Bé Bỏng Của Em [Wenrene]

Chương 95: Nối Duyên (16)

Một vài giọt máu ấm nóng bắn lên mặt, Tôn Thừa Hoan sau khi tiếp đất, liền chỉ biết bàng hoàng chứng kiến cảnh ái nhân của mình tay nhuốm đầy huyết người tanh tưởi.

Dù trước đó nàng đã từng chứng kiến dáng vẻ hung tợn này của Châu Hiền. Song dẫu sao đối phương cũng là Niên Tường - nữ quỷ đã chết, chứ không phải Uông Tử - kẻ đang sống sờ sờ như hiện tại.

Bùi Châu Hiền ngửa đầu đối diện với bầu trời âm u, sau đó đem cái đầu của Uông Tử quẳng sang một bên, răng nanh nhọn hoắt lộ khỏi đôi môi đỏ rực. Nàng rít thành tiếng: "Dung Xuân, trả mẫu thân lại cho ta."

Dung Xuân trong lời nói của nàng, không ai khác chính là Bùi đại phu nhân.

Chuyện cũ lại chồng lên chuyện cũ. Lại thêm một phát hiện mới rằng Bùi Châu Hiền không phải nữ nhi của đại phu nhân nhà họ Bùi.

Dù rằng không thấy, song trong đầu lại liên tục văng vẳng thanh âm gào thét đòi trả mẫu thân của Bùi Châu Hiền. Điều này khiến Dung Xuân khϊếp đảm không thôi.

Thời điểm Bùi Châu Hiền chuẩn bị lao về phía trước, Lạp Lệ Sa đã nhanh chóng dùng tích trượng, chẳng hề khoan nhượng đánh thẳng vào bụng nàng.

Có lẽ cơn đau do pháp khí gây nên khiến nàng phần nào thanh tỉnh. Đôi con ngươi cũng dần hữu thần trở lại.

"Khi còn sống, ngươi rốt cuộc đã ôm bao nhiêu chấp niệm?" Quốc sư điểm một vệt đỏ giống như yên chi lên mi tâm nàng, đồng thời cảnh cáo: "Ngươi luôn dặn Tôn Thừa Hoan phải bình tĩnh. Vậy còn ngươi? Ngươi dùng loại thái độ này để trả lại nàng ư?"

Hàng mi dài lặng lẽ rũ xuống, Bùi Châu Hiền phản ứng đầu tiên là đau đớn nhìn Tôn Thừa Hoan, sau đó mới run rẩy hé môi đáp: "Thực xin lỗi..."

Tôn Thừa Hoan nguyên lai vẫn còn chìm đắm trong thái độ mới vừa xảy ra của nàng. Cho nên nghe nàng nói vậy xong, nàng liền giữ chặt vai nàng, hoang mang hỏi: "Châu Hiền, những gì nàng nói ban nãy có phải là thật không?"

Dung Xuân mở to mắt dõi theo các nàng, lòng vạn phần không tin Tôn đại công tử là đang nói chuyện với Bùi Châu Hiền.

Tầm mắt chậm rãi liếc qua thi thể của Uông Tử, Bùi Châu Hiền dần lùi về sau vài bước, dáng vẻ hiển nhiên muốn tránh khỏi ái nhân.

"Tay ta không sạch, Hoan Nhi." Nàng nói. "Vả lại đây là việc cá nhân của ta, ta không muốn tiếp tục kéo thêm rắc rối cho nàng."

"Không." Tôn Thừa Hoan quật cường phủ nhận. "Những gì đã và đang xảy ra với nàng, tất thảy đều là vấn đề của ta."

Đoạn, tầm mắt nàng dừng trên người Bùi đại phu nhân.

"Còn người, đại phu nhân. Người không có gì muốn giải thích với ta ư?"

Cố sự, mọi thứ vốn dĩ đã trở thành cố sự. Nay bởi vì cái chết bất ngờ của Bùi Châu Hiền mà bị lũ lượt đào lên. Từ tội ác do chính tay những kẻ thân yêu nhất bên cạnh, cho đến bí mật về thân phận của Bùi Châu Hiền.

"Ngươi nên nghe chính miệng nàng kể." Kim Trí Tú chợt chen ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Tại sao?" Tôn Thừa Hoan xót xa đáp. "Ép nàng kể lại, chính là ép vết thương của nàng một lần nữa rỉ máu. Nàng sẽ hóa thành... quỷ giống như lúc nãy mất."

Khoảnh khắc thốt lên chữ quỷ, nàng thấy bàn tay Châu Hiền khẽ run.

