Cố Thần Quang hiện tại đã dọn ra khỏi Cố gia , nói là để không gian dành cho lớp trẻ , ngoại trừ tài xế thì không ai biết hắn ở đâu. Hắn tính toán chờ sau khi xong hôn lễ của Cố Bắc Dã liền đem Giang Tuyết Nịnh ngao du bốn bể.
Giang Tuyết Nịnh biết tính toán của hắn liền áy náy không thôi , giống như từ khi ở cùng nàng , nàng chưa giúp gì được cho hắn. Vậy mà hắn vì nàng từ bỏ nhiều như vậy , còn may là nàng cảm giác được hạnh phúc phát ra từ nội tâm của hắn , cho nên bây giờ nàng chỉ muốn sinh cho hắn một đứa con ưu tú giống hắn.
Về sau một nhà ba người bọn họ cùng ở bên nhau , đem những thiếu hụt tình cảm của hắn mấy năm nay bù lại. Cố Thần Quang đưa nước chanh cho nàng , từ sau khi mang thai khẩu vị của nàng liền thay đổi , nàng thích đồ chua chua ngọt ngọt.
Uy nàng uống xong , hôn hôn khoé môi dính nước chanh của nàng , Cố Thần Quang vừa lòng cười cười. Hiện tại nàng ăn uống bình thường hắn liền an tâm , thời điểm mẹ của Cố Bắc Dã mang thai hai anh em bọn họ trạng thái không được tốt lắm , đem người trong nhà lăn lộn đến sứt đầu mẻ trán.
Giang Tuyết Nịnh nửa nằm trên sofa , Cố Thần Quang đem hai tay chống ở bên cạnh đem nàng quây trong ngực , muốn hung hăng mà ôm nàng nhưng lại sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ mới được tám tuần. Thấy hắn như vậy , Giang Tuyết Nịnh chủ động đứng dậy ôm lấy cổ hắn , kéo hắn cùng nhau nằm trên sofa.
Giang Tuyết Nịnh nhớ tới hắn mấy ngày nay đều mang bộ dáng cẩn thận , liền ở trên giường hoan ái đều sợ làm nàng bị thương. Cố Thần Quang siết chặt hai tay ôm lấy nàng.
" Ông xã , bắt đầu từ hôm nay em chính thức ăn vạ ở nhà , còn cần anh chăm sóc em a~" Nàng ngày hôm qua đã bàn giao hết công việc , thuận lợi rời công ty. Nàng cũng biết có nhiều người ở sau lưng nàng bàn tán lung tung. Cố Bắc Dã chuẩn bị kết hôn , nàng là bị vứt bỏ nên mới rời đi. Nàng còn biết mấy người nói xấu nàng đã bị sa thải.
" Ân , về sau em liền ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi , có việc gì liền gọi cho anh." Phòng cách vách đã bị hắn thu mua , ở trong là người của hắn , nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm.
" Có anh em cái gì cũng không lo lắng." Giang Tuyết Nịnh đem cả khuôn mặt đều vùi trong ngực hắn cọ cọ.
" Bảo bối , anh buổi chiều còn muốn tới công ty , em một mình ở nhà được không ?" Hắn trước sau cảm thấy một mình nàng có chút không an toàn.
" Em làm gì mà yếu ớt như vậy , anh yên tâm đi."
Mọi người trong công ty đều biết Cố Thần Quang đang bồi dưỡng con trai , muốn để hắn nhanh chóng một mình đảm đương công ty. Rất nhiều người đều nghi ngờ không biết tại sao hắn đang có sự nghiệp thành công , là thời kì công ty vững bước phát triển vì cái gì lại lùi về sau. Công ty đã có người tiếp quản , Cố Thần Quang đối với công việc đều phiền chán không muốn quản.
Giang Tuyết Nịnh sau khi mang thai cuộc sống liền trở nên có quy luật. Trước kia hai người sẽ ngẫu nhiên ra ngoài ăn cơm dạo phố , hiện tại cái gì cũng không làm. Do ngủ quá sớm nên kết quả là ngày hôm sau tỉnh lại thì người bên cạnh vẫn còn ngủ. Nàng tự nhiên biết hắn dạo này vì việc công ty nên thời gian ngủ rất ít.
Nhìn người đàn ông ngủ sâu nàng có chút đau lòng , hắn bận rất nhiều việc , sau khi có con hắn đều tự làm mọi việc mới yên tâm. Chạy qua chạy lại giữa nhà với công ty , xác thật thực vất vả.
