Edit: Gà
Beta: Tiểu Tuyền
Thời điểm đại lễ nhậm chức, Hân Hân không thể nhàn nhã núp ở phía sau nữa, nghe nói đây là mong muốn của toàn bộ kênh Stars loài người, mọi
người muốn được nhìn thấy khung cảnh cả nhà bọn họ đồng thời xuất hiện.
Coi như một lần cử hành hôn lễ trước toàn quốc, nghĩ vậy nên khi chọn trang phục Hân Hân cũng thiên về màu trắng. Thế giới này thích thiết kế trang phục cho phụ nữ theo hướng gợi cảm, bởi vì hơn phân nửa là người
máy. Ví dụ như bộ trang phục mà cô chọn này, tuy nhìn hơi giống áo cưới, nhưng phần ngực vẫn hơi hở một chút, mặc dù có dây đeo, cộng thêm thân
hình cô tương đối mảnh mai, nhưng vẫn rất gợi cảm, cô nhìn hình ảnh của
mình trong gương lại có cảm giác rất nguy hiểm.
“Dây đeo này mà bỏ đi thì tốt, nhưng chỉ được tháo xuống ở trước mặt anh, biết chưa?” Cesar ở sau lưng hôn lên cổ cô, nói.
“Anh nói xem không có chuyện gì tự dưng em tháo cái này xuống làm
gì?” Hân Hân vẫn rất bận rộn, thay quần áo xong còn phải trang điểm.
Cesar nhìn cô, cười nói: “Em đã rất xinh đẹp rồi, không có người phụ nữ có thể xinh đẹp bằng em.”
Lời khen này khiến mặt Hân Hân đỏ lên, vẫn biết trong mắt người tình
hóa Tây Thi, nhưng anh không cần phải trái lương tâm như vậy chứ? Nhưng
cô cũng chẳng đi bới móc lời nói này làm, dù sao làm một tiểu mỹ nhân
trong lòng vẫn rất vui sướиɠ.
Cả nhà thay trang phục xong thì cứ dựa theo yêu cầu, sau khi tất cả
khách khứa đã đến đông đủ, thì ngồi lên một chiếc phi thuyền hết sức hoa lệ trên Vườn treo, phía trước là một chiếc cổng vòm lớn cực kỳ có hương vị cổ phong Trung Quốc.
Hân Hân bỏ rất nhiều công sức vào việc thiết kế Vườn treo này, cho
nên bên trong mang khá nhiều yếu tố Trung Quốc. Điều này mang tới cho
mọi người một loại cảm giác cực kỳ mới mẻ. Bởi vì trải qua nhiều năm
chiến tranh, văn minh loài người trên Địa Cầu hơn phân nửa đã bị hủy,
ngoại trừ những đồ có tính thiết thực ra, những thứ như văn hóa hay gì
gì đó đều không còn lại bao nhiêu.
Kiến trúc đặc thù như vậy khiến cho rất nhiều nhân loại nảy sinh sự
cộng hưởng, đặc biệt là vẫn duy trì nhân loại huyết thống phương Đông.
Bọn họ vô cùng kích động, bởi vì phu nhân của bọn họ khiến cho nhân loại thấy được lịch sử cùng với tương lai.
Mặc dù mọi người còn rất hoài nghi về thân phận của cô, thậm chí có
người còn cho rằng cô là nhân loại biến đổi gen. Nhưng khi cô một lần
nữa mặc trang phục màu trắng, bế con gái của hai người xuất hiện trước
mặt bọn họ, tất cả những nghi ngờ đều tan biến.
Video bên trong máy tính thông minh có thể trải qua xử lý được, nhưng người đứng trước mặt lại không giả được. Không riêng gì phu nhân, đứa
nhỏ kia cũng rất hoàn mỹ, cho dù đối mặt với ống kính vẫn không sợ hãi,
còn có thể cười khanh khách mấy tiếng.
Mà Đại Thống soái của bọn họ dường như rất hạnh phúc, ngài thậm chí
không cần bế con, cứ thế đi bên cạnh vợ và con gái, vừa bình tĩnh vẫy
tay với xung quanh vừa đi về phía trước.
