Khoái Xuyên Chi Niệm Mị

Chương 24: Để cho tình yêu chơi cùng bạn[10]

Chương 24: Để cho tình yêu chơi cùng bạn[10]

Mộc Duyệt Nhi khinh thường nhìn Lăng Trạch, giống như đang nói đầu óc cậu có bệnh à!

"Này, bạn học! Tự luyến là bệnh! Phải trị! Cậu xem cậu có điểm nào hơn Diệp Ni hả? Tôi thích cậu sao? Trừ phi mắt tôi mù!"

Xung quanh cũng có tiếng cười khẽ truyền đến, tuy rằng không lớn, nhưng vẫn có thể rõ ràng truyền vào trong tai Lăng Trạch.

Gân xanh trên trán Lăng Trạch giật giật, có loại xúc động muốn đánh người.

Mộc Duyệt Nhi nhặt sách của Niệm Mị lên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn thoáng qua Lăng Trạch, rồi xoay người đuổi theo Niệm Mị.

Thời gian vào lớp đã sắp đến, Lăng Trạch đành phải nhịn xuống tức giận rồi ngồi xuống.

Mộc Duyệt Nhi đi theo bên cạnh Niệm Mị, thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Niệm Mị xoay người, dịu dàng cười với cô ấy.

"Cậu trở về học trước đi!"

Mộc Duyệt Nhi há miệng thở dốc, nhìn nụ cười dịu dàng của Niệm Mị câu nói "không cần" không biết sao lại không thể nói nên lời, cuối cùng đem sách trong lòng ngực đưa cho Niệm Mị.

"Sách của cậu!"

Niệm Mị cười nhận lấy, rồi xoa xoa đầu cô ấy.

"Cảm ơn, trở về học đi!"

Mộc Duyệt Nhi lại đỏ mặt, xoay người chạy.

Niệm Mị dịu dàng cười sâu hơn vài phần, thật là một cô gái đáng yêu, nhưng mà vì sao bên trong lại ngoan độc như vậy nha?

Ở trong trí nhớ của nguyên chủ, ngày trước khi chết ấy, chính là con trai khoảng tám chín tuổi của cô gái này đã đi đến trước mặt cô ta, khuôn mặt lạnh nhạt nói cho cô ta.

Bệnh đường sinh dục của cô ta là do cậu ta cố ý tìm người lây bệnh, đơn giản là vì mẹ cậu ta nói, hy vọng người một nhà cô ta biến mất khỏi thế giới này.

Sau khi Giản Diệp Ni chết, người nhà của cô ta sau đó cũng chết, chỉ có điều là người nhà của cô ta chết tương đối trực tiếp, là ở cạnh nhau trong vụ cướp bóc, bị kẻ bắt cóc đánh chết.

Về phần cậu của cô ta sau khi nhà cô ta bị đuổi khỏi Trung Quốc, bởi vì đắc tội người không nên đắc tội, bị đuổi ra Trung Quốc, sinh hoạt khó khăn.

Cuối cùng bị tai nạn xe cộ mà chết!

Niệm Mị cười quay người lại, thật ra có đôi khi tra tấn tinh thần sẽ càng làm cho người thống khổ hơn so với tra tấn thân thể nha, cô nói đúng không? Giản Diệp Ni!

Lăng Trạch ngồi ở trong phòng học, nhìn giảng viên giảng bài, nhưng mà trong mắt lẫn trong lòng hiện lên đều là khuôn mặt lạnh nhạt kia của Niệm Mị. Cho dù hắn có nghiêm túc nghe giảng bài đến mức nào cũng không thể nghe lọt vào một chữ.

Bút trong tay Lăng Trạch cũng đã sớm bị bóp nát.

Nếu tôi đã từng có thể khiến cho cô thích tôi, như vậy lần này tôi cũng nhất định có thể khiến cho cô thích tôi. Giản Diệp Ni, cô chờ đấy!

Lăng Trạch nghĩ đến bộ dáng của Niệm Mị đuổi theo phía sau hắn, đau khổ cầu xin hắn liếc nhìn cô một cái, thì trên mặt bỗng xuất hiện một nụ cười kì quái.

Mộc Duyệt Nhi lặng lẽ từ cửa sau tiến vào phòng học, vừa mới ngồi xuống liền thấy được nụ cười kì quái của Lăng Trạch, trong lòng lại càng thêm chán ghét hắn hơn nữa.

Niệm Mị trở về ký túc xá, giặt sạch một cái tắm, cũng lau mặt rất nhiều lần. Đến khi mặt bị chà đỏ mới dừng tay lại, nhìn người trong gương mặt đỏ hồng, dịu dàng cười.

Buổi tối Lăng Trạch ngủ ở trên giường trong nhà của mình, không biết thấy được mộng đẹp gì, rõ ràng mắt nhắm nhưng lại nhoẻn miệng cười.

Sau đó, một đống tường* từ trên trời giáng xuống, đập vào trên mặt hắn, có một ít còn rớt vào trong miệng của hắn.

Mùi vị kinh tởm lập tức tản ra trong toàn bộ căn phòng, Lăng Trạch lập tức liền tỉnh dậy. Bật đèn lên, moi ra thứ trong miệng mình, đến khi Lăng Trạch thấy rõ, đầu tiên là thét một tiếng chói tai làm một đám người trong biệt thự bị dọa tỉnh.

Một đám người chạy tới trước cửa phòng Lăng Trạch, mẹ Lăng dùng sức gõ cửa phòng Lăng Trạch, lo lắng gọi: "A Trạch, mở cửa! Mau mở cửa! Đã xảy ra chuyện gì?"

Nhưng mà bên trong lại không có một tiếng đáp lại nào, khiến tim mẹ Lăng cũng sốt ruột lên.

Tuy rằng ba Lăng cũng rất lo lắng, nhưng mà dù sao cũng là người làm công chức, so với mẹ Lăng thì trấn định hơn rất nhiều.

Phân phó người hầu đi lấy chìa khóa mở cửa ra, sau đó một đám người đều ngây dại.

_oOo_

*Phần "tường" này không phải "tường" trong "tường gạch" mà là thứ gì đó của con gì đó. Mà nghĩa gốc của nó lại là "bay liệng"!!!! Chú thích để cho mọi người đừng nghĩ lệch, chờ Hy suy xét thêm sẽ chỉnh sửa phù hợp!

Qua ngày mới rồi, tiện thể đăng sớm, mấy ai còn thức?

Cũng tiện thể thông báo ta định off khoảng 2 tuần để chuẩn bị cho một số việc cá nhân. Tuy nhiên ta vẫn sẽ cố edit xong thế giới này rồi mới off, tránh bị cụt hứng ∩__∩

Yêu thương ~❤