Sau khi tiễn Bạch Nhất Huy, Tô Vân Du quay đầu bước vào nhà. Hiện tại nguyên chủ đang sống cùng bố mẹ, tuy nhiên hai người thường xuyên phải đi công tác hoặc rất bận nên Tô Vân Du rất ít khi gặp họ.
Có lẽ đó là một phần nguyên nhân mà nguyên chủ rất thân với cô Lý, dường như tình cảm của nguyên chủ đối với cô Lý như là người mẹ thứ hai.
Căn nhà này thiếu vắng không khí gia đình ấm cúng, càng diễn vai này Tô Vân Du càng cảm thấy nguyên chủ không đáng thương như ban đầu cô nghĩ.
Mặc dù cuộc sống nguyên chủ không nổi bật nhưng cô thấy nguyên chủ không hề hối hận. Nguyên chủ không hề quan tâm đến suy nghĩ của người khác nói gì, nguyên chủ hành động theo định hướng và nguyên tắc làm người của chính mình.
Tựa như trong mắt người khác thì An Vân Du tùy hứng, kiêu ngạo, thích bắt nạt kẻ khác nhưng bản chất là người hùng giấu mặt. Nguyên chủ không nhận được nhiều tình thương từ bố mẹ nhưng lại nhận được sự quan tâm của cô Lý. Nguyên chủ vẫn vui tươi yêu đời như bao cô gái khác.
Tô Vân Du rất thích những nhân vật như nguyên chủ, thích cá tính như vậy. Một người có thể sống như vậy rất đáng trân trọng.
Quay lại thực tại, lúc ăn cơm, cô nhận được tin nhắn từ Hoàng Nhật Anh. Cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, phần còn lại là phần của cô. Điều ngạc nhiên là cô không ngờ hiệu suất của nữ chính thỏ bạch khá là nhanh. Tô Vân Du thì thầm.
Bản thân Tô Vân Du rất tò mò về bí mật trường A. Cả người cô run lên vì hưng phấn, cô bắt đầu truy cập.
Vùng dữ liệu được mở ra, nhưng nội dung trong đó không có gì quan trọng, toàn là thông tin rất bình thường và quen thuộc đối với mỗi trường học.
Tô Vân Du cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, nếu nội dung linh tinh hỗn tạp thì không lý nào lại bảo vệ như vậy. Có hai khả năng xảy ra: Một là từ trong đống thông tin không có giá trị này có thể xâu kết lại thành thông tin có ích. Hai là đây chỉ là chiêu dương đông kích tây, hướng những người tìm hiểu vào một mớ tạp nham còn phần quan trọng lại được để chỗ người ta không ngờ tới.
Hai khả năng này xác suất xảy ra là 50:50. Còn một khả năng nữa, tất cả dữ liệu này đều là mồi dụ của tổ sáng tạo. Nếu trường hợp này xảy ra thì tổ sáng tạo quá biến thái rồi. Cô không muốn tìm hiểu vấn đề một cách thủ công, hiệu suất kém như vậy.
Mặc dù hiện tại chưa tìm thêm được manh mối nào nhưng danh sách học sinh chuyển trường, nghỉ học cô đã lấy được. Chí ít nó còn hữu dụng trong lúc này.
Xem xét lại thông tin của các học sinh này, có một điểm chung khác là các gia định này nếu không cho con đi du học thì cũng chuyển địa điểm đến một thành phố xa thành phố này. Duy nhất có một trường hợp còn lưu lại thành phố.
Tô Vân Du thử liên hệ theo số điện thoại trong anh sách.
"Alo"
"Đây có phải số của Đức Minh không ạ."
"Đúng rồi. Cháu là ai."
"Cháu là bạn trong câu lạc bộ ở trường của Đức Minh. Trong lúc tìm tài liệu trong kho lưu trữ thì cháu phát hiện một số sách và tài liệu của Đức Minh ạ. Không biết Đức Minh đâu rồi ạ. Gia đình mình hiện tại ở chỗ nào, ngày mai là ngày nghỉ nên cháu mang qua được luôn ạ."
"Phiền cháu quá. Cháu mang cho cô qua nhà số xxx đường xx..."
***
Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi.
"Cháu chào cô ạ. Cháu là Du, cháu để hết mọi thứ trong hộp rồi đấy ạ"
"Cảm ơn cháu nhé. Cháu vào nhà ngồi cho mát, mất công cho cháu quá."
...
"Minh đâu rồi hả cô?"
Tô Vân Du trước khi đến đây đã biết được gần đây gia đình Đức Minh vừa mới chuyển nhà. Tuy căn nhà này khá tiện nghi và rộng rãi nhưng so với địa chỉ cũ thì khác biệt khá lớn. Chắc gần đây có việc gì đó ảnh hưởng tới kinh tế gia đình, có khả năng lớn đến từ Phạm Đức Minh.
"Nó ấy à...hưc..." người phụ nữ đối diện bật khóc...
Không khí trong phòng chùng xuống và Tô Vân Du có cảm giác bối rồi. Dù là trong game nhưng trước mặt cô là người thật việc thật, cô không thể nào không có giao động cảm xúc. Trước mặt cô là một người phụ nữ, một người mẹ tràn đầy đau lòng cho con mình.
Phạm Đức Minh xin nghỉ tại trường A gần nửa năm nay, không phải chuyển trường mà là do vấn đề tâm lý phát sinh.
Theo mẹ của Đức Minh kể, lúc đầu từ phía gia đình dành ít thời gian cho cậu nên không phát hiện ra biểu hiện gì khác thường của cậu. Đến lúc nhận ra thì sự việc không thể vãn hồi. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị áp lực học tập và biến đổi tâm lý tuổi dậy thì, hiện giờ tâm trí của Đức Minh không được minh mẫn.
"Thời gian đó, nó về muộn bởi cô sắp lịch học dày cho nó, cháu biết đấy năm cuối cấp rồi. Nhưng cô không ngờ...hức..."
Những lời kể đó vẫn văng vẳng trong đầu Tô Vân Du. Liệu có phải áp lực năm cuối cấp hay như thế nào. Mặc dù đó là lời giải thích hợp lý nhất trong lúc này. Cô chợt nhớ đến một sự kiện cách đây 2 năm, một nam sinh trường A tự sát, bài báo lúc đấy An Vân Du đọc có nói nguyên nhân cũng là áp lực học hành và thi cử.
Liệu hai sự kiện này có liên quan đến nhau. Hay đó chỉ là một cách lý giải chủ quan, và nguyên nhân đấy vừa đúng lúc lại che đi một sự thật khác.
Ps:
^_^ hoan nghênh đóng góp.
Thanks các nàng.
Không phải ta k muốn viết dài viết nhiều mà do ngày nào ta cũng bận hết ý. Tranh thủ viết cho các nàng đấy.
Yên tâm là ta k drop đâu nhé.
Hứa sẽ cố post hàng ngày