"Cậu giúp tôi đưa em gái và giáo sư của cậu lên xe ngựa" Tô Vân Du chỉ vào hai người đang nằm hôn mê trên giường.
Trần Gia Nam không hiểu vấn đề, đứng như tượng không hề làm theo lời cô nói. Đúng lúc này người đánh xe ngựa đi từ ngoài vào, ông ta hơi sững sờ một chút bởi Trần Gia Nam đã tỉnh.
"Tôi sẽ giải thích sau trước hết hai người mang họ lên xe ngựa trở về nhà tôi, nhanh lên"
Tô Vân Du gấp rút ra lệnh, một vài giọt mồ hôi lăn xuống trừ trán của cô. Trần Gia Nam lưỡng lự một vài giây cuối cùng cùng người đánh xe ngựa mang Hồ Thị Hạnh và Trần Gia Hân lên xe.
Lúc này Tô Vân Du thở một hơi dài rồi dùng tay áo lau mồ hôi trước trán. Hệ thống không còn giới hạn không gian trong biệt viện, điều đó có nghĩa là suy đoán của cô lúc này có thể chính xác.
Tô Vân Du và hai người đang hôn mê ở cùng nhau trong xe ngựa, trong khi đó người đánh xe và Trần Gia Nam ngồi ở ngoài xe. Nhịn không được, Trần Gia Nam tò mò nói vọng vào trong xe hỏi.
"Bây giờ cô có thể giải thích mọi chuyện chứ"
Đang nhắm mắt an thần, Tô Vân Du bình tĩnh mở mắt nhìn hai bóng người đang ngồi trước đầu xe.
"Nếu như cả tôi và Hồ Thị Hạnh cùng xuyên vào chị em Hồ Thị Chỉ Hồ Thị Hạnh, có nghĩa là có thể lỗ trống thời gian hoặc từ trường ở vị trí nhà tôi có điều gì đó đặc biệt.
Mặc dù tôi không hiểu tại sao cỗ máy đó có thể đưa linh hồn cả hai xuyên về, có thể do nhiều nhân tố tạo thành nhưng vị trí nhà thượng thư Hồ Đắc Trung có thể là vị trí mấu chốt. Bởi lần tôi tỉnh dậy đầu tiên của dòng thời gian thứ hai là ở tại phòng của Hồ Thị Chỉ.
Hiện tại tôi không có nhớ về những thứ trước kia nhưng đại khái là như vậy"
Chiếc xe ngựa đi qua đoạn đường sỏi đá lắc lưu liên tục, Trần Gia Nam trầm ngâm trong giây lát, cậu ta để hai tay lên đầu gối lia mắt nhìn về phía trước.
" Ý của cô là nếu đưa giáo sư về căn nhà đó có thể gặp được giáo sư"
"Đúng vậy, nhưng... có một điều tôi muốn hỏi, ba người đã có dự tính gì về việc quay lại. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc phải có phương án rồi đúng không."
"Chuyện này..."
Trần Gia Nam lưỡng lự, đây không phải là chuyện có thể dễ dàng nói ra.
"Trong kế hoạch có bao gồm tôi đúng không?"
"Sau 7 năm tôi và Gia Hân đã cải biến để có thể dùng bước nhảy thời gian, chúng tôi có thể trở về, tuy nhiên vì trường hợp giáo sư và cô là sự cố nên hiện tại chúng tôi chưa tìm ra giải pháp. Bên cạnh đó, giáo sư chỉ có nguyện vọng cứu cô và làm cô trở lại như ngày xưa còn ở đâu không quan trọng."
"Tôi hơn Hồ Thị Hạnh bao nhiêu tuổi? Và giáo sư của cậu nghiên cứu dự án này từ lúc nào?"
Trần Gia Nam khá ngạc nhiên trước câu hỏi không quan đến vấn đề đang đề cập của Tô Vân Du.
"5 tuổi. Giáo sư gia nhập vào sự án này vào năm 2021"
Tô Vân Du nhíu mày, điều đó có nghĩa là khoảng 3 năm sau khi Hồ Thị Hạnh nhận thấy vấn đề từ Hồ Hy Chi, bởi như cô ta đã kể trước khi biến mất, vào năm cô ta 17 tuổi, tức năm 2018.
Có khả năng Hồ Hy Chi là một trong những người trước đó thực hiện dự án này. Không! Phải trước đó nữa.