Thật khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị, đây là tiếng lòng của hơn phân nửa người có mặt ở đây, nhưng cũng có người biết năng lực của mình đến đâu. Người phụ nữ này cho dù có đứng trước mặt mình, chỉ sợ bọn họ
cũng không có khả năng bảo vệ được, chỉ có Đại Thống soái có thể thống
nhất cả Stars nhân loại mới có thể mang đến hạnh phúc cho cô.
Người có mặt rất đông, Hân Hân có chút khẩn trương. May mà Cesar đang ở bên cạnh, cô chỉ có thể mắt nhìn thẳng đi về phía trước. Cứ thế cùng
Cesar đi thẳng đến khán đài. Không hiểu sao, từ giờ khắc này, cô cảm
thấy bản thân phải mang trên mình trách nhiệm, còn trách nhiệm như thế
nào thì cô chưa thể mường tượng rõ được.
Ben Sur ở một bên đón lấy Lily. Trước giờ cô vẫn lo lắng khi giao con gái cho người máy, bọn họ mặc dù rất tận tâm, nhưng cũng rất dễ bị lỗi.
Chuyện của Geer lúc trước đã cho cô một gợi ý, chương trình của người máy vẫn có thể sửa đổi, chỉ cần kỹ thuật vượt qua kiểm tra là được.
Đến tận lúc này Hân Hân mới có cơ hội nhìn xuống xung quanh, sau đó không khỏi choáng váng một lúc.
Trời ạ, cô đang nhìn thấy cái gì thế này?
Người ngoài hành tinh, người vũ trụ, người biến chủng?
Vị khách ở gần khán đài nhất chỉ có một mắt, nhìn có vẻ giống sinh
vật không lồ, anh ta không mặc quần áo gì, nhưng vẫn thẳng lưng đi lại.
Thoạt nhìn hẳn là người vũ trụ có chỉ số IQ cực cao, bởi vì trên tay anh ta chống một chiếc quải trượng.
Ben Sur ở sau lưng cô nhỏ giọng giải thích: “Đây là người hành tinh
Doha, bọn họ giống với loài người có chỉ số IQ cực kỳ xuất sắc. Nhưng
tính cách thì nóng nảy hơn rất nhiều, cho nên phương diện khoa học kỹ
thuật không được xuất sắc như loài người. Tuy nhiên, dân số bọn họ rất
đông, năng lực sinh sản rất mạnh, nên đoạt được vị trí quan trọng trong
vũ trụ.”
Năng lực sinh sản mạnh cũng có thể đoạt được vị trí quan trọng sao?
Hân Hân không hỏi, nhưng Calvin đã nhìn ra, nói: “Chiến tranh nói cho cùng vẫn là lấy số lượng làm nền tảng, người hành tinh Doha là loài
lưỡng tính, một lần mang thai là năm sáu con, số lượng như vậy, nhân
loại vốn bị mất phụ nữ không thể nào bì kịp.”
“Như vậy nhân loại chẳng phải sẽ thiệt sao?” Lại chẳng quá thiệt đi
chứ, người ta một lần mang thai là năm sáu đứa, lại là loài lưỡng tính,
muốn sinh thế nào thì sinh thế ấy, muốn sinh lúc nào thì sinh lúc ấy.
Ben Sur nói: “Tôi đoán được suy nghĩ của ngài, thật ra trong vũ trụ
vẫn chú ý đến sự cân bằng. Người hành tinh Doha tuy một lần mang thai
rất nhiều, nhưng trong cả vòng đời của bọn họ chỉ có thể sinh đẻ một
lần, hơn nữa tốc độ phát triển của thai nhi rất chậm. Loài người mười
bảy đến hai mươi tuổi đã có thể ra chiến trường thi thố tài năng, bọn họ phải đợi đến hơn ba mươi tuổi, hơn nữa tuổi thọ của bọn họ cũng tương
đương với loài người.”
“Thì ra là như vậy.” Số lượng nhiều nhưng chất lượng không cao, Hân Hân gật đầu, sau đó nhìn sang vị thứ hai.
Đây, hẳn là loài người đi?
