Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ Đạn

Chương 92: Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (6)

Vị Diện 10 | Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (6)

Editor: Lazi

Beta-er: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Lúc ấy Phùng Tiểu Vũ mới bắt đầu chơi game nên không biết, vì vậy nhanh chóng nhận nhiệm vụ này. Andrew bảo cô ấy đi, cô ấy liền đi, mặc cho những người khác đã sớm nhắc nhở hắn là kẻ lừa đảo. Phùng Tiểu Vũ kiên nhẫn bắt gà cho Andrew hết lần này đến lần khác. Cô ấy không giống những người chơi khác, ngoài đời thực, cô ấy chưa từng được ai yêu cầu giúp đỡ, vì một cơ hội giúp đỡ hiếm hoi này, cô ấy vui vẻ chịu đựng. Hơn nữa, Phùng Tiểu Vũ cảm thấy người tên Andrew này vô cùng đáng thương. Những người chơi khác đều cảm thấu cô ấy rất ngốc, cũng lười khuyên thêm nữa, họ nhìn cô bắt từng con gà cho Andrew, sau đó vụиɠ ŧяộʍ chê cười sau lưng cô ấy.

Nhưng đến khi Phùng Tiểu Vũ đưa cho Andrew con gà thứ năm mươi, khung đối thoại trước sau như một yêu cầu người chơi bắt gà đã thay đổi. Gã đưa cho Phùng Tiểu Vũ một chiếc nhẫn, bảo cô đến thành Huyễn Nguyệt, sau đó tìm một cây đa ngoài thôn Nguyệt Ảnh. Chỉ cần đứng cạnh cây đa cầm chiếc nhẫn rồi đọc chú ngữ, thì có thể tiến vào mật đạo của thành Mộ Nhật. Nhiệm vụ Andrew giao cho Phùng Tiểu Vũ là tìm giáo chủ của thành Mộ Nhật, đem nhẫn bạc giao cho hắn.

Phùng Tiểu Vũ vốn muốn hỏi thêm thông tin chi tiết về nhiệm vụ, lại không ngờ Andrew chết ngay tức khắc. Hệ thống thông báo, bởi vì Andrew ăn quá nhiều gà, bội thực mà chết. Phùng Tiểu Vũ cạn lời, cách chết của gã Andrew cũng quá kỳ dị rồi, thật sự khiến cô ấy cảm thấy nhiệm vụ này có chút không đáng tin, vì thế nhanh chóng ném nhẫn vào túi trữ vật, sau đó cũng quên mất nhiệm vụ này.

Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, công ty game thiết kế như vậy, mục đích chắc hẳn cũng không phải để lừa đảo Phùng Tiểu Vũ. Dù sao, hiện tại cô cũng không thể trở về thành, cứ ở bên ngoài đi qua đi lại cũng không phải cách, chi bằng thử xem chuyện này thực hư thế nào. Nếu thật sự có thể đi đến thành thị khác, cũng là một chuyện tốt.

Kỳ thật, mấy thành thị này đều có thể di chuyển qua lại, nhưng có một vấn đề, đó chính là khu vực cần phải đi qua đều có quái cao cấp trấn giữ, khả năng cao là đi nửa đường liền 'treo', vì vậy hiện tại cũng chẳng có ai thử.

Thất Nguyệt nhìn bản đồ, thôn Nguyệt Ảnh cách nơi này không xa, Andrew nói cây đa đó ở phía nam sườn thôn, bên cạnh một khe núi.

Nói đến đây cũng thật trùng hợp, nơi Thất Nguyệt muốn đến cách nơi này rất gần. Thất Nguyệt nhặt cổ não rách nát trên mặt đất cất vào trong túi, sau đó đi về phía thôn Nguyệt Ảnh.