"Không, đó là một cách để Bùi Châu Hiền có thể giải tỏa chấp niệm trong lòng. Bởi vì nàng đã giữ điều sâu kín ấy suốt cả cuộc đời, cũng đã ngoan ngoãn đóng vai nữ nhi của Dung Xuân cả cuộc đời."

Vừa giải thích, Kim Trí Tú vừa chỉ vào thi thể của Uông Tử.

"Bùi đại phu nhân, đương khi chúng ta ôn một chút chuyện cũ, cảm phiền ngươi hãy tìm lửa để thiêu cháy cái xác này. Về phần gia đình hắn, ta sẽ có cách giải quyết."

Dung Xuân vô thức nuốt khan: "Ta..."

"Thế nào? Chẳng lẽ ngươi định để trượng phu ngươi từ Kinh thành buôn bán trở về giúp ngươi thủ tiêu ư? Hay là để đám thê thϊếp trong nhà tuyên truyền việc Uông Tử chết bất đắc kỳ tử tại Bùi phủ?"

Từng lời thốt ra đều trúng tim đen. Rốt cuộc Bùi đại phu nhân vẫn phải chấp nhận rời khỏi Bắc viện để nhờ thuộc hạ thân tín chuẩn bị mồi cùng lửa.

Mặc dù không hiểu lý do vì sao Kim Trí Tú lại đuổi khéo Dung Xuân, song Tôn Thừa Hoan nhanh chóng bỏ qua bà, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở phía Bùi Châu Hiền.

Đối diện với kẻ cái gì cũng muốn biết Tôn Thừa Hoan, nàng cắn môi thở dài một tiếng, đáp: "Người sinh ra ta xác thực không phải đại phu nhân, mà là nhị phu nhân trong phủ. Ấy thế nhưng năm ta tròn sáu tuổi, ta... từng nhìn thấy đại phu nhân đứng trên cầu đá đẩy mẫu thân ta xuống sông Hoài."

"Sau khi mẫu thân ta chết, đại phu nhân nghĩ ta vẫn còn là tiểu hài tử, cho nên đã rộng lòng nhận nuôi. Dẫu sao nàng cũng không có con cái. Và đương nhiên nàng không biết rằng việc làm ngày đó đã bị ta trông thấy, hơn nữa chúng vĩnh viễn trở thành cái dằm trong lòng ta."

"Ta chấp nhận sống chung với kẻ thù đã gϊếŧ mẫu thân mình, cố gắng trở thành nữ nhân cầm kỳ thi họa, am hiểu mưu lược, hay nói cách khác mọi thứ đều tinh thông. Đơn giản với hy vọng rằng không sớm thì muộn, ta chắc chắn sẽ tiến cung, vươn mình trở thành mẫu nghi thiên hạ để có thể đường hoàng kết tội nàng."

"Chỉ là ta không ngờ... Hoan nhi, ta không ngờ mình gặp được nàng."

Nói tới đây, một giọt lệ từ từ trào khỏi khóe mắt.

"Hoan nhi, kỳ thực lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ngày vô tình tương ngộ ở cầu đá. Mà là bữa tiệc mừng tuổi cập kê của ta."

"Khi ấy nàng mới mười hai, cả ngày vui vẻ quấn lấy Thế tử phi, thậm chí còn sẵn sàng đánh nhau với tiểu đệ của ta chỉ vì hắn lỡ chọc giận nàng ấy."

"Nhưng nàng đã cứu ta một mạng, nàng còn nhớ không? Khi ta đuổi theo tấm mạng che mặt và suýt ngã xuống hồ, nàng đã vươn tay kéo ta lại."

Tôn Thừa Hoan mơ mơ hồ hồ, sau đó vô thức vuốt ve mái tóc nàng rồi vòng tay ôm thật chặt.

"Vậy là nàng sớm đã nhận thức ta?"

"Ừ." Bùi Châu Hiền cúi đầu dựa vào hõm vai nàng. "Ta không phải một người tốt, Hoan nhi. Ta vốn dĩ tâm cơ đầy mình, mỗi đường đi nước bước đều là tính toán. Ta muốn làm Hoàng Hậu, muốn được dưới một người trên vạn người, để có thể đường đường chính chính gϊếŧ chết Dung Xuân mà không phải dùng những thủ đoạn đê hèn sau lưng. Bởi vì ta hận nàng, thận thấu xương thấu tủy."

"Phàm đã là người sống trên đời, chẳng ai là không có tâm cơ." Lạp Lệ Sa chợt hé môi cảm thán. "Chính vì lẽ đó, cho nên ta mới chọn cách xuất gia tu hành, rời xa chốn hồng trần tràn đầy tạp niệm này."

