Vân Du đã quan sát cô nữ sinh này ngay từ đầu, vì biểu hiện sợ sệt và lén quan sát Nguyễn Tâm Đan của cô ta.
"Xin đừng giết tôi...huhu... sẽ không sao mà." Nữ sinh kia khóc nấc lên.
Các sinh viên còn lại nới rộng khoảng cách, tránh vị trí của cô ta.
"Mọi người bình tĩnh" Nguyễn Tân Đan hô lớn rồi tách đám đông, tiến lại gần chỗ Tô Vân Du và nữ sinh kia.
Nguyễn Tâm Đan ngồi xuống, đưa tay lên miệng vết thương, một dòng nước màu xanh bao phủ xung quanh vết thương. Một lát sau, vết thương từ từ khép lại. Tất cả mọi người im lặng chú ý.
"Không sao nữa rồi. Quên nói với mọi người tôi có khả năng hệ thủy chức năng chữa khỏi"
Mọi người trong lúc này vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ở mạt thế khả năng tự chữa khỏi này phải nói là tấm bùa hộ mệnh của mọi người.
Nguyễn Tường Vy tràn đầy ghen tị nhìn Nguyễn Tâm Đan.
Tô Vân Du nhìn vết thương đầy suy tư. Không phải Nguyễn Tâm Đan có dị năng hệ thủy chữa khỏi mà do cô ta có không gian vô tận chứa suối thần và mảnh đất kỳ ảo. Dòng nước lúc nãy là nước suối từ không gian của cô ta.
Tô Vân Du đã biết cô ta có không gian từ trước, không phải bởi vì cốt truyện mà do cô để ý lúc cô ta thu thập vật tư. Chỉ có điều Tô Vân Du không ngờ tác dụng thanh trừ của nước suối này lại hữu hiệu như vậy.
Không! Tô Vân Du quay mặt nhìn mọi người đang tán dương và vây xung quanh Nguyễn Tâm Đan. Vết thương của nữ sinh này đã liền, các đường gân đã mờ dần nhưng không phải mờ hẳn. Điều đó có nghĩa là nước suối chưa thanh trừ hoàn toàn virut, lúc nãy nó chỉ giải độc một phần và làm chậm quá trình biến đổi.
Nếu như vậy, nữ sinh kia, Tô Vân Du cần quan sát nhiều hơn. Có điều cô không tin Nguyễn Tâm Đan không biết điều này. Có lẽ cô ta đã lợi dụng việc này để củng cố niềm tin và vị thế của cô ta. Không hổ là nữ chủ, dã tâm không nhỏ đâu.
"Điều quan trong bây giờ là phải sắp xếp thành các xe để lên đường"
Nguyễn Tâm Đan vỗ tay nói lớn.
"Tôi và một vài dị năng giả khác sẽ đi đầu mở đường" Nguyễn Tâm Đan đề nghị.
"Tôi có thể đi với cô" Đông Dương đứng thẳng, mỉm cười nhìn Nguyễn Tâm Đan. "Nghỉ một lát, thể trạng của tôi ổn rồi"
"Được" Nguyễn Tâm Đan cười tỏa nắng nhìn lại.
Tô Vân Du hơi nhếch khóe môi nhìn phản ứng hóa học giữa nam nữ chủ.
"Tôi cần hai người nữa"
"Tôi thấy Tường Vy và Minh Nhật khá là tốt, không biết hai người nghĩ như thế nào" Tô Vân Du cười cười chỉ vào hai người kia.
"Được. Nhưng tôi mới.. kích phát hệ kim, chỉ mới tạo ra mưa kim loại chưa điều khiển được nhiều" Nguyễn Tường Vy nhỏ nhẹ cúi đầu. Lời nói khiêm tốn nhưng trong lòng cô ta ghen tỵ Nguyễn Tâm Đan đến phát điên.
"Được" Phạm Minh Nhật trả lời, ánh mắt không rời khỏi Nguyễn Tâm Đan dù chỉ một giây.
"Xong xe số 1, các xe sau chia nhóm di chuyển" Nguyễn Tâm Đan ra lệnh. "Chuẩn bị xuất phát"
"Mỗi xe nên có 1 dị năng giả hoặc 1 người có sức mạnh gánh team để bảo vệ và hỗ trợ" Tô Vân Du nhẹ nhàng bổ sung "cũng nên bàn về đường đi trước khi khởi hành"
Nguyễn Tâm Đan nhìn Tô Vân Du, trong lòng cô ta từ từ bùng lên sự ghen ghét không thể diễn tả nhưng ngoài mặt cô ta vẫn duy trì nụ cười.
"Chúng ta sẽ đi vào đường x, đến đoạn này rồi rẽ vào đường y, đi thẳng theo hướng này để ra khỏi thành phố H" Nguyễn Tâm Đan chỉ chỉ vào bản đồ lộ trình đường đi, cô ta nắm rất rõ bởi vì kiếp trước cô ta đã đi qua.