Khuôn mặt với ngũ quan nhìn thế nào cũng là giống loài người bình
thường, chỉ là vóc dáng khổng lồ hơn rất nhiều. Vốn dĩ loài người ở các
hành tinh Gila đã rất cao lớn rồi, nam giới chiều cao đều tầm mét chín
đến hai mét trở lên, nữ giới cũng tầm mét bảy. Cơ thể cũng rất cường
tráng, ít nhất so với nam giới mà cô gặp ở hiện đại thì mạnh hơn rất
nhiều lần.
Nhưng người này cùng với thuộc hạ của anh ta lại càng khoa trương,
thân phải cao đến hơn hai mét, trên cơ thể còn có các loại đặc điểm kỳ
quái. Người thì tay giống như lưỡi hái, người thì chân thô giống như
chân voi, biến dị một cách không tài nào lý giải nổi.
“Bọn họ là người biến chủng.” Ben Sur chỉ nói mấy câu như vậy, nhưng
từ trong giọng nói của anh ta có thể thấy được anh ta không thích mấy
người này.
“Người biến chủng?” Hân Hân, lại càng thắc mắc, bởi vì cô cảm giác bọn họ là nhân loại.
Ben Sur nói: “Là nhóm người biến chủng vì sinh tồn mà vứt bỏ nhân loại.”
Nghe ý của anh ta không muốn nói nhiều về nhóm người này, Hân Hân
không hỏi nữa. Sau khi nghe thêm về một số người vũ trụ khác, cô không
khỏi cảm thấy kiến thức của mình về thế giới này quá ít, sau này cần
phải học tập nhiều hơn mới được.
Cô biết trong vũ trụ, chỉ có nhân loại thần chủng mới có thể sử dụng
sức mạnh tinh thần, mặc dù gen của bọn họ có chỗ thiếu hụt, nhưng lại có khả năng bảo vệ quần thể của mình. Mà chức năng cơ thể không thể so với các sinh vật khác trong vũ trụ, nhưng cho dù không dùng đến những robot chiến đấu kia, thì sức mạnh tinh thần cũng đủ giúp bọn họ trốn chạy.
Xem ra, cho dù cái gọi là vũ trụ cũng có sắp xếp của chính nó, nhân loại vẫn có không gian để tồn tại.
Chờ lễ nhậm chức của Đại Thống soái kết thúc, quân đội Stars nhân
loại từ nay về sau bắt đầu đổi thành Đế quốc Stars, mà Cesar vẫn giữ
nguyên chức Đại Thống soái, chứ không đổi thành chức vị tầm thường như
Đại đế gì gì đó.
Sau lễ nhậm chức sẽ đến uống rượu. Có những phát minh của loài người
vẫn được duy trì đến hiện tại, ví dụ như rượu. Hơn nữa còn được toàn vũ
trụ tiếp nhận, bọn họ mỗi người đều cạn một ly.
Ngôn ngữ thông dụng trong vũ trụ là công cụ tốt để trao đổi, may mà
Hân Hân có mang theo sợi dây chuyền nên có thể nghe hiểu được. Toàn bộ
quá trình cô đều đứng sau Cesar lần lượt tiếp kiến từng người vũ trụ.
Nói đến người hành tinh Doha cũng rất thú vị, cho dù là dùng ngôn ngữ vũ trụ nhưng vẫn mang theo ngữ điệu địa phương, hơn nữa kết thúc mỗi
câu đều là từ a.
Ví dụ như nói: “Chúc mừng ngài a, cạn ly a......”
Hân Hân rất muốn cười, nhưng vẫn phải nhịn xuống.
Chẳng hạn như còn có một người hành tinh bò, sở trường lớn nhất của
anh ta là bò, thân thể rất dài giống như con rắn, nhưng đầu lại giống
loài người. Nghe nói đầu của anh ta không phải là loài người, nhưng có
thể căn cứ vào người gặp khác nhau mà thay đổi hình dạng đầu mình, cho
nên khi anh ta gặp con người thì sẽ là đầu người, nếu gặp người hành
tinh Doha thì sẽ là khuôn mặt giống bọn họ.
Cả buổi gặp gỡ tràn ngập các loại bất ngờ, Hân Hân cảm thấy tầm mắt
của mình đang dần được mở mang. Nhưng khi nhìn thấy người biến chủng,
ngữ điệu của Cesar có chút giống như Ben Sur, xem ra anh cũng không
thích bọn họ. Mà người biến chủng kia có vẻ còn rất trẻ tuổi, anh ta gần như là cúi đầu nhìn Cesar nói: “Tôi nghĩ, xét đến chủng tộc nhân loại
duy nhất trong vũ trụ, chúng ta hẳn là......”