Thôn Nguyệt Ảnh không có chỗ thuê luyện dược sư và thợ rèn, nhưng bù lại, ở đây có một cửa hàng bán bánh. Trò chơi này có thể hiện mức độ đói khát, hơn nữa khi ở trạng thái không chiến đấu, đồ ăn sẽ giúp hồi máu, còn hoa quả sẽ giúp hồi phục ma pháp nhanh hơn một chút. Trong túi Thất Nguyệt không còn đồ ăn, cô cũng không biết mình sẽ ở trong mật đạo bao lâu. Nếu thật sự phải ở trong đó quá lâu, Thất Nguyệt cũng không muốn bản thân chết đói một cách buồn cười như vậy.

Một cái bánh giá một đồng bạc, Thất Nguyệt nhịn đau cầm tiền mua năm cái bánh, đây là một phần năm gia sản của cô đó!

"Kiếm tiền thật sự quá gian khổ a!" Thất Nguyệt cảm thán nói.

Trong khi cô đang đau lòng cho túi tiền của mình, thì bất chợt cảm nhận được một luồng sát khí ập tới từ phía sau. Ngay sau đó, một mũi tên bén nhọn phá không lao tới.

Loại cảm giác này hoàn toàn dựa theo bản năng, thân thể Thất Nguyệt phản xạ còn nhanh hơn cô suy nghĩ. Cô là người đã trải qua sinh tử vô số lần, đầu phản xạ có điều kiện lệch về một bên, thân mình hơi hướng lên trên, chỉ cảm thấy bên tai lạnh lẽo, một mũi tên băng nhanh chóng sượt qua tai cô.

"Ha ha ha ha, lão Hàn, cậu không được rồi, thế mà để cô ta tránh thoát. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa tỉnh ngủ?"

Thất Nguyệt chưa quay đầu lại, thì đã có một tiếng cười từ phía sau truyền đến. Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tầm sáu, bảy người đang đứng phía sau mình, còn có một cung thủ đang vô cùng tức giận trừng mắt, đỏ mặt vì bị đồng đội chê cười.

Thấy Thất Nguyệt nhìn về phía bọn họ, mấy người vẫn như cũ hi hi ha ha, duy chỉ có một nam đạo tặc không cười, vẻ mặt khinh miệt nhìn Thất Nguyệt nói:

"Không ngờ cô vẫn dám online? Lần trước không phải tôi đã nói rồi hay sao, gặp cô một lần là gϊếŧ một lần. Lưu Ly thấy cô phiền phức, cô còn không biết tự giác? Vẫn mặt dày tiếp tục chơi 'Truyền thuyết anh hùng', có phải ngứa da hay không?"

Trong trí nhớ của Phùng Tiểu Vũ có người này, hắn tên Khiếu Thiên, là hộ hoa sứ giả đáng tin cậy của Triệu Yến Yến. Đồng thời cũng là người chiếm vị trí đầu bảng trong hội lính đánh thuê đứng nhất thành Huyễn Nguyệt, hắn là người đứng đầu. Trước đây trong đám người đuổi gϊếŧ Phùng Tiểu Vũ, hắn là kẻ xuống tay tàn nhẫn nhất. Tính ra, Phùng Tiểu Vũ chết dưới tay hắn không dưới năm, sáu lần.

"Tôi chơi hay không chơi thì liên quan gì đến anh? Băng Lưu Ly nói không cho tôi chơi, thì tôi không chơi thật? Cô ta là cái gì, tự cho mình là thượng đế chắc? Anh tình nguyện làm trung khuyển* của cô ta, nhưng tôi thì không. Nói cho anh biết, tôi không sợ, có sợ gì đi nữa thì cũng không phải sợ mấy người." Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, cũng dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Khiếu Thiên.

[*] Trung khuyển: chó trung thành.