"Tôi... tôi đã biết rất nhiều thứ. Tại sao chúng tôi ở đây? Tại sao chị ấy lại bận rộn như vậy? Tại sao chị ấy lại mệt mỏi?
Không phải tự nhiên mà chúng tôi cùng cô nhi viện tất cả là do..."
Những lời nói cuối cùng của Hồ Thị Hạnh văng vẳng trong đầu Tô Vân Du.
Dự án này thực hiện gần 40 năm, tức là được bắt đầu vào cuối những năm 90 của thế kỷ XX, những người đời đầu là ai? Kể cả việc có người đến dẫn Hồ Hy Chi và Hồ Thị Hạnh ra khỏi cô nhi viện, tại sao họ có thể chắc chắn 2 đứa trẻ này có tiềm năng và năng lực?
Chỉ có thể họ là người biết rõ gốc gác của Hồ Hy Chi và Hồ Thị Hạnh hoặc họ đã theo dõi rất lâu hoặc cả hai.
Mồ côi! Có tiềm năng!
Tính theo độ tuổi, Hồ Thị Hạnh sinh vào năm 2001, Hồ Hy Chi hơn 5 tuổi, tức năm 1996. Dự án vào những năm 1997 - 1998.
Tô Vân Du thử đứng trên cách suy nghĩ của người viết ra kịch bản game này, nếu là cô thì cô xâu chuỗi sự kiện như thế nào.
Tô Vân Du chợt mở mắt, "mồ côi" có khi nào cha mẹ của hai người này có liên quan đến dự án hoặc cả hai trực tiếp có liên quan đến dự án.
Trong lúc Tô Vân Du mải suy nghĩ thì xe ngựa đã về đến trước cửa nhà. Lúc này đã quá trưa, trong phủ chỉ còn lại gia nhân, Tô Vân Du yêu cầu đưa Hồ Thị Hạnh vào phòng cô.
"Sao vẫn chưa có động tĩnh gì?" Trần Gia Nam nôn nóng hỏi.
"Đợi"
Khoảng chừng hơn 30 phút sau, Hồ Thị Hạnh tỉnh dậy. Những người trong phòng không hẹn mà tim đập nhanh hơn một vài nhịp.
"Chị..."
Tô Vân Du dò xét, không biết người tỉnh lại là Hồ Thị Hạnh này hay Hồ Thị Hạnh kia.
"Em xin lỗi... em không cố ý. Em chỉ không muốn mất chị, em sợ...Thời gian của em hiện tại không còn nhiều, dòng thời gian đang rất nhiễu loạn và... em đang dần quên đi mọi chuyện...
Trước lúc quên đi em muốn nói câu xin lỗi và em làm theo hướng dẫn của người đó, người đó... người đó là ... cẩn thận"
Chưa nói hết mọi chuyện, Hồ Thị Hanh tiếp tục chìm vào hôn mê, Tô Vân Du biết được lần này là lần cuối cùng cô gặp cô ta.
Tinh!
Người chơi đã hoàn thành việc nhận lời xin lỗi cuối cùng từ Hồ Thị Hạnh, nhiệm vụ hoàn thành. Ký ức bổ trợ cho cốt truyện, mời người chơi xác nhận.
Đúng lúc này, trong đầu cô vang lên âm thanh, Tô Vân Du nhanh chóng xác nhận và mở hộp ký ức trong khoảng không trước mặt.
Dữ liệu về nội dung cốt truyện được truyền vào đầu Tô Vân Du.
Đúng như cô dự đoán, Hồ Hy Chi tham gia vào dự án thời gian, cô đã vô tình phát hiện những người đặt nền móng ban đầu của dự án này gồm 6 người, 3 cặp vợ chồng, cũng chính là ba mẹ của Hồ Hy Chi, Hồ Thị Chỉ và An Nguyên. Cho đến nay thông tin về những người đó gần như là zero.
An Nguyên là đồng nghiệp và cũng là người nghiên cứu chính trong dự án này, đó là một thiên tài nhưng Hồ Hy Chi không thực sự thích làm việc với anh ta bởi vì anh ta có cái gì đó dì dị và một cảm giác đáng sợ.
