Chương 81: Nam thần trường quân đội [21]
"Ừ!"
Đối lập khởi Kiển Dịch Vân mừng như điên, Niệm Mị bình tĩnh lại có chút quái dị.
Nhưng Kiển Dịch Vân lại không có chú ý đến chuyện này. Mà chỉ là vội vàng nói lời từ biệt với Niệm Mị rồi liền rời đi. Hắn muốn làm nhiệm vụ kiếm quân công thật nhanh, tranh thủ rời khỏi Huyền Hoàng càng sớm càng tốt.
Niệm Mị nhìn Kiển Dịch Vân nhẹ nhàng bước chân, tươi cười dịu dàng!
Thời gian năm ngày cũng thật nhanh, Niệm Mị mang theo nhóm tân binh lần này năm ngày, mà hôm nay cô rời đi lại không ai biết.
Chỉ là người này vẫn là người lợi hại nhất trong mười năm tới, thành tích sáng lập như thần, phá vỡ tất cả kỷ lục của Huyền Hoàng, tên của cô cũng viễn được mọi người nhớ rõ!
Thời gian nhoáng một cái liền qua tám năm, sắc mặt Kiển Dịch Vân lạnh như băng sương, đang đứng trong sân giao chiến giữa nước Y và nước S.
Hiện tại hắn đã là trung úy, làm không ít nhiệm vụ cuối cùng hắn cũng đã kiếm gần đủ quân công. Chỉ cần chiến dịch lần này thành công, thì hắn có thể tốt nghiệp rồi!
Cuối cùng hắn... cũng có thể đi tìm Vận Vận!
Người lần này hắn đi theo ra trận chính là Mị nguyên soái, tân tinh vừa tìm ra 5 năm trước.
Mị nguyên soái từ đó tới nay chiến công hiển hách, chưa từng thất bại lần nào!
Nghe nói Mị nguyên soái là một người phụ nữ, nhưng chưa có ai nhìn thấy khuôn mặt thật của cô. Thứ duy nhất có thể biết được đó chính là Mị nguyên soái rất quan trọng đối với nước Y!
Mị nguyên soái từ 5 năm trước quật khởi, ba năm trước đây liền phong thành nguyên soái, đã thu phục ba quốc gia cho đất nước. Vì thế hiện tại nước Y đã trở thành nước lớn nhất toàn cầu!
Mà hết thảy những điều này đều là công lao của Mị nguyên soái, có thể nói rằng không có ngài ấy thì sẽ không có nước Y như bây giờ!
Lần này bọn họ muốn thu phục chính là nước S, nhiệm vụ này tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà ích lợi cũng vô cùng mê hoặc!
Nếu hắn còn sống sót trong trận chiến dịch lần này, thì hắn có thể ổn định vị trí trung úy của mình, rồi vẻ vang đến cưới Vận Vận!
Vận Vận... Nhất định phải chờ anh!
Trên mặt Niệm Mị mang theo một trương mặt nạ màu trắng, trên đó có khắc hoa hồng đỏ tươi, quyến rũ mê người.
Lúc này cô đang mở ra một trận chiến cơ, thao tác trên tay nhanh chóng. Chiến cơ phóng ra theo một đường còn kì lạ, thỉnh thoảng còn có đạn pháo bắn ra từ trên chiến cơ.
Tám năm trước Niệm Mị trở về gặp mẹ Hàn, lấy danh nghĩa của mình nhận nuôi một bé gái tám tuổi, tự mình nuôi dưỡng cô bé ba năm, đứa bé gái được Niệm Mị dạy dưỡng ra chẳng sợ chỉ mới mười một tuổi, khởi động một cái nhà cũng tuyệt đối chỉ là một bữa ăn sáng.
Có đứa bé gái này ở đây, Niệm Mị cũng không sợ rời đi mà không ai chăm sóc mẹ Hàn. Tiếp nhận thân thể của Hàn Vận, thì người thân duy nhất cô cô ta, đương nhiên Niệm Mị cũng sẽ chiếu cố thật tốt.
5 năm trước Niệm Mị tòng quân tiến vào tiền tuyến, trong vòng hai năm cô liền trở thành nguyên soái. Trong ba năm không ngừng ra chiến trường chém gϊếŧ, nhưng nụ cười ôn hòa trên mặt Niệm Mị vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Chiến dịch lần này đánh trong vòng một năm, mà Niệm Mị cũng đã đến nơi này vừa vặn mười năm, Kiển Dịch Vân tốt nghiệp!
Khi hắn vui mừng về đến nhà thì thấy trước mắt chính là một tòa nhà cao ngất, mà nhà của hắn đã không còn tồn tại nữa.
Đồng thời khi công văn cách chức hắn được đưa xuống dưới có lý do cách chức là, hắn đắc tội Mị nguyên soái! Tất cả những nỗ lực bỗng hóa thành bọt biển, gia đình không còn mà công việc cũng không có!
Tựa như việc hắn tốt nghiệp đã mở khóa chiếc hộp Pandora ra, làm sinh hoạt của hắn hoàn toàn bị đảo lộn. Giống như những nỗ lực và thành công trước đây của hắn chỉ là một giấc mộng đẹp.
Chỉ có những miệng vết thương lớn lớn bé bé trên người nói cho hắn biết, tất cả những thứ lúc trước đều là sự thật.
"Két!"
Một chiếc xe thể thao màu trắng ngừng lại trước mặt Kiển Dịch Vân. Hắn ta từ trong hoảng hốt bỗng lấy lại tinh thần.
Trong xe vừa tới có một người đàn ông, một người đàn ông mỹ lệ không ai sánh bằng. Người đàn ông này hắn ta không quen biết, nhưng mà người phụ nữ bên cạnh người đàn ông kia hắn lại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, đó là khuôn mặt mà mỗi đêm hắn mộng hồi!
"Hàn Vận!"
Xe ở trước mặt hắn ngừng lại một chút rồi sau đó lại nhanh chóng rời đi. Kiển Dịch Vân lảo đảo bước chân đuổi theo, một chiếc xe theo sau mà đến...
Rầm!
Thân thể hắn bay ra, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất!
_oOo_
Góc nhỏ Phong Vũ:
Cái kết này ta thấy chưa được thỏa mãn :<