Vốn dĩ ban đầu Khiếu Thiên chỉ khinh thường Thất Nguyệt, nhưng sau khi nghe cô nói thì nhanh chóng chuyển thành lửa giận. Hắn duỗi tay vào trong túi tìm kiếm, sau đó cầm một thanh chủy thủ màu tím nhạt, cười lạnh một tiếng nói:

"Lưu Ly nhà tôi chính là thượng đế, cô ấy không cho cô chơi, thì cô nhất định không được chơi! Cô còn dám mắng Lưu Ly không bằng đồ vật? Cô muốn chết phải không?"

Khiếu Thiên mắng chửi, bởi vì lời nói của Thất Nguyệt mà biểu tình hắn càng thêm âm ngoan:

"Cô cũng không tự nhìn đức hạnh của mình đi, muốn xách giày cho Lưu Ly cũng không xứng! Hôm nay coi như cô xui xẻo, gặp phải tôi, tôi gϊếŧ cô lần nữa. Cô nhớ lấy lời tôi nói, đừng để tôi nhìn thấy. Nếu không, thấy cô một lần, tôi gϊếŧ cô một lần. Biết thân biết phận chạy nhanh một chút, đừng tự chuốc lấy phiền phức."

"Anh đang ỷ đông hϊếp yếu? Nếu anh một mình đấu với tôi, thì còn chưa biết ai thắng ai thua đâu!". Thất Nguyệt cũng lấy chủy thủ ra, triển khai tư thế, kêu lên với Khiếu Thiên.

Vốn dĩ sáu người kia, trừ Khiếu Thiên ra, không ai muốn tiến lên. Suy cho cùng Khiếu Thiên coi như cũng là một cao thủ, đối phó với một cô gái đã bị luân bạch mà nói, bọn họ cũng lười kéo bè kéo phái đánh nhau.

Nghe Thất Nguyệt nói, mấy người này càng ngại hỗ trợ, Khiếu Thiên cả giận nói:

"Gϊếŧ cô còn cần hỗ trợ sao?"

Hắn xoay người nói với mấy bằng hữu:

"Các cậu lui xa một chút, vốn tôi còn muốn nói chuyện dứt khoát với cô ta, nhưng nếu cô ta không kiên nhẫn như vậy, thì tôi đây cũng muốn bồi cô ta chơi một chút!"

"Tiểu cô nương hôm nay thật có cốt khí a!" Một mục sư nói với người bên cạnh, vừa nói vừa lui, nhường ra một khoảng.

"Con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người, huống chi còn bị người ta gϊếŧ thành ra như vậy.". Một người khác trả lời. Tuy lời nói thể hiện sự đồng tình, nhưng biểu tình lại là vui sướиɠ khi người gặp họa.

Những người này lui về sau hơn mười mét, kéo khoảng cách với hai người kia, tỏ vẻ bản thân sẽ không nhúng tay. Khiếu Thiên tiếp tục nói:

"Cô chắc cũng không còn lời nào để nói đúng không? Bắt đầu đi, hôm nay tôi sẽ khiến cô chết tâm phục khẩu phục."

Thất Nguyệt dùng ngôn ngữ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Khiếu Thiên, mục đích chính là kết quả này. Tuy rằng Thất Nguyệt không thể giám định cấp bậc của Khiếu Thiên, nhưng từ bảng xếp hạng có thể đoán cấp bậc hiện tại của hắn ít nhất cũng là 30. Cấp bậc này cao hơn mười bậc so với Thất Nguyệt, hơn nữa còn có mấy người phía sau hắn, cô muốn chạy cũng không chạy được.

Hai người đối đầu, so với Khiếu Thiên một thân trang bị, bộ quần áo của Thất Nguyệt được xem là cực kỳ khiêm tốn, khác nhau một trời một vực. Thất Nguyệt lấy ra một thanh Dịch Cốt đao bằng đồng, từ khi cô cầm thanh đao kia, bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười nhạo.

"Không biết tự lượng sức mình!". Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng.

#Tiếu: sau một thời gian nghỉ, lượng view và vote tụt thảm hại :((((( các tình yêu nhớ vote cho team có động lực nhaaa 😘😘😘