Lại thêm một chuyện cũ phơi bày. Không lâu sau đó, Dung Xuân đơn phương độc mã xuất hiện. Trực tiếp đem lửa thiêu cháy thi thể của Uông Tử.

Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên cao, phảng phất trong đó là ánh mắt chất chứa oán niệm của Bùi Châu Hiền - ánh mắt mà chỉ khi chết đi nàng mới phô bày, không hề che giấu.

Nàng thừa nhận có những chuyện bản thân cả đời chẳng thể buông xuống được.

Cây cầu đá đó, dòng sông Hoài lạnh lẽo đó, ngày nàng và Hoan nhi trông thấy nhau ở đó... tất thảy đều đã nằm trong sự an bài của duyên phận.

***

Bùi đại phu nhân sớm đã mặt cắt không còn giọt máu. Bởi vậy khi đề cập tới việc minh hôn, liền lập tức răm rắp nghe lệnh.

"Nhất định, ta nhất định sẽ thuyết phục phụ thân của Châu Hiền, nhất định sẽ tổ chức... hôn lễ..."

"Thực ra ta chỉ muốn thông báo cho phải phép mà thôi. Đại phu nhân đồng ý hay không ta vẫn sẽ cử hành." Tôn Thừa Hoan quả quyết. "Thi thể của Châu Hiền đang ở Tôn phủ. Đại phu nhân xin hãy phái người làm lễ đưa nàng về Bắc viện."

"Được được được, không thành vấn đề."

Trở lại Tôn phủ khi đã quá Ngọ. Lạp Lệ Sa cùng Kim Trí Tú quyết định tách nhau, một người ôm hũ đựng tro của Uông Tử đến Uông phủ, một người theo Tôn Thừa Hoan quay về chuẩn bị cử hành minh hôn.

"Hôm nay là ngày mười sáu, đêm nay ta sẽ chiêm tinh một lượt để chọn ngày thích hợp."

Bước vào tiền viện, Quốc sư lập tức suy tính nói.

Tôn Thừa Hoan gật đầu, bàn tay càng thêm siết chặt bàn tay nàng.

"Hoan nhi, nàng có sợ không?" Bùi Châu Hiền chợt cất tiếng hỏi.

Cước bộ thoáng ngừng lại, nàng khẽ cười trả lời: "Ta mới hồi thành không lâu, song đây dường như là câu hỏi mà bản thân ta được nghe nhiều nhất. Châu Hiền, ta không sợ, chỉ cần đối phương là nàng, dẫu là núi đao biển lửa, là mười tám tầng địa ngục, ta cũng chẳng màng."

Lạp Lệ Sa nghe nàng khẳng định như vậy, âm thầm hài lòng gật nhẹ đầu rồi bước vào phòng kiểm tra thi thể của Bùi Châu Hiền.

Quả nhiên không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

Xem xét thật kỹ một lượt, nàng bỗng ngẩng đầu chất vấn: "Bùi Châu Hiền, dạ điệp trong hộp gỗ đựng hỉ phục của ngươi lần trước... có phải hay không là của Chung Quan?"

Bùi Châu Hiền ngẫm lại rồi đáp: "Khi còn sống, ta đâu có gặp qua hắn?"

"Không, ta chắc chắn ngươi và hắn đã gặp nhau."

Đôi bên giằng co một hồi. Cuối cùng nàng cũng sực nhớ ra điều gì đó.

"Hộp gỗ đó là ta được tặng tại ngôi miếu phía Tây cách đây hai năm. Ngươi nhắc ta mới để ý, lão bản là một người phi thường kỳ quái..." Vừa nói, đôi mày nàng vừa thoáng nhíu lại. "Hắn liên tục nhắc ta rằng hãy bảo quản chiếc hộp này thật tốt, bởi vì tương lai ta và hắn chắc chắn sẽ tương phùng, hơn nữa ta nhất định sẽ cần đến nó. Chỉ là khi ta muốn thắc mắc thì hắn đã nhanh chóng biến mất vào rừng trúc."

"Hắn chắc chắn chính là Chung Quan, không sai biệt." Lạp Lệ Sa thản nhiên đưa ra lời khẳng định. "Trước đây từng xuất hiện tin đồn hắn dùng máu trinh nữ để tắm, ăn của ngon vật lạ nhằm thỏa mãn ham muốn bất tử. Không chỉ vậy, hắn còn thường xuyên luyện đan, cho nên đã nhiều năm trôi qua dung mạo hắn một chút cũng không hề thay đổi."

