"Thầy có từng trách ta không?"
Duy Tân nhìn hướng ra ngoài của sổ, hai tay bắt chéo sau lưng hỏi Hồ Đắc Trung.
"Thần chưa từng trách người. Huống hồ... đây là quyết định của con bé, hơn nữa, bọn họ cũng không gây sức ép nhiều đến thần"
"Ừm... thầy ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Ngài cũng vậy"
Hồ Đắc Trung lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình vua Duy Tân.
Chín năm ngồi trên vị trí này không khi nào cậu cảm thấy thoải mái. Chín năm làm một ông vua chưa trưởng thành, chưa có quyền tự do hành động, nhất là quyền tự do trao đổi tin tức và ý kiến với chính phủ Pháp. Không khác gì làm bù nhìn, là sai vặt cấp cao của bọn Pháp.
Người con gái ấy như cơn gió lạ lạc vào cuộc đời của cậu. Thông minh và hiểu chuyện, dịu dàng và quyết đoán... một người con gái đặc biệt.
Kỳ nghỉ ở Cửa Tùng không phải là lần đầu tiên cậu gặp cô, lễ hội ở Kim Long mới là lần đầu tiên. Bởi vì Kim Long khá gần hoàng cung nên hôm đó Duy Tân cùng thị vệ thân cận mặc thường phục đến thăm thú, cậu muốn có nhiều trải nghiệm vi hành như vua cha của mình - vua Thành Thái. Rồi tại đó, cậu gặp được người con gái khiến tim cậu lỗi nhịp. Chỉ đơn giản là tò mò rồi chú ý nhiều hơn, rồi trái tim trao đi tự lúc nào không hay. Hóa ra người con gái ấy là con gái lớn của thượng thư Hồ Đắc Trung.
Kỳ nghỉ hè ở Cửa Tùng, cậu muốn chính thức tiếp xúc với cô nên đã yêu cầu văn võ bá quan dẫn theo con cái trạc tuổi cậu đi cùng. Và người con gái đó bắt đầu dần dần hiện hữu nhiều hơn trong suy nghĩ của cậu.
Tuy là thích là yêu nhưng một vị vua đâu chỉ có thể mỗi quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, đâu có chạy theo những hành động lãng mạn như trong tiểu thuyết. Người con gái đó như thấu hiểu tất cả những gì cậu nghĩ những gì cậu lo, một lời san sẻ đủ khiến Duy Tân ấm lòng. Người con gái ấy không chỉ là người trong lòng mà còn là tri kỷ, là người đưa ra lời khuyên hợp tình hợp lý.
Ngày hôn lễ đã được thông qua, có hồi hộp, có mong đợi... nhưng là một vị vua thì cậu không thể hiện ra mà thôi. Nhưng trong thời gian này người của Việt Nam Quang Phục Hội tìm đến, đầu tiên là thông qua thư, tiếp đến Duy Tân gặp Trần Cao Vân và Thái Phiên là hai người đang lãnh đạo Hội ở Trung Kỳ. Gặp người cùng chí hướng, khát vọng giúp con dan thoát khỏi xiềng xích sục sôi trong suy nghĩ của Duy Tân.
Kế hoạch vẫn phải tiến hành, nhưng người con gái ấy... Duy Tân không muốn ảnh hưởng đến cô và gia đình cô. Mẫu hậu ép cậu thành gia lập thất đã lâu, hủy hôn là rất khó nhưng không thể không hủy.
Phạm Hữu Khánh đưa ra ý kiến là tìm một tiểu thư khác để dẹp đi sức ép từ Hoàng Thái hậu và triều thần. Nếu không phải cô ấy thì không thể là ai khác.
Thất vọng vì không thể gặp gỡ lần cuối. Ngạc nhiên vì gặp cô trên thuyền. Ấm áp vì cô vẫn luôn bên cạnh. Lo lắng về kế hoạch. Và...đau đớn khi người con gái đó ra đi trong vòng tay. Chỉ có một đêm thôi mà Duy Tân trải qua gần như hết mọi cung bậc cảm xúc.
Có đôi lúc sau này nghĩ lại, cậu thầm trách bản thân mình, sao không ích kỷ một chút, vì sao... nhưng nghĩ lại nếu ích kỷ và hành động khác đi thì đó không phải là con người của cậu.
Bọn Pháp muốn cậu vẫn làm vua An Nam nhưng khi cậu khởi nghĩa nghĩa là cậu không còn cần cái danh hão này nữa rồi.
Các ngài muốn bắt buộc tôi phải làm vua nước Nam, thì hãy coi tôi như là một ông vua đã trưởng thành và có quyền tự do hành động, nhất là quyền tự do trao đổi tin tức và ý kiến với chính phủ Pháp.
Điều đáng mừng là Trần Cao Vân và Thái Phiên còn sống. Còn sống là còn cơ hội, nếu có kiếp sau... hy vọng cậu có thể giữ được người con gái ấy... ít nhất hay cho cậu hiểu thấu trái tim cô ấy... đừng như bây giờ là nổi vấn vương... lừa mình dối người.
######