Rầm!
Tiếng cửa gỗ mở mạnh đập vào tường nhà, Duy Tân xuất hiện trong tầm Mắt của Tô Vân Du. Tô Vân Duy không kịp thốt lên điều gì thì Duy Tân đã kéo cô lại và ôm cô vào lòng.
Khuôn mặt Duy Tân càng lúc càng phóng đại trước mặt cô, làn môi mềm mại đầu tiên nhẹ nhàng đặt lên trán cô rồi theo sống mũi trượt xuống rồi dừng lại trên bờ môi của Tô Vân Du, Duy Tân dừng lại một lát rồi tăng dần lực đạo. Không hiểu sao tim Tô Vân Du nảy lên một nhịp rồi dần tăng tốc.
Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Tô Vân Du ngây dại đi trong giây lát, Tô Vân Du nghiêng mặt sang phải, cố nới rộng khoảng cách nhưng người đối diện không cho cô thực hiện ý định.
Duy Tân xiết chặt tay, hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt cô khiến hai má trở nên ửng hồng, ánh mắt Duy Tân hơi nheo lại, trực tiếp làm chủ đôi môi cô, trong miệng thì thầm hai chữ "Vân Du".
Là "Vân Du" chứ không phải là "Hồ Thị Chỉ" hay tên gọi nào khác của nguyên chủ. Tô Vân Du giãy dụa, phản kháng nhưng Duy Tân nhanh chóng cố định thân thể cô lại, anh mυ'ŧ lấy đầu lưỡi, quấn quýt đến khi đôi môi hai người đều nhiễm hơi thở của nhau.
Đau!
Tô Vân Du bất chợt mở mắt ra, hai tay ôm lấy miệng của mình, cảm giác đau từ khoang miêng sao chân thật đến thế. Tô Vân Du nhíu mày, có lẽ do dư âm của giấc mơ vừa rồi đọng lại trong đầu cô, cảm xúc của cô hoang mang và cực kỳ mông lung. Không chỉ là giấc "mộng xuân" của cô mà là nhịp tim đập nhanh, khuôn mặt nóng bừng, lại có chút ngượng ngùng, nhưng tận sâu trong trái tim cô không có sự bài xích. Liệu có phải vì tính cách giống người đó.
Tô Vân Du cảm thấy bản thân mình thật điên khùng, mộng xuân rồi lại tư xuân... Chợt Tô Vân Du nhớ lại một chuyện "Vân Du" là tên của cô nhưng... Tô Vân Du lắc đầu, xoa thái dương, cố làm mình tỉnh táo hơn.
Mọi chuyện rất lạ nhưng đó chỉ là giấc mơ mà giấc mơ dù thật đến đâu thì cũng chỉ là ảo ảnh.
Cả ngày hôm đó, đầu óc Tô Vân Du như phiêu du vào một thế giới khác, nhưng không phải do nụ hôn mà là nỗi nghi ngờ của cô đã dâng cao đến đỉnh điểm. Giấc mơ tối qua như hồi trống khẳng định lại nghi ngờ trong đầu cô.
Tô Vân Du thử vạch ra suy tưởng của mình. Khi cô đến thế giới này là vào Tháng 4 năm 1913, cô tiếp tục sinh hoạt ở thời điểm đó đến tháng 6 năm 1913. Sau đó theo như hệ thống nói cô nhảy cóc thời gian đến tháng 5 năm 1915, sự việc vẫn tiếp diễn và không có nhiều thay đổi.
Theo logic thì chuyện đó không có gì đáng nghi ngờ. Nhưng điểm đáng nghi ngờ là ở bản thân Tô Vân Du, ký ức của cô có thêm một vài hình ảnh và dữ liệu mơ hồ, có cảm giác rất ảo cũng như có cảm giác rất thật, sự việc tối qua Tô Vân Du có cảm giác như chính cô đã từng trải nghiệm.
Nếu linh tính của cô là chính xác thì giả sử rằng, cô không nhảy cóc thời gian, cô vẫn sinh hoạt và sống đến năm 1915, như vậy cô sẽ điều tra và tìm hiểu về sự kiện bói toán, những trải nghiệm cùng vua Duy Tân và thậm chí có thể lôi cái đuôi của kẻ xuyên không kia.
Gọi dòng thời gian không có ngắt đoạn là dòng thời gian 1, còn dòng thời gian hiện giờ cô đang trải nghiệm là dòng 2. Dòng 2 là tàn dư hay nói đúng hơn là sự biến tướng của dòng 1, do vậy Tô Vân Du còn lưu giữ một số dư âm đọng lại từ dòng thời gian 1.
Việc cô nhớ một số hình ảnh cũng như cảm giác có thể do dòng thời gian rối loạn. Nếu giả thiết đó là sự thật thì tại sao cô không nhớ ký ức của dòng 1, bởi vì nguyên tắc này như nguyên tắc trọng sinh. Như thế, khả năng 1 là do hệ thống game làm để tăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoặc khả năng 2 là chương trình chạy bị lỗi. Tô Vân Du không quan tâm nhiều đến nguyên nhân nhưng kết quả thì sao.