Xung quanh dần lâm vào trầm mặc. Cẩn thận suy trước tính sau, cuối cùng Tôn Thừa Hoan mới hé môi nói: "Nhưng lý do gì hắn lại đưa chiếc hộp gỗ đó cho Châu Hiền?"

"Quên không nhắc để ngươi biết, Chung Quan có khả năng dự đoán tương lai."

"Sao?"

"Còn nhớ khi ngươi lần đầu tiên trông thấy ta, ngươi đã khen mắt ta đẹp, đúng chứ?" Nàng bỗng chuyển đề tài.

Tôn Thừa Hoan vô thức gật đầu.

"Kỳ thực đôi mắt đẹp có thể giải thích bằng rất nhiều nghĩa. Song đối với những người không thuộc cõi trần như chúng ta mà nói, đôi mắt đẹp không chỉ đơn giản nằm ở vẻ bề ngoài, mà còn nằm ở việc chúng ta nhìn thấy những thứ mà phàm nhân không thể thấy. Xa hơn một chút, chính là một vài kẻ chiêm tinh bậc thầy như Chung Quan."

Nói đoạn, nàng trầm ngâm: "Ngay cả sư phụ ta cũng phải kiêng nể hắn đôi phần."

"Cho nên Châu Hiền có ngày hôm nay sớm đã nằm trong dự đoán của hắn?" Tôn Thừa Hoan không phải kẻ ngốc, bản thân chớm nghe một chút, nhưng thâm tâm đã ngộ ra gần hết câu chuyện. "Bởi vậy hắn đưa cho nàng ấy hộp gỗ có chứa dạ điệp, để sau này hắn có thể xác định phương hướng của nàng. Cuối cùng... hắn sẽ đến đây tìm nàng?"

Lạp Lệ Sa ánh mắt lộ ra tia tán thưởng.

"Tôn Thừa Hoan, so với độ tuổi của ngươi mà nói, ngươi thực sự rất thông minh."

Mà hiện tại, Kim Trí Tú vừa giải quyết chuyện của Uông Tử xong. Thời điểm trông thấy kẻ đang đứng chờ mình tại lối rẽ cách Uông gia một đoạn, khóe môi nàng dần cong lên tạo thành nụ cười châm biếm mỉa mai.

"Tất thảy mọi sự tình đều gói gọn trong lòng bàn tay, ngươi mãn nguyện không Chung đại nhân?"

Kẻ mặc y phục dạ hành cũng nở nụ cười trả lời: "Kim đạo sĩ nhiều năm hành nghề trừ yêu diệt ma, hôm nay lại đích thân tới tận đây để bảo vệ một nữ quỷ sao?"

"Bùi Châu Hiền chết phần lớn đều do việc ác của Uông Tử. Ta đứng về phía nàng, đến nơi này đòi công đạo cũng là lẽ đương nhiên."

"Xem chừng ngươi đã tốn rất nhiều công sức để dọa nạt bách tính vô tội."

"Dọa nạt? Chung Quan, ngươi tam quan có vấn đề, cách đánh giá sự việc của ngươi càng có vấn đề."

Túm chặt lấy cổ y phục hắn, Kim Trí Tú đe dọa: "Ngươi đối đầu với ta, ta không quản. Nhưng tuyệt đối đừng tiếp tục kéo theo Lệ Sa. Ngươi biết rõ việc này không còn đơn giản nữa rồi."

"Vị Quốc sư tài hoa đức độ đó ư?" Chẳng hề mảy may quan tâm việc này trong lời nói của Kim Trí Tú. Chung Quan vô thanh vô sắc đáp. "Ngươi yên tâm, ta có mặt ở đây không phải vì muốn đối đầu các ngươi, mà chỉ đơn giản muốn đưa Bùi Châu Hiền đi. Mọi chuyện tất thảy đều sắp kết thúc."

"Bùi Châu Hiền lúc này không thể đi, nàng vẫn còn tâm nguyện ở trần thế." Đạo sĩ vội ngăn cản. "Nếu cứ giữ mãi chấp niệm, đừng nói kiếp này không thể đầu thai, mà kiếp sau, kiếp sau nữa, nàng vĩnh viễn không thể bước vào vòng luân hồi. Phán Quan nhất định sẽ không chấp nhận nàng."

"Cho nên ta mới giúp các ngươi sớm hoàn thành mọi việc đây."