An Nguyên đã tìm ra nguyên lý của cỗ máy và cộng hưởng từ thích hợp để vận hành, ngày hôm đó, anh ta đã vận hành và chính anh ta là người thử nghiệm, việc này chỉ có An Nguyên và Hồ Hy Chi biết. Sau đó, An Nguyên biến mất cùng với lõi máy.
Sau đó Hồ Hy Chi phát hiện ra dường như mọi người đều quên mất người tên An Nguyên này, Hồ Hy Chi cùng với những người hỗ trợ khác tiếp tục hoàn thành cỗ máy. Không ai biết cô là người nắm giữ bí mật lớn về cỗ máy này như vậy.
Cái hôm Hồ Hy Chỉ muốn thử nghiệm cỗ máy và tìm An Nguyên thì một việc ngoài ý muốn xảy ra, Hồ Hy Chi gặp tai nạn...
Thứ Hồ Thị Hạnh nghiên cứu là tiếp tục dự án máy thời gian chứ không phải máy tái tạo tế bào như Trần Gia Nam đã kể.
Tô Vân Du tiếp nhận mọi chuyện, chợt cô nổi da gà, ngay từ lúc bước vào thế giới này, cô đã linh tính một điều gì đó không ổn. An Nguyên... cảm giác rất bí ẩn... rất giống Trần Quốc Đạt, tựa như virut xâm nhập vào từng thế giới. Dù không hề xuất hiện nhưng An Nguyên cho Tô Vân Du một cảm giác, rất khó chơi, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhiệm vụ bí ẩn đã hoàn thành nhưng Tô Vân Du chưa thấy đây là một câu trả lời thuyết phục. Tuy nhiên, chuyện này tạm gác lại sau, ước chừng thời gian hiện giờ khoảng 3 giờ chiều, còn thời gian để cô hoàn thành hai nhiệm vụ còn lại.
"Ừm...cậu nghe rồi phải không, dòng thời gian hiện đang rất rối loạn. cậu và em cậu nên trở về."
Tô VÂn Du quay sang Trần Gia Nam đề nghị.
"Nhưng..."
"Trước đó, cậu có nhớ biến động lịch sử thời gian này không?"
"Kha khá" Trân Duy Nam khẳng định bởi vì trong 7 năm nghiên cứu sau sự kiện của giáo sư, cậu và em gái đã đo được khoảng cách thời gian của bước nhảy là từ 100 - 200 năm nên các sự kiện lịch sử thời đại này cậu nắm khá rõ.
"Tối nay vua Duy Tân và Việt Nam Quang Phục Hội như thế nào"
Trần Duy Nam tương đối bất ngờ trước câu hỏi không mấy phần liên quan của Tô Vân Du.
"Thất bại"
"Vấn đề tôi muốn hỏi là thất bại như thế nào, tiến trình ra sao? cậu có nắm rõ hay không?"
Trần Gia Nam chạm vào cổ tay của mình xoa xoa.
"Trong lịch sử ghi lại, vào 11 giờ đêm 2/5/1916, vua Duy Tân đầu chít khăn mặc áo cụt đỏ sẫm, quấn vải trắng, chân đi đất...bí mật rời cung đến Thương Bạc.
Ừm...Trần Cao Vân đã chờ sẵn ở bến Thương Bạc, chở nhà vua và tùy tùng về làng Hà Trung. Kế hoạch không thành do tổ chức có kẻ phản bội. Sau đó Trần Cao Vân và Thái Phiên quyết định đưa nhà vua ra khỏi làng Hà Trung theo đường mòn rừng núi đi tắt vào địa điểm đã dự định ở Quảng Nam, Quảng Ngãi để tùy cơ hành động...
Nhưng chưa di chuyển được xa, còn đang tạm dừng chân tại nhà Võ Đình Cơ ở xóm Ngũ Tây, thôn An Cựu, xã Thủy An thì bị bắt..."
"Sử dụng pin mặt trời"
"Ừ, tuyệt không...ơ mà sao cô biết" Trần Gia Nam kinh ngạc, đây là sản phẩm mới ra được 2 năm (2035), không thể nào cô ấy biết được.
"Đoán" Tô Vân Du cười như không cười, không ai nhớ sự kiện một cách rõ ràng như vậy được, cộng thêm hành động xoa xoa cổ tay thì cô cũng lờ mờ đoán ra được phần nào. Nhưng thông tin cần biết cô đã nắm được.
Việc còn lại là hoàn thành nhiệm vụ.