Xe dừng lại tại địa điểm mà Tô Vân Du đánh dấu trên bản đồ.
"Khách sạn Sante. Có đúng chỗ này không vậy? Khách sạn này phải trên 30 tầng là cái chắc"
Hoàng Nhật bước ra khỏi xe ngước nhìn khách sạn trước mặt ôm đầu cảm thán.
"Có một cách"
Tô Vân Du ôm laptop bước vào khách sạn nhìn xung quanh. Cô xác định được một số vị trí camera của khách sạn này.
Tô Vân Du không dám chắc là Bạch Nhất Huy có còn ở đây hay không, tuy nhiên địa điểm này là một đầu mối quan trọng.
Hoàng Nhật nhìn Tô Vân Du vừa ôm máy tình vừa cười cười nói nói với lễ tân khách sạn. Một lúc sau cô quay lại ngồi xuống chỗ dãy ghế ở sảnh, mở máy tính ra.
Hoàng Nhật không lại xem Tô Vân Du mà đi thẳng lại cô lễ tân lúc nãy trò chuyện cùng Tô Vân Du.
"Hi. Em gái anh lúc nãy nói chuyện gì với em vậy."
Anh vừa chỉ Tô Vân Du vừa cười nói.
"Cô bé dễ thương đấy là em gái anh hả? Cô bé muốn biết mạng wifi mạnh ở đây thôi. Và tán gẫu một chút với em"
Hoàng Nhật thử nhấp vào xem wifi, bên cạnh wifi free của khách sạn còn có wifi nội bộ khách sạn.
"Mật khẩu của cái này là gì vậy"
"Đây là bí mật ạ. Chỉ nhân viên của công ty mới biết"
Vô lễ tân cười đon đả nói. Nhưng Hoàng Nhật dám chắc là Tô Vân Du bằng cách nào đó đã khai thác được mật khẩu.
Liếc mắt qua thấy Tô Vân Du đang chăm chú xem máy tính lại, anh tranh thủ hỏi một vài người xung quanh xem có tin tức gì đáng lưu ý hay không.
Vừa rồi Tô Vân Du không những xem được camera của khách sạn mà cô còn lọc dữ liệu khánh hàng đã check in ở khách sạn. Có một điều kỳ lạ là không hề có thông tin của Trần Quốc Đạt.
Tô Vân Du xác định qua camera là Bạch Nhất Huy đã đến đây vào lúc 9h 10 phút. Tuy nhiên, camera trong thang máy hôm nay bị hỏng không biết được anh đã đi tầng nào.
Cho đến lúc này chưa thấy Bạch Nhất Huy đi ra. Có hai khả năng, một là anh vẫn còn ở trong khách sạn này, hai là anh đã được chuyển đi. Bởi tín hiệu điện thoại cuối cùng là ở khách sạn này, điều đó có thể là Bạch Nhất Huy đã bị kiểm soát hoặc bị hôn mê...
Tô Vân Du quan sát kỹ sảnh khách sạn, vị trí camera... có một lối đi cạnh thang bộ thông ra cửa bên, và cũng là góc chết của camera trước sảnh.
Điều Tô Vân Du phân vân lúc này là Bạch Nhất Huy còn ở đây hay không? Có điều nếu muốn vận chuyển một người ra ngoài không phải dễ.
"Chủ tịch Trần thật soái a~~"
"Là người trong mộng của tớ đó."
Cách Tô Vân Du tầm 3 mét có hai nữ sinh đang cầm điện thoại và cảm thán.
"Gì vậy hai cậu"
Tô Vân Du tiến lại gần và hỏi. Cô nữ sinh tóc ngắn đeo kính ngước lên chỉ chỉ vào màn hình điện thoại.
"Bọn tớ đang xe lại chương trình phỏng vấn Trần soái ca. Lúc sáng bận đi học nên không thể xem được."
"Trần Quốc Đạt???"
"Ừm. Là chương trình trực tiếp của kênh BTV"
"Đâu cho tớ xem xíu."
Đúng là chương trình trực tiếp, chiếu từ 8h 45 đến hơn 10h sáng nay. Nhìn vào màn hình điện thoại Tô Vân Du có cảm tưởng như trong đầu mình nổ đùng một cái.
