Khoái Xuyên Chi Niệm Mị

Chương 78: Nam thần trường quân đội [18]

Chương 78: Nam thần trường quân đội [18]

Dây thừng leo núi đều được cố định khoảng cách, chỉ cần buộc ở trên eo liền sẽ cách mặt đất một đoạn, rơi xuống cũng sẽ không bị té.

Mồ hôi trên trán Trịnh Thành Yến rơi xuống mặt đất, trong lòng bỗng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này ở phía trên, tay Niệm Mị  lại chạm vào dao găm của Trịnh Thành Yến, đem dao găm rút ra,  cắt thẳng xuống dây thừng phía dưới của mình...

Dây thừng đứt, Trịnh Thành Yến thẳng tắp rơi xuống mặt đất, khuôn mặt úp ngược! Nếu cô ta từng chỉnh dung qua thì đại khái ngũ quan chắc chắn sẽ quăng ngã không còn ra dạng gì!

Mọi người thở nhẹ, nhưng Kiển Dịch Vân lại lo lắng nhìn về phía Niệm Mị.

Dây thừng cách tay khoảng một mét đã bị Niệm Mị cắt đứt.

Cô cứ như vậy mà treo trên không trung. Tuy rằng vách đá không phải là quá trơn nhẵn, nhưng nó lại không có một nơi có thể đặt chân.

"Hàn Vận! Có cần hỗ trợ không?" Nam Phi trực tiếp lên tiếng hỏi, cũng không phải chỉ nhìn giống như Kiển Dịch Vân.

"Cậu dám giúp cô ta liền phạm quân quy!"

Trịnh Thành Yến bò rồi đứng lên, trên mặt còn có chút vết máu.

"Ha ha! Chị chơi ám chiêu như vậy mà còn nói chúng ta phạm quy?"

Lý Vân Vân trào phúng nhìn Trịnh Thành Yến, Trịnh Thành Yến cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn trở về.

"Quân quy điều thứ 172, khi huấn luyện nếu trợ giúp đồng đội khác tính là phạm quy!"

"Tôi không cần mấy người trợ giúp!"

Giọng nói ôn hòa của Niệm Mị truyền đến, chân cô đạp một cái lên vách đá, dây thừng ở trong tay cô quá ngắn nên cũng không kéo ra một vòng lớn đến bao nhiêu. Khoảng cách với một sợi dây thừng khác còn tới nửa mét, mà tay Niệm Mị cũng đã buông lỏng ra.

"Á!"

Nữ sinh trong đội ngũ hoảng sợ thét chói tai.

Thân thể Niệm Mị nghiêng người rớt xuống, lúc cách mặt đất khoảng ba mét thì cô thành công nắm được một dây thừng khác.

Trên tay bởi vì ma xát đã rách da, vừa nóng rát lại vừa đau nhức.

Nhưng Niệm Mị lại giống như không cảm giác được gì, bàn tay hơi hơi buông lỏng, chậm rãi trượt xuống dưới.

Những nơi mà tay cô lướt qua đều có vết máu màu đỏ, dây thừng leo núi cũng đã bị nhiễm hồng.

Chờ khi Niệm Mị tới mặt đất thì Trịnh Thành Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm Niệm Mị, đáy mắt tỏa ra hận ý.

Cánh tay rũ tay bên người Niệm Mị hơi hơi có chút run rẩy, rõ ràng là bị thương có chút nghiêm trọng.

Tay cô nắm chặt lại rồi thả ra, còn đỡ, còn có tri giác!

Niệm Mị ôn hòa tươi cười không đổi, chậm rãi đi đến trước mặt Trịnh Thành Yến đang bị một đám người vây quanh.

Trịnh Thành Yến nâng cằm, ngạo nghễ nhìn Niệm Mị.

"Học tỷ!"

Niệm Mị nhẹ nhàng gọi Trịnh Thành Yến, cô ta đang cho rằng Niệm Mị định xin lỗi mình, vì thế cằm nâng càng cao.

Tay Niệm Mị cầm thành nắm đấm, một quyền đấm thẳng từ cằm Trịnh Thành Yến lên trên.

Trịnh Thành Yến nâng cằm bị một kích này liền ngửa ra sau một biên độ thật lớn. Thân thể sau đó cũng lảo đảo một cái.

Hai chân Niệm Mị nhảy lên, một chân gạt ngã Trịnh Thành Yến trên mặt đất, chân còn lại không chút khách khí mà dẫm lên trên mặt cô ta.

"Học tỷ, tôi không có trêu chọc chị, sao chị lại vô duyên vô cớ nhằm vào tôi vậy nhỉ? Chẳng lẽ là do tôi quá hiền lành rồi sao? Muốn chơi tôi đến tàn luôn ư? Như vậy thì tôi sẽ thành toàn cho chị nha!"

Giọng điệu và nụ cười vẫn ôn hòa như trước, nhưng hơi thở trên người Niệm Mị lại vô cùng đáng sợ.

"Ừm, ừm muốn bị phạt gì?"

Mặt Trịnh Thành Yến bị dẫm, nói chuyện có chút không rõ ràng.

"Mày là một ả đê tiện!"

"Phụ nữ?" Cả đám người có chút kinh ngạc, bọn họ vẫn luôn cho rằng Niệm Mị là đàn ông.

Từ Linh chạy ra, nhào tới đẩy Niệm Mị.

Thân ảnh Niệm không một chút xê dịch, một phen nắm lấy tay Từ Linh, dùng sức. Kéo trực tiếp Từ Linh về phía trước rồi đánh tới.

"Ai dám ngăn cản tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí!" Nụ cười trên môi Niệm Mị vẫn ôn hòa như cũ, nhưng con ngươi lại tối tăm có chút rợn người.

_oOo_