Chương 3: Đóng giả tình nhân + bị nhiều người dâʍ ɭσạи + bị cắt váy + đem ngực phục vụ
Mã Duật đang cùng chủ tịch tập đoàn S phát triển dự án tầm cỡ quốc tế. Vị đối tác này tài nguyên vô hạn lại là người có máu mặt trên thương trường khiến ông phải kính nể. Vì vậy tỉ lệ để hợp tác thành công không cao khiến ông lần nữa đi tìm điểm chí mạng của đối phương. Nghe đâu vị này đã năm mươi nhưng chỉ nuôi tình nhân mà không lấy vợ. Vừa hay con dâu ông cũng đủ điều kiện để thoả mãn chủ tịch nên ông liền đem tặng con dâu một ngày.
Chủ tịch Trần nhìn thấy Dương Dao cũng rất ưng ý, nói với Mã Duật muốn đem cậu đến một bữa tiệc làm bạn đồng hành. Còn nói với ông phải cho cậu cải trang thành phụ nữ, phải tỏ ra thanh cao, dịu dàng.
Vì vậy tối đó Dương Dao đội tóc giả đen dài đến eo, mặc một cái váy hai dây màu đen ôm sát đường cong cơ thể. Váy dài đến gối nên trông vừa lịch sự lại không quá kín đáo. Vì gia đình chồng, cậu nhất định làm tốt việc.
Đến khi bữa tiệc bắt đầu, để ý ở bàn mình ngồi chỉ toàn là nam nhân đáng tuổi ông mình, ánh mắt lại dâʍ ɭσạи nhìn chằm chằm vào ngực cậu. Dương Dao cũng không quá để ý vì quả thật ngực cậu đáng để nhìn. Lúc nãy trên xe không biết tại sao chủ tịch Trần lại bắt cậu cởi nịt ngực, bây giờ đầṳ ѵú của cậu tiếp xúc với vải mềm mà cứng lên, nhìn sơ qua liền thấy hai điểm nổi lên bất thường.
Đồ ăn dọn lên, cậu ngoan ngỡ đem tôm lột sạch vỏ, bỏ vào miệng mình rồi cứ thế chuyển vào miệng chủ tịch Trần. Người trên bàn ăn đều mở lớn mắt nhìn một màn này lặp đi lặp lại.
Có một ông lớn ngồi đối diện cậu lên tiếng:"Trời nóng như vậy mà người yêu của Trần chủ tịch ăn mặc nhìn thật khó chịu. Để tôi giúp cô ấy mát mẻ hơn một chút." Ông ta bắt đầu gọi phục vụ đem kéo đến, chính mình tiến về phía cậu cắt mất một miếng vải lớn, chiếc váy từ đầu gối phút chốc ngắn đến mức chỉ che được l*и da^ʍ.
Cậu vì bất ngờ mà nép vào người Trần chủ tịch cầu cứu nhưng ông lại chỉ hơn hôn cậu, còn bảo trời nóng đồ cậu mặc đúng là không hợp. Cuối cùng cậu còn đa tạ vị vừa rồi. Chuyến này đi, coi như có bị cưỡиɠ ɠiαи tập thể cậu vẫn phải chịu đựng.
Một người làm, mấy người khác cũng bắt đầu nôn nóng.
Cái gì mà hai dây cũng thừa liền cắt. Muốn nhìn eo cậu cũng cắt một phần vải. Rốt cuộc trên người cậu chỉ còn hai miếng vải đen, một ôm lấy ngực to không đủ, một ôm lấy l*и.
"Bảo bối, đừng lên xoay một vòng cho anh xem." Chủ tịch Trần xấu xa lên tiếng.
Dương Dao lấy tay che l*и đứng dậy xoay một vòng, l*и có tay che, còn mông đã lộ ra hơn nửa. Thật sự cậu chỉ muốn đánh chết mình, cái tính lười mang qυầи ɭóŧ không bỏ được, giờ bỏ tay ra liền lộ hết.
Chủ tịch Trần vô mông cậu vài cái, rồi kéo cậu ngồi xuống, đòi cậu lột tôm cho ông ăn. Trong lúc rướn người đem con tôm về bát, rãnh ngực sâu hút liền bại lộ, có người đem đũa nhét vào, có người đem rượu hất lên. Thế là chủ tịch Trần đem mảnh vải đen trên người cậu cởi ra, thân trên hoàn toàn lõα ɭồ, hai vυ' căng tròn bật ra.
Cậu theo căn dặn của Trần chủ tịch đem vυ' vắt sữa, lấy tôm chấm sữa cho ông ăn. Ông thỏa mãn ăn tôm sau đó bú bú √υ' cậu.
Mấy nam nhân trên bàn đã nghẹn gần chết, ánh mắt đều hướng đến vυ' cậu.
"Được rồi các anh em, bú thử một chút đi. Nhìn các người xem, cứ như sói đói vậy."
Ông vừa nói xong đã có 7-8 người đàn ông giành nhau bú √υ' cậu, Dương Dao chỉ biết ngửa đầu ra sau ghế để thuận tiện hơn. Bỗng cậu cảm thấy có bàn tay muốn đi vào trong váy liền hét lớn "Đừng sờ l*и em.... Đừng mà.... L*и em là...là của chủ tịch Trần.... ô...ô.."
Bữa tiếc kết thúc lúc mười một giờ nhưng bàn tiệc có Dương Dao lại tan lúc một giờ sáng để tiện cho việc ăn đậu hũ.
Kết quả dự án hợp tác thành công.