Sau khi hai người lãnh chứng được mấy ngày , Cố Thần Quang phải tiếp đón đoàn thanh tra của một công ty nước ngoài nên đã mấy ngày rồi không về nhà , Giang Tuyết Nịnh cảm thấy thật trống vắng. Đặc biệt nàng nhìn thấy một cô gái ngoại quốc trẻ trung nhìn người đàn ông của nàng bằng ánh mắt quyến rũ , trong lòng nàng càng hụt hẫng.
Cố Thần Quang đương nhiên biết tiểu nữ nhân của hắn ghen , nhìn bộ dáng nàng tức giận trừng mắt , hắn liền cảm thấy buồn cười. Bận bịu mấy ngày , rốt cuộc cũng đem mấy người đó tiễn đi, hắn cuối cùng cũng có thể về nhà hảo hảo bồi Giang Tuyết Nịnh.
Thời điểm hắn về đến nhà , đập vào mắt là hình ảnh tiểu nữ nhân ôm gối đầu của hắn ngủ , Cố Thần Quang xốc chăn lên đem Giang Tuyết Nịnh ôm vào lòng. Biết nàng chưa ngủ , hắn hôn hôn đầu vai nàng rồi đến cổ , vành tai , một bàn tay nắm lấy vυ' nàng dùng sức xoa nắn. Hơi thở của nàng cũng bắt đầu dồn dập.
Bọn họ liền đèn bàn cũng không thèm bật. Hắn một tay ôm nàng , một tay duỗi xuống hạ thân nàng sờ sờ , quả nhiên đã ướt. Nâng một chân của nàng rồi động thân đi vào , chặt đến hắn thiếu chút nữa liền buông súng đầu hàng. Nàng luôn như vậy , mấy ngày không làm liền chặt chẽ y hệt xử nữ , làm hắn vừa đau vừa thích.
" Bảo bối , em thật chặt , kẹp anh đến mức không động đậy được." Tư thế này có chút khó để làm , hắn chỉ có thể đem nàng xoay lại đối mặt với hắn. Hai đùi nàng mở rộng , hạ thân bị hắn cắm , trong mắt có ánh nước , hắn đau lòng hôn mắt nàng :
" Có phải hay không làm đau em?" Nàng chỉ khóc chứ không lên tiếng.
Cố Thần Quang có chút nóng nảy , nơi đó tuy rằng trướng đau nhưng lại không dám bỏ qua cảm giác của nàng.
" Anh thế nào còn biết trở về , như thế nào không đi bồi tiểu mỹ nữ ngoại quốc kia của anh." Nàng nức nở oán trách.
Sau khi biết nguyên nhân thì Cố Thần Quang cười nhẹ , đem chính mình đẩy đến càng sâu , Giang Tuyết Nịnh có chút chịu không nổi , ôm hắn, đem hai đùi mở rộng nghênh đón hắn thao lộng. Đây là thời khắc vui vẻ nhất của hai người , ủy khuất cùng không vui tất cả đều biến mất gần như không còn.
" Bảo bối...anh muốn chết! Sao lại càng kẹp chặt như vậy , là muốn bấm gẫy anh sao ?" Ở trong mị huyệt của nàng khó khăn trừ lộng , tuy rằng nàng đã mở rộng nghênh đón hắn nhưng vẫn chặt đến kì lạ.
" Ân..a..ông xã...muốn anh..sâu~một chút.." Nhớ nhung nhiều ngày như vậy làm hai người đều vội vàng muốn đối phương. Ở công ty nàng chưa bao giờ dám tỏ ra quá mức thân thiết với hắn , thậm chí cũng không dám hỏi hắn mấy ngày nay làm cái gì , chỉ có thể tự mình hờn dỗi. Nhưng sau khi hắn tiến vào nàng liền thoả mãn.
Nha đầu này ngốc như vậy , Cố Thần Quang đau lòng nàng , chỉ có thể nghe theo nàng mà vào càng sâu , càng mạnh. Tấm chăn che đi hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau vang lên tiếng nước da^ʍ mĩ.