Sau khi biết nàng mang thai hai người liền không làm , hắn luôn băn khoăn đến thân thể nàng , nhưng nàng thì càng thêm khát vọng hắn. Trộm lên mạng tra xét , nghĩ chính mình đã qua ba tháng , hẳn là không có vấn đề gì.
Rất nhiều lần bọn họ chỉ hôn môi đơn thuần nhưng đến cuối cùng cơ hồ đều đem quần áo đối phương cởi sạch sẽ , đôi tay ở trên cơ thể du tẩu. Cuối cùng vẫn là Cố Thần Quang ngừng trước , nghĩ đến thân thể của nàng nên liền dừng lại , chính mình tắm nước lạnh hơn nửa giờ.
Giang Tuyết Nịnh đau lòng đến không chịu được , toàn thân như muốn bùng cháy , cuối cùng vẫn là người đàn ông đem hai chân nàng khiêng lên vai , liếʍ nàng tới cao trào. Từ đó về sau nàng liền không dám trêu chọc hắn.
Nhìn người đàn ông ngủ say , Giang Tuyết Nịnh lặng lẽ bò đến hạ thân của hắn , kéo xuống quần ngủ , bên trong là côn ŧᏂịŧ sưng to làm nàng yêu thích không thôi.
Giang Tuyết Nịnh a một tiếng , đem qυყ đầυ của hắn ngậm vào rồi dần dần mυ'ŧ vào nhiều hơn , muốn đem cả cây toàn bộ ngậm trong cái miệng nhỏ nhắn. Đáng tiếc hắn vừa to lại vừa dài , nàng chỉ ngậm được một nửa là không thể vào tiếp , trong miệng tất cả đều là mùi vị của hắn. Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không khỏi gia tăng tốc độ phun ra nuốt vào , chỉ chốc lát sau qυყ đầυ đã trở nên bóng loáng.
Dùng tay xoa xoa mái tóc dài , muốn nàng dừng lại nhưng Giang Tuyết Nịnh lại nghịch ngợm trực tiếp đem túi trứng ngậm vào miệng lặp lại động tác phun ra nuốt vào. Sức chịu đựng của Cố Thần Quang bị đánh bay không còn một mảnh , thoải mái muốn chết.
" Bảo bối...đừng nháo , nghe lời..." Giang Tuyết Nịnh hoàn toàn bỏ ngoài tai , rõ ràng đã chịu không nổi còn muốn nàng dừng lại.
" Ông xã có phải hay không ghét bỏ em , đã ba tháng anh đều không có chạm vào em!"
" Đừng suy nghĩ linh tinh , phụ nữ lần đầu tiên mang thai rất quan trọng , không thể làm xằng bậy."
" Ông xã , chúng ta đều lâu như vậy chưa làm , em cũng muốn anh ~ anh sờ sờ , em đều đã ướt ~" Giang Tuyết Nịnh lôi kéo tay hắn xuống dưới váy mình tìm kiếm , qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm.
" Ngoan , nếu em muốn ông xã liếʍ cho em." Như vậy tốt hơn hắn trực tiếp cắm vào , hắn sợ mình cắm vào sẽ không khống chế được chính mình. Đến lúc đó sẽ làm nàng lẫn bảo bảo bị thương.
" Em không cần anh liếʍ , em muốn anh làm em!" Giang Tuyết Nịnh biết hắn không chịu nổi nàng nói như vậy , ngoài miệng nói , tốc độ vuốt ve cũng không chậm lại. Nàng vén váy ngủ lên , phía dưới sớm đã trống trơn , qυầи ɭóŧ ướt sũng đã bị nàng ném tới mép giường. Không cho hắn có cơ hội phản kháng , nàng liền ngồi lên người hắn , một tay đỡ côn ŧᏂịŧ cương cứng để ở miệng huyệt liền ngồi xuống.
" Ư..."
Hai người đều phát ra tiếng rêи ɾỉ. Đã lâu không làm nàng lại chặt hẹp như lúc đầu , vẫn là ướŧ áŧ như vậy. Hắn ra vào kéo ra không ít dâʍ ŧᏂủy̠ , nhìn bộ dáng tham ăn của nàng , Cố Thần Quang cũng không tức giận , chính hắn làm sao không khát vọng nàng.