Thượng Quan Sách khóe môi cười khinh khỉnh, tự bản thân ông đã có sự nghi ngờ với hai chữ "Ta nghe" từ trong câu nói, rốt cuộc thì nghe ai chứ. Trong Phần Hương Cốc, giờ phút này đây, ngoại trừ ông thì chỉ có mỗi Lý Tuân, tên đệ tử Vân Dịch Lam vẫn một lòng ưu ái, là có thể ra vào nơi đây mà kể lễ sự tình.
Thượng Quan Sách cũng chẳng phân biện gì, chỉ chậm rãi đáp: "Thưa, phải. "
Vân Dịch Lam sau một hồi trầm mặc, lên tiếng: "Như vậy, kẻ làm sư huynh như ta quả tình không sao hiểu nỗi, thỉnh sư đệ chỉ giáo dùm ta chăng?"
Thượng Quan Sách đứng trước tấm bình phong khe khẽ cúi đầu, đáp: "Dạ không dám. Chỉ là trên đường truy đuổi theo tông tích Cửu Vĩ Thiên Hồ, đệ đã gặp phải một người, sở dĩ ra lệnh cho toàn bộ đệ tử quay về lập tức, chỉ là muốn hồi cốc bẩm báo cùng sư huynh. "
Vân Dịch Lam trong giọng nói rõ ràng đã có phần run sợ, thốt: "Là ai, ai mà lại có thể làm sư đệ phải cận trọng như thế?"
Thượng Quan Sách chầm chậm buông rõ hai tiếng: "Vu Yêu".
Từ đằng sau bức bình phong, bỗng nhiên im ắng lạ, rồi một hồi lâu sau, cũng không một chút động tĩnh gì.
Thượng Quan Sách đứng yên đấy, kiên nhẫn chờ đợi vào phản ứng Vân Dịch Lam. Lúc gặp Vu Yêu, thật sự trong lòng ông ta kinh hãi, chứ đâu có không một phản ứng gì.
Cũng không biết ít nhiều đã mất bao lâu, từ phía sau bức bình phong, giọng nói đó lại nhẹ nhàng truyền ra: " Bọn chúng, rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nỗi nữa à?"
Nghe câu nói của Vân Dịch Lam, Thượng Quan Sách nghĩ hoài cũng không sao hiểu nỗi tong lòng sư huynh đang nghĩ gì, lão đang lo sợ, hay đang kinh ngạc. Đưa mắt nhìn tròng trọc vào bức bình phong, ông ta tiếp tục nói: "Vẫn còn một việc... "
Thượng Quan Sách im lặng chẳng nói một lời.
***
Núi Thanh Vân, đỉnh Thông Thiên.
Mây trắng phiêu diêu, tiên khí chập chờn, giá như nhân gian có tiên cảnh thì đây chính là tiên cảnh nhân gian, thanh thanh tiếng hạc, trong vắt vui tai, êm êm vang vọng.
Giữa đỉnh điện, một chóp nhọn hình tháp, cao vút, vòng ngọc bích xoáy quanh làm nên hình hài bảo tháp, từ lớn đến nhỏ, ngọc xoáy thành từng vòng, từ dưới lên trên làm thành 36 vòng liên tiếp, đỉnh ngọn là hoàng thạch, óng ả, trong veo.
Mái hiên hướng ra tám phương, bay bay phấp phới, đông, tây, nam, bắc, bốn nơi chạm khắc "kim long hí châu" (rồng vàng vờn ngọc), đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, bốn phương chạm trổ thái phượng nhảy múa, cả kim long, thái phượng miệng ngậm lưu ly phong linh, tung tăng trong gió, lanh lảnh vang ngân, càng làm gia tăng thêm mấy phần tiên ý.
Giữa chốn chuông ngân, hạc hót, một vóc dáng vận bạch y, đích thị Lục Tuyết Kỳ, thong thả rãi từng bước nhỏ trên từng bậc thềm cao hướng về nơi Ngọc Thanh Điện.
Cạnh bên, dăm ba đệ tử Thanh Vân đang quét dọn, mắt thấy Lục Tuyết Kỳ, cả bọn cúi đầu hành lễ, trong đám ấy, có một thiếu niên, dường như chỉ mới nhập môn chừng 12 năm, đạo hạnh còn non trẻ, đã bị dung mạo ấy hớp hồn, ngay sau khi vừa nhìn thấy, sắc mặt đã vội ửng hồng, cúi gục đầu xuống, cũng chẳng dám ngước mặt lên mà nhìn nữa.
Lục Tuyết Kỳ nhất nhất hồi lễ, sắc mặt vẫn như vẻ thường ngày chẳng để lộ một chút gì cảm xúc, hướng về thềm đá trên cùng nơi có tòa điện vũ nguy nga, cao lớn tọa lạc, bước.
Từ phía sau, đột nhiên vang vọng một thanh âm "rầm rĩ", tiếng Thanh Long kêu xé vỡ bầu không gian tĩnh mịch, Lục Tuyết Kỳ cũng chẳng buồn để quay lại, từ trong Bích Thủy Hàn đầm, linh thú Thủy kỳ lân trườn mình lên khỏi mặt nước, lê lết tấm thân lên bờ, nằm phơi mình trong ánh nắng, nó thật biếng nhác.