Nhìn nàng bị làm đến mặt mày ửng đỏ , Cố Thần Quang một bên hôn nàng một bên ra sức đâm vào hoa tâm :" Bảo bối , anh làm em thích không , có thích hay không..."
Giang Tuyết Nịnh gật đầu lung tung , trả lời :" Thích...ân~ ông xã...làm em!"
Đem hai chân nàng khiêng lên vai , nhiều lần đâm vào thẳng hoa tâm , đôi tay cũng không nhàn rỗi vân vê hai viên nhũ cầu. Hắn yêu chết cái bộ dáng nghe lời của nàng , xoa nàng đau cũng không hé răng , đều chỉ là cắn răng chịu đựng. Hắn cúi xuống , một bên xoa một bên mυ'ŧ lấy lưỡi nàng , ở trong miệng nàng ra sức càn quấy.
Vốn định mau chóng làm xong rồi để nàng ngủ nhưng càng nhìn nàng hắn càng kéo dài , nắm lấy mông nàng vuốt ve lên xuống , mỗi lần đều đi qua những điểm mẫn cảm nhất. Tư thế này làm hắn có thể vào đến sâu nhất , chỉ ra vào vài cái liền làm nàng tiết ra , gắt gao xoắn lấy hắn.
Nhưng hắn còn chưa tới , chờ cao trào của nàng qua đi lại tiếp tục động tác :" Bảo bối , ba ba cắm cho em được không?"
Giang Tuyết Nịnh có chút chịu không nổi , ngửa về phía sau. Cố Thần Quang nhịn không được mυ'ŧ lấy môi nàng , vươn tay bắt lấy một con thỏ trắng bỏ vào miệng gặm cắn.
Dưới thân không ngừng bị va chạm , nhiều lần đều bị đυ.ng tới điểm mẫn cảm , phía trên cũng bị hắn ngậm trong miệng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng thanh âm thân thể va chạm, cảm giác quen thuộc đánh tới , Giang Tuyết Nịnh biết mình lại muốn tới rồi , khó nhịn kêu :
" Ông xã...ân ...lại nhiều một chút! Sắp tới rồi !" Thanh âm nàng mang theo chút nức nở.
Không có gì có thể so với thời khắc này , hai người nằm liệt trên giường , hạ thể dính chặt vào nhau , mà Giang Tuyết Nịnh cũng không cho hắn rút ra. Đã qua mấy tháng , nàng cũng đã đi bệnh viện kiêm tra , thân thể thực tốt , không biết vì cái gì mà mãi chưa có thai.
"Đừng nóng vội , ngày tháng còn dài , anh nỗ lực thêm một chút kiểu gì cũng sẽ mang thai." Cố Thần Quang biết nàng nghĩ cái gì , nha đầu ngốc này ngốc làm hắn đau lòng. Biết nàng không có cảm giác an toàn nhưng lại không dám có yêu cầu gì với hắn.
Thật ra người nên lo lắng là hắn đi , trong công ty có biết bao người đàn ông ngấp nghé nàng , nếu không phải cố kị thân phận của nàng thì bọn họ đã sớm ăn sạch sẽ. Hắn đã bốn mươi mấy , là một lão nam nhân , có gì phải lo lắng. Ngoài đồ ngốc này thì có ai không phải nhắm vào gia sản của hắn.
Có lẽ cảm tình chính là như vậy , mặc kệ chính mình có bao nhiêu ưu tú ,trước sau vẫn cảm thấy khẩn trương , sợ hãi có người sẽ đem nàng cướp đi.
" Anh thích con trai hay con gái ?" Giang Tuyết Nịnh suy nghĩ không biết bộ dáng con của bọn họ sẽ như thế nào.
" Chỉ cần là em sinh anh đều thích." Hắn đối với con cái kì thật không có quá nhiều cảm xúc , nếu không phải nàng muốn thì hắn càng thích cùng nàng hưởng thụ thế giới hai người. Bất quá mỗi người phụ nữ đều có quyền được làm mẹ , nàng thích liền sinh đi. Nếu như là một nữ hài ngoan ngoãn giống nàng thì quả thực cũng không tồi.