Cô biết rồi, tại sao cô cảm thấy có gì đó kì lạ. Không phải Trần Quốc Đạt. Chủ cuốn nhật kí đó không phải anh ta. Là một người khác.
Lúc đọc nhật kí, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã nói hắn và Bạch Nhất Huy có một điểm chung đó là thuận cùng một tay, Bạch Nhất Huy thuận tay trái. Mà trước đây cô không hề chú ý đó là Trần Quốc Đạt thuận tay phải.
Với lại sáng nay người gặp Bạch Nhất Huy chắc chắn không phải Trần Quốc Đạt. Vậy thì hắn ta là ai???
Cuốn nhật kí ở chỗ Trần Quốc Đạt, cô có thể nhầm tưởng là của Trần Quốc Đạt thì tên kia có một số cái giống Trần Quốc Đạt. Ví dụ như cùng đến thành phố San Jose, cùng ở trường A,...
Rất có thể Trần Quốc Đạt quen biết hắn ta, có thể hắn ta là người cùng đến San Jose với Trần Quốc Đạt và cũng là người mới chuyển công tác về trường A. Khả năng rất cao hắn ta là giáo viên.
"Alo"
"Trần Nguyên, 12 năm trước những ai cùng đến thành phố San jose với chú cậu. Và hiện tại đang công tác tại trường A."
Tô Vân Du lập tức gọi cho Trần Nguyên. Gia đình cậu ta lập nên trường A thì nguồn thông tin từ cậu ta là nhanh và chính xác nhất.
"..." phía bên kia Trần Nguyên gắt gỏng "mẹ nó. Cô sai tôi quen miệng rồi đúng không?"
"Liên quan đến chú anh."
"Được rồi. Chờ tôi một lát"
Tút tút...
Trong lúc đấy Tô Vân Du tiếp tục xem camera khách sạn.
Chuông điện thoại vang lên, Là Trần Nguyên gọi tới.
"Nguyễn Chí Dũng, thầy giáo tiếng anh khu 1 trường A."
Tô Vân Du xem lại thông tin Check in. Nguyễn Chí Dũng có đặt phòng 913 tại khách sạn này ngày hôm qua.
Tô Vân Du tiến về phía quầy check in.
"Chị ơi, chú của em có ở trong phòng không vậy. Em gọi hoài không được."
"Chú của em là ai, phòng nào"
"Nguyễn Chí Dũng, phòng 913"
"Chờ chị xíu"
"..."
"Chị vừa gọi lên phòng 913 nhưng không ai nghe máy cả. Em có thể ngồi chờ ở dãy ghế đằng kia"
Đúng lúc này, Hoàng Nhật từ phía sau kéo cô tới thì thầm.
"Chắc Nhất Huy rời khỏi chỗ này rồi. Lúc nãy anh vừa hỏi mấy người xung quanh. Một vài nhân viên nói lúc sáng có mấy cô bé nữ sinh tập trung ở dưới sảnh làm gì đó. Có lẻ cu cậu lẻn ra ngoài rồi"
Tô Vân Du nhìn vào tấm ảnh mà Trần Nguyên gửi vào điện thoại của cô. Cô tra soát khuôn mặt trên máy tính, lúc 10h 4 phút hắn ta rời khỏi khách sạn, bên cạnh hắn là linh vật biểu tượng của khách sạn, có thể đó là Bạch Nhất Huy cải trang để tránh bị fan làm phiền.
Tô Vân Du nhíu mày, mặc dù cô đã có thêm manh mối nhưng mọi chuyện dường như rơi vào ngõ cụt. Hiện tại đối tượng không phải là Trần Quốc Đạt, Bạch Nhất Huy lại chẳng rõ tung tích.
Tô Vân Du thầm nghĩ trong lòng, đây là game nhập vai cái quắn qué gì, game hack não mới đúng. Càng tìm hiểu càng phức tạp, càng nghĩ càng đau. Tuy nhiên, game này càng ngày càng thú vị khiến cô cười lên đầy thách thức.
***
😂😂😂😂
Càng ngày ta càng lạc trôi ra khỏi vị diện vườn trường mất rồi.
Đâm lao thì phải theo lao các nàng ạ.
😂😂😂😂