“Ngài nhầm rồi, Quốc vương Smith ạ, các người đều không phải là nhân
loại.” Cesar cười nói xong, lại đi gặp những người khác, gần như là
không nhìn anh ta.
Mà vị Quốc vương Smith kia lại nhìn Hân Hân một cái, đưa một bàn tay
về phía cô, đây là muốn duy trì cách chào hỏi bằng cách hôn bàn tay của
loài người sao?
Bởi vì vấn đề chiều cao nên cô phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ bộ dáng của anh ta, sau đó đưa tay ra.
Nhưng Cesar lại kéo tay cô lại, nói: “Hân Hân, có vài chủng tộc cho
dù bọn họ có nhiều điểm tương đồng với loài người thì vẫn không phải là
loài người, hiểu chứ? Cho nên loại chào hỏi này em có thể không nhận.”
“Như thế …..” Là quá không nể mặt bọn họ, hơn nữa đối phương lại còn là Quốc vương.
Hân Hân rất miễn cưỡng quay về phía anh ta, khẽ nhấc váy đáp lễ, sau đó cùng Cesar rời đi.
Sau khi gặp mặt các vị khách của các quốc gia khác xong, bắt đầu tiến hành quốc yến. Hân Hân lần đầu tiên biết được một bữa tiệc lại làm cho
người ta được mở mang tầm mắt như vậy.
Bởi vì thực khách đến từ các quốc gia khác nhau, cho nên để phù hợp
với thói quen ẩm thực của bọn họ, phủ Thống soái đã chuẩn bị rất nhiều
món ăn tương ứng.
Cho nên, về cơ bản các tân khách của mỗi tinh cầu lại tự phân ra
thành các bàn riêng, nếu không, khó mà có thể ngồi ăn chung với nhau.
Mà Hân Hân cũng ngơ ngẩn nhìn đủ loại thức ăn, bản thân mình lại
không có chút khẩu vị nào. Vì sao trên bàn ăn lại đặt một cái cây chứ,
trái cây trên cây xem ra còn rất tươi, nhưng hình như là hơi lớn quá thì phải?
Cây còn chưa tính, bên chiếc bàn bên kia còn đặt cả một chiếc l*иg
chứa loài chim nào đó không biết tên, bọn khi ăn ngay cả lông cũng ăn
hết.
Còn có, trên bàn bên kia chắc là một con heo đi, những người xung
quanh dùng miệng để gặm, lại còn khen ngợi Cesar chiêu đãi rất tốt nữa?
Đối mặt trường hợp như vậy, ai còn có thể nuốt trôi thức ăn chứ? Nhưng quay đầu liếc nhìn Cesar, anh vẫn đang ăn rất ngon lành.
Ầy, chẳng trách anh lại vẫn giữ thói quen ăn uống tao nhã như vậy,
nếu cứ để ý mấy thứ nhỏ nhặt này, dinh dưỡng của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng
trầm trọng mất.
Giật giật khóe miệng, Hân Hân cũng thử ăn vài miếng, nhưng thực sự không thể nuốt nổi.
Hơn nữa, các chủng người trong vũ trụ không yên tĩnh giống như loài
người, bọn họ thích hò hét ầm ĩ, nhất là người vũ trụ uống rượu lại càng phải như vậy.
Bọn họ thậm chí nhảy lên trên bàn gầm rú, vung đầu lưỡi chuyển tới chuyển lui, nhìn mà thấy rùng mình.
Cesar cảm thấy lúc này Hân Hân không nên ở lại đây, nên ra lệnh cho Ben Sur hộ tống cô trở về.
Hân Hân thở phào nhẹ nhỏm đi ra ngoài, đây không phải là chỗ người
bình thường có thể ở lại được, tâm lý phải vững lắm mới có thể chịu
được. Cảnh tượng kia vừa tàn bạo vừa máu tanh, lại còn có chút khôi hài, cô không biết dùng biểu tình gì để đối mặt.