Chương 87: Chị gái cố chấp lòng dạ hiểm độc [7]
Trương Chiếu Thiên cũng đem mấy thứ này đưa cho Thư Vũ xem qua. Chỉ là Thư Vũ khi đó đã kết hôn với Ngũ Lộ, tín nhiệm cô ta cũng đã cao tới một trình độ nhất định, cho nên không hề tin lời Trương Chiếu Thiên nói. Vì vậy Ngũ Lộ hết thảy liền không bị vạch trần.
Niệm Mị một bước nhảy lên, chống mặt tường nhảy lộn lên rồi tiến vào biệt thự.
Mới vừa bước vào Niệm Mị liền nghe thấy được âm tiếng thở dốc nặng nề từ bên trong biệt thự truyền đến.
Càng là tới gần biệt thự thì âm thanh kia càng rõ ràng hơn. Bước chân Niệm Mị ngừng trước một cái ban công ngay góc tường biệt thự.
Niệm Mị lui lại về phía sau mấy bước, chạy lấy đà một cái, rồi cô một bước nhảy lên, đạp một chân lên mặt tường mượn lực, sau đó thân ảnh cô liền vững vàng đứng trên ban công.
Tiếng kim loại nặng kia liền rõ ràng truyền vào tai Niệm Mị.
Niệm Mị nhìn xuyên qua kính liền thấy trên sô pha có hai người đang hôn nhau nồng liệt, khóe miệng gợi lên một vòng cung vô cùng ngọt ngào.
Đẩy cửa sổ sát đất ra, Niệm Mị lắc mình tiến vào.
Hai người kia hôn quên trời quên đất, nên cũng không hề chú ý tới có người vào được.
Động tác trên tay hai người bắt đầu, một chút cũng không thèm để ý đây là phòng khách, mà bản thân mình còn ở trên sô pha.
Niệm Mị nhìn thoáng qua bình rượu đầy đất rồi mới hiểu rõ tình huống của hai người này là ra sao.
Hai người này đang trong tư thế nữ trên nam dưới, Niệm Mị liền tới gần bọn họ, rồi sau đó vươn tay điểm huyệt ngủ của Ngũ Lộ.
Thân thể Ngũ Lộ mềm nhũn, hoàn toàn ngã xuống trên người đàn ông kia. Người đàn ông kia liền mở mắt, liền thấy Niệm Mị sắc mặt trắng bệch, trên quần áo loang lổ vết máu, thì đồng tử hơi co lại.
Chưa kịp đợi hắn lên tiếng thét chói tai thì Niệm Mị đã điểm huyệt ngủ của hắn.
Ghét bỏ đá văng bình rượu khắp nơi ra, Niệm Mị một tay kéo Ngũ Lộ tới phòng tắm.
Cô mở vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ đến mức lạnh nhất, sau đó Niệm Mị ném Ngũ Lộ xuống đất, rồi xoay người rời đi.
Khi trở lại bệnh viện đã là rạng sáng ngày hôm sau, Niệm Mị vào toilet đổi lại quần áo rồi sửa soạn lại bản thân mình một chút.
Thư Vũ cũng còn tốt vì đã chuẩn bị cho Niệm Mị chính là phòng VIP, có chứa toilet.
Đem vết thương trên tay đơn giản xử lý một chút, sau đó Niệm Mị liền nằm xuống ngủ.
Rạng sáng hai giờ đồng hồ, khi huyệt ngủ dần dần buông lỏng, thân thể Ngũ Lộ co rúm lại một chút, rồi chậm rãi mở to mắt.
Dòng nước lạnh băng thẩm thấu vào quần áo, chạm vào lan da của Ngũ Lộ, khiến cô ta lại lần nữa co rúm lại một chút, đầu có chút mơ mơ màng màng. Ngũ Lộ theo bản năng cuộn thành một cục, qua một hồi lâu cô ta mới chậm rãi thả lỏng thân thể, từ trên mặt đất bò lên.
"Đây là? Sao lại thế này?"
Ngũ Lộ lắc lắc đầu, cực kì yếu ớt mà chống tay vào vách tường phòng tắm chậm rãi đi về phía phòng ngủ.
Ban đêm gió lạnh thổi qua, thân thể Ngũ Lộ hơi hơi run rẩy, đầu óc thanh tỉnh hơn được một chút, thì thân thể lại càng thêm vô lực lên.
Tốc độ di chuyển càng thêm yếu ớt, sau khi cọ xát khoảng mười phút thì Ngũ Lộ mới di chuyển đến phòng ngủ, một đầu ngã quỵ xuống giường, sau đó cô ta liền bất tỉnh.
Ngày hôm sau Ngũ Lộ tỉnh lại lúc đó cũng đã là buổi chiều, đầu đau nhức vô cùng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngũ Lộ liền từ trong phòng ngủ đi về phía phòng khách.
Người đàn ông ngày hôm qua đã không biết tung tích, chỉ còn lại một đống lộn xộn cùng với chiếc di động nằm lẳng lặng trên mặt đất.
Ngũ Lộ nhặt di động lên nhấn tiếp.
"Alo!"
"Alo, Lộ Lộ, em đã đi đâu thế? Sao bây giờ mới nhận điện thoại? Bọn anh đều tìm em thật lâu, không phải em nói rằng mình đang ở công ty tăng ca à?"
Điện thoại mới chuyển được bên trong liền truyền đến giọng nói của Thư Vũ, Ngũ Lộ nhìn nhìn thời gian, đã là hai giờ chiều rồi.
"Thật xin lỗi! Thư Vũ ngày hôm qua em tăng ca quá muộn, liền ra tới khai phòng, ngủ quên."
Bên kia tay Thư Vũ nắm chặt di động, ngẩng đầu liếc nhìn tiểu biệt thư trước mặt mình một cái.
_oOo_
Quà tặng mồng ba :>