Mọi thứ lại trở nên hài hòa, yên tỉnh, thế nhưng, từng có ai biết được, đã từng có một thiếu niên, chàng đã ở tại nơi này nhưng lòng đầy căm phẩn, chàng đã dấn thân vào một thế giới khác, nhơ nhớp trong mùi máu tươi tanh tưởi hay không?
Đạo Huyền chân nhân cười cười, nói: "Ta, ngay hôm qua mới nhận được tin biết con hôm nay sẽ hồi sơn, tiện ta phái người thông báo cho sư phụ con biết. Vừa vặn, ta cũng có ít chuyện vặt muốn bàn bạc cùng y luôn, thành thế, phải cho vời y qua hẳn đây. "
Lục Tuyết Kỳ hiểu ra, nàng vâng khẽ một tiếng, Thủy Nguyệt đại sư ngồi cạnh bên đấy, ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của tên đệ tử mình, người chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ, nàng còn xinh hơn là sương là tuyết, bao nhiêu năm trôi qua nàng vẫn một mực kiều diễm không thôi, vẻ kiều diễm không có bút mực nào tả xiết, chỉ là người vẫn không sao hiểu nổi, trên gương mặt đệ tử người lại man mác hiện hữu vẻ xanh xao.
Đạo Huyền chân nhân trong phút chốc có vẻ trầm ngâm, người nói: "Vừa rồi, theo như những lời Tuyết Kỳ nói, thì con người ấy, sau mười năm đạo hạnh lại tiến cao không tưởng à. "
Nói dứt lời, cũng không đợi Đạo Huyền chân nhân kịp nói tiếp, tự mình bước ra khỏi đại điện.
Đạo Huyền chân nhân nhìn theo hình dáng ấy, đột nhiên lắc đầu, thở dài.
***
Núi Hồ Kỳ.
Hàn băng thạch thất.
Quỷ Vương, Quỷ Vương Tông bước xuống. Thanh Long, U Cơ, hai người đứng giữa thạch thất, cạnh bên là Quỷ Lệ và Tiểu Bạch. Quỷ Tiên Sanh vận bộ hắc y cô độc trong một xó tối lặng lẽ.
Chỉ là hiện nay, đâu ai còn tâm trạng để ý đến bộ dạng hắc ám của y, tâm trí mọi người, ai nấy đều khẩn trương hướng về Bích Dao bên trên tấm đá hàn băng cạnh đại vu sư kìa.
Quỷ Lệ đâu còn giữ nỗi bình tỉnh, hắn âm thầm xiết chặt hai đấm tay, lúc này hắn cũng đâu cho Tiểu Hôi theo cạnh. Hướng về nơi có đại vu sư già nua, có cả Bích Dao ở đó, khuôn mặt nàng mập mờ giữa những làn khói trắng, con người y trước nay vốn rắn rỏi, từ nãy đến giờ cũng không tránh khỏi cả người nôn nóng nao nao.
Mười năm rồi, mười năm nay y đã khao khát, có giây, có phút nào cơn ác mộng ngày ấy không khỏi rằng rịt tâm can hắn đâu, giờ phút này đã cho hắn hy vọng.
Đại vu sư khẽ phất tay, mọi người theo đấy bước ra, Quỷ Lệ giữ mình không bước lên phía trước một bước nữa, mà đều đặn theo sát cạnh Quỷ Vương, khóe mắt hắn hằn cả gân xanh.
Đại vu sư quay đầu, nhìn thấy mọi người, lão cười cười, có vẻ như với lão mọi chuyện chỉ đơn giản, không có gì đáng ngại, mọi người cũng đỡ lo lắng phần nào.
Chỉ là đã trải qua một đêm nghĩ ngơi, sáng nay, vẻ mặt đại vu sư cũng không khá khẩm gì cả, lại còn có vẽ nhợt nhạt hơn. Từng nếp nhăn trên gương mặt lão hằn sâu, tưởng như lão chỉ còn một chút sức tàn, đang cố ép mình để sống vậy.
Nơi ngón tay đại vu sư chỉ tới, mù mù lóe tỏ lam quang, vầng lam quang dần dần lấp lánh, ánh sáng không dừng lan ra, vẻ mặt đại vu sư theo đó cũng không ngừng biến sắc, chẳng còn chút sinh khí gì cả, y như đốm tro tàn sắp lụi.
Phảng phất nghe như có tiếng gì đấy hô gọi, bất thình lình, im lặng đã mười năm nay, Hợp Linh Hoan đột nhiên vang vọng một tràng âm thanh trong trẻo, êm ả ngân rung.
Quỷ Vương cùng Quỷ Lệ, hai người nhất thời như bị kích động, họ không chịu đứng yên, cùng lúc bước lên phía trước một bước, rồi tức thời, như chợt tỉnh ra, cả hai cùng bình tỉnh lại, nhưng ánh mắt vẫn ngoan cố hướng về nơi ngón tay đại vu sư đang chỉ tới.
Vừa dứt tiếng vang ngân, tầng tầng kim quang trên thân Hợp Hoan Linh từ từ tỏa sáng nhấp nháy, Nhưng tựa hồ đúng vào lúc tầng tầng kim quang trỗi dậy, khuôn mặt đại vu sư đột nhiên xuất hiện vẻ mỏi mệt, chỉ trong giây lát, trong thạch thất lạnh băng, hàn khí đại thịnh.