Cô đang trải qua những gì cô đã trải qua theo một hướng khác, dòng thời gian 1 cô đã tạo ra những tác động gì?
Cô có phải là người duy nhất còn đọng lại tàn dư thời gian?
Một mình cô thì tốt, nếu còn kẻ khác, ví dụ như kẻ xuyên không chẳng hạn. Mặt Tô Vân Du biến sắc, rất có thể chuyện này sẽ xảy ra. Từ việc kẻ đó nghi ngờ cô không phải là Hồ Thị Chỉ. Giống như khi đặt trên bàn cân, phải tạo thế cân bằng câu chuyện mới có kịch tính.
Hiện tại có một số việc vượt qua ngoài tầm kiểm soát của cô, nếu thật sự tồn tại hai dòng thời gian thì Tô Vân Du tin chắc rằng ở dòng thời gian 1 sẽ dễ dàng hơn dòng thứ 2 rất nhiều, bởi Tô Vân Du có cảm giác độ khó trò chơi tăng lên đột biến.
Vấn đề bây giờ dựa theo suy đoán của Tô Vân Du, cô có thể không chỉ phải đối phó với kẻ xuyên không mà còn có khả năng đối phó với một kẻ xuyên không có tàn dư trọng sinh.
Điều này xảy ra là câu trả lời thích đáng nhất cho hầu như nghi ngờ của cô từ trước đến giờ. Tại sao cô có hiện tượng Dejavu? Tại sao kẻ đó nghi ngờ cô? Tại sao hắn phải thăm dò? Tại sao hắn ẩn nấp rất kỹ?...
Nhưng có một điều Tô Vân Du chưa lý giải được, đó là...kẻ đó...liệu...đầu Tô Vân Du hình thành nên một ý tưởng mơ hồ, tuy rất khó xảy ra nhưng không phải không thể.
Quay lại giấc mơ lúc sáng, trong giấc mơ đó bao nhiêu phần trăm là tàn dư thời gian, bao nhiêu phần trăm là do cô tưởng tượng. Bởi chuyện này rất quan trọng, nó có thể liên quan đến "cô".
***
Cùng thời điểm đó, tại của Hòa Bình, Thành Nội.
Duy Tân cầm bức thư, mặt bức thư có nhiều nếp gấp và đôi chữ hơi mờ, có thể đã được đọc khá nhiều lần.
"Trời sinh vua thông minh, chánh trực, có chí cử binh chống Pháp. Đất sinh người tài giỏi, có quyền đuổi giặc thương dân!
Đức vua cha là Thành Thái, vì tội gì bị đày? Lăng tẩm vua Dục Tôn (Tự Đức) vì cớ gì mà bị bới?..."
"Vì tội gì mà đày" Duy Tân thở dài.
Có thể lần này, việc sắp làm sẽ có kết cục giống vua cha nhưng nếu cứ ngồi yên không làm gì thì cậu còn hổ thẹn hơn gấp ngàn lần. Duy chỉ có người con gái đó, khiến cậu còn vướng bận.
Hai bàn tay vị vua trẻ nắm chặt lại, bức thư nhắm nhúm tự lúc nào không hay nhưng ý chí lại sục sôi trong tim ngài.
"Ngài tìm thần có việc gì ạ?"
Thượng thư Hồ Đắc Trung tiến lại gần từ đằng sau thực hiện nghi lễ chào nhà vua rồi hỏi.
"Thầy đã biết ngày cưới đã định" Duy Tân vừa thở dài vừa nói.
"Thần biết" Hồ Đắc Trung có dự cảm không hay về chuyện hoàng thượng sẽ nói tiếp theo.
"Ta xin rút lại hôn lễ này"
"Dạ" Hồ Đắc Trung ngạc nhiên nhưng ông không hề trách vấn hay than trách với Ngài bởi ông tin rằng dù hoàng thượng còn non trẻ nhưng hẳn ngài có lý do của ngài
"Thầy đã rõ lòng ưu ái của ta đối với gia đình, vậy mà nay tôi xin rút lui việc hôn nhân mà các Hoàng Thái hậu đã định. Ta không thể nói rõ lý do lúc này nhưng rồi thầy sẽ hiểu. Ta chỉ xin thầy đừng nói chuyện này với em ấy vội, ta muốn trực tiếp nói với em ấy"
"Vâng thưa Ngài"
Hồ Đắc Trung lui xuống nhưng tâm tình của không nổi lên gió bão dữ dội, không phải ông bực tức vì việc hủy hôn mà ông lo sợ trước việc mà đức vua sẽ làm trong thời gian tới. Nếu Ngài đã muốn nói với ông thì ngài đã nói rồi nhưng ngài không nói có nghĩa là ông chỉ là kẻ ngoài cuộc hoặc ngài không muốn liên lụy đến gia đình ông.
Trong thời điểm này, điều ngài muốn làm chỉ có thể là khởi nghĩa.
########