Bất ngờ từ tay nải lấy ra tấm bài vị có ba chữ Tôn Thừa Hoan viết bằng máu, Chung Quan tiếp tục nói: "Niên Tường đã chết."

Nếu như bình thường, con người chết đi sẽ biến thành quỷ. Song nếu như khi làm quỷ vẫn tiếp tục chết, thì chỉ có thể là mãi tan biến vào không gian.

"Chung Quan, ta thực sự... thực sự không phân biệt được ngươi rốt cuộc là chính hay là tà..." Kim Trí Tú tránh không nổi hoảng loạn, bên dưới lớp y phục dần nổi lên từng trận da gà.

***

Hai mươi năm trước...

"Đạo sĩ, việc này thực sự rất gấp, coi như ta cầu xin ngươi."

Dung Xuân thành khẩn đứng lên rồi lại quỳ gối vái lạy. Mà sau tấm rèm đan từ hạt gỗ, Kim Trí Tú một câu cũng vô cùng tiết kiệm.

Hai mươi năm trước, mỗi khi xuất hiện trước thiên hạ, nàng đều giữ thói quen dịch dung. Thẳng tới khi cùng Lạp Lệ Sa qua lại, bấy giờ nàng mới chịu dần từ bỏ thói quen này. Do đó tuổi tác của nàng đến nay vẫn chỉ là một ẩn số, ngay cả Lệ Sa cũng dần từ bỏ ý định thắc mắc tuổi nàng.

Chỉ có điều nàng tuyệt đối không giống Chung Quan - kẻ sẵn sàng dùng máu trinh nữ để duy trì sự vĩnh hằng của bản thân, ôm tham vọng có thể trường tồn cùng năm tháng.

"Ngươi đứng dậy đi, ta không nhận chuyện này." Kim Trí Tú thẳng thắn trả lời. "Ngươi nhẫn tâm giúp Tôn đại phu nhân sát hại một người vô tội chỉ vì đố kỵ ghen tuông, thậm chí đây vốn không phải lần đầu."

Nàng có thể cảm nhận được rất nhiều oán khí ám trên cơ thể của Dung Xuân.

Bùi đại phu nhân ăn cứng không được, ăn mềm chẳng xong. Rốt cuộc đành phải buông tay từ bỏ.

Từ trước tới nay Kim đạo sĩ nổi tiếng là kẻ chọn lựa tình huống. Nếu như người đến cầu xin thường xuyên làm việc ác, nàng chắc chắn sẽ không nhận. Giống như nữ nhân trước mặt.

Dung Xuân vái thêm một lạy rồi đứng dậy rời khỏi. Nghe nói sau đó nàng ta tới tìm Chung Quan, và đương nhiên hắn đã giúp nàng ta bày trận để giam giữ Niên Tường suốt hai mươi năm trời.

Người tốt thường không sống lâu, đạo lý này xác thực chưa từng thay đổi. Ví thử sau hai mươi năm, Niên Tường dù đã may mắn thoát ra được, song vẫn bị hắn kết liễu đấy thôi.

Trong khi đó, Bùi đại phu nhân một phân cũng chưa từng bị ảnh hưởng. Dù rằng nàng ta đã gϊếŧ không dưới hai mạng người.

Một đường trở về Tôn phủ, thời điểm Tôn đại phu nhân trông thấy Chung Quan, sắc mặt đúng với dự đoán, còn khó coi hơn cả khi ngậm hoàng liên.

Hắn tựa tiếu phi tiếu đi lướt qua nàng, cuối cùng dừng chân trước cửa viện của Tôn Thừa Hoan.

"Chờ đã." Kim Trí Tú chợt hé môi ngăn cản.

"Nói."

"Có thể hay không đừng nói thẳng ra rằng ngươi đến chỉ vì muốn đưa Bùi Châu Hiền đi? Ta không cần biết các ngươi đã cùng nhau giao dịch những gì, nhưng Tôn Thừa Hoan vô tội, nàng quả thực vô cùng đáng thương."

"Yên tâm, ta cũng không phải kẻ hoàn toàn không có tim phổi."

Đoạn, Chung Quan chậm rãi bước vào viện, như sực nhớ điều gì đó, hắn ngoảnh lại nói: "Chỉ là Bùi Châu Hiền chắc chắn phải theo ta. Ngươi tốt nhất chớ tìm cách ngăn cản, nếu không muốn hồn phách của nàng vĩnh viễn tan biến giống như Niên Tường."

"Chung Quan, chẳng lẽ ngươi..."

"Tất thảy đều do nàng tự nguyện, ta vốn dĩ không hề ép buộc."

"Ngươi là đồ khốn."