Gen Di Truyền

Chương 51: Từng bước xâm chiếm và phản bội

Edit: Nora

Beta: Tiểu Tuyền

Mary không có bất kỳ biểu hiện gì bởi vì cô chỉ giống như một đứa trẻ, nhưng đôi khi cô sẽ ghi nhớ được người nào đối tốt với cô, nói ví dụ như Kriya chẳng hạn, hiện tại đôi lúc Hân Hân nhắc tới Kriya cô bé sẽ nhìn khắp bốn phía tìm tới tìm lui.

Cesar giải thích với Hân Hân, thật ra Mary là người nhân bản thử nghiệm thành công nhất trong mấy năm gần đây. Nếu không đám người quốc hội đã không vì anh buông bỏ mà tức giận, vì khó khăn lắm mới được một mỹ nhân mà anh lại không biết quý trọng.

Hân Hân cũng gật đầu đồng ý: “Bây giờ anh quý trọng cũng không muộn.”

Cesar nhè nhẹ vuốt ve bụng cô nói: “Con cũng đã có, anh còn cần quý trọng cái gì?” Trong lòng đa số đàn ông thì một người phụ nữ sinh con một lần đã quá sức lắm rồi, cho nên anh thật sự không muốn Hân Hân sinh thêm đứa thứ hai. Đôi khi Hân Hân rất muốn nhắc nhở anh nhưng lại cảm thấy sinh con đâu phải trò đùa, sinh nhiều như vậy làm gì, không cần sinh mà không chịu mới là đồ ngốc.

Nhưng thế giới này có sản xuất áo mưa sao? Hay, có loại thuốc như thuốc tránh thai? Cô cảm thấy vô cùng hoài nghi, nếu có thời gian phải hỏi một lần mới được, hiện tại tốt nhất không nên hỏi vấn đề này.

Hiện tại tuy bề ngoài Cesar nhìn như có vẻ bận rộn rất nhiều việc nhưng lại thấy rất hạnh phúc, cảm giác này được gọi là ‘nhà’ sao?

Thân thể Hân Hân rất tốt nên đã bắt đầu nấu cơm cho anh được rồi, đương nhiên chỉ thỉnh thoảng thôi. Đôi khi Cesar cũng sẽ ăn đồ cô làm nhưng vì nhiều nguyên nhân nên cũng không thường xuyên.

Đây là chuyện duy nhất anh cảm thấy không tốt, bởi vì ngày nào đó anh không thể nhẫn nại thêm được nữa nên Hân Hân mới làm cho anh ăn. Cho nên nói, trong trường hợp không thể cho anh cái gì thì chí ít cũng phải an ủi dạ dày anh chứ?

Lúc Cesar ăn cơm thì không thích xử lý công việc nhưng Bin Sur lại đến nói một tin không được tốt lắm: “Đại thống soái, tại nơi đóng quân của tiểu đội Star thứ 3 đột nhiên bị tập kích, đồng thời tiểu đội thứ 5, thứ 8 cũng bị.”

“Có người bị thương không?” Cesar hỏi.

“Đều bị thương nhẹ trở về chứ không ai chết cả. Lúc trước họ đều nhận chỉ thị của anh nếu như bị áp lực quá mức sẽ rời bỏ nơi đóng quân. Nhưng bỏ quá nhiều sẽ mất đi vài đội quân cũng như duy trì mối liên hệ, như vậy cũng được sao?” Bin Sur nhíu mày hỏi.

Cesar cũng nhíu mày nói: “Mấy người đó làm chuyện này vốn chỉ để đùa bỡn, một đám quý tộc bị quốc hội làm hư có thể làm được chuyện gì? Chẳng qua chỉ là đám con nít không tìm được người thích đánh nhau mà thôi.”

Hân Hân cảm thấy anh nói vậy cũng có lý, điều này nói rõ Cesar rất hiểu bọn họ cho nên anh mới không hề sợ hãi, thậm chí trong mắt anh đám người đó còn là đám con nít đùa giỡn, bây giờ còn chưa phải lúc để anh phải ra mặt.

Chờ anh ra mặt không biết sẽ thành dạng gì nữa.

Hân Hân cảm thấy cô là người thiếu tự tin nhưng Cesar thì hoàn toàn ngược lại, bất kì lúc nào anh cũng rất vững tin. Cô không thể không thừa nhận đàn ông như vậy rất hấp dẫn, ít nhất cô cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Ở đây người có thể bảo vệ được cô hay không chỉ có anh mà thôi, quan trọng nhất là cô còn rất yêu người này, xem ra đều rất viên mãn.

À, muốn viên mãn hơn nữa xem ra phải chịu khổ thêm một chút, ví như hiện tại cô xấu hổ nhất là rất hay đi toa lét, cả đêm phải đi rất nhiều lần.

Đây là hiện tượng bình thường, ông bác sĩ cũng đã nói như vậy, nhưng đây rõ ràng là chịu tội mà! Bất luận là ngày hay đêm cô đều phải nghĩ lấy một cách nếu không sẽ chịu không nổi nữa.

Chuyện này làm cho ban đêm cô ngủ không được, vì vậy thỉnh thoảng ban ngày đều phải ngủ bù. Có điều cô đều rất lạc quan, chỉ cần có thời gian sẽ xem kỹ thuật chiến đấu nhưng chỉ có thể ghi nhớ mà không làm gì được cả.

Raymond gặp lại cô lần nữa là ở trong đình viện, đã lâu anh không thấy số 78, giờ nhìn lại cô có vẻ mập mạp hơn không ít, bụng cũng phình to ra. Anh chỉ thấy đàn ông mới có bụng bia, sao ngay cả phụ nữ cũng uống thành như vậy?

Đương nhiên lần gặp này anh phải nghĩ cách nói chuyện không đâu để kéo dài thêm vài phút. Đến khi thấy cô vịn eo ngồi xuống mới chợt nghĩ tới một khả năng, đó chính là cô đã có thai.

Đến hỏi cũng không cần hỏi cũng biết trong bụng cô là con của Đại thống soái rồi, thật không ngờ động tác của anh ta lại nhanh như vậy, xem ra không bao lâu nữa là sắp sinh rồi!

Chuyện phụ nữ mang thai hẳn rất nghiêm trọng, nhưng nhốt cô trong phủ thống soái thì tốt lắm sao, ở đây còn chẳng có phòng y tế.

Anh ta đến gần cô, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Số 78, cô có sao không? Ngồi thế này không sao chứ?” Cô nhanh chóng nằm ra cỏ, dù đã lót đồ nhưng không thấy lạnh sao? Mang thai rồi hẳn phải khác bình thường chứ.

“Tôi cũng có tên đó, là Hân Hân chứ không phải 78.” Thật sự không thích người ta gọi là 78, cứ như thể cô đã trở lại thời kì làm người máy.

“Hân… Hân? Tên này lạ quá.” Dường như rất cổ xưa, chỉ có rất lâu rất lâu trước đây mới có tên gọi này mà!

Hân Hân im lặng. Tên cô mới không kì lạ, rõ ràng là tên gọi của người Châu Á chính thống mà, nhưng từ khi đi khỏi trái đất thì dường như quan niệm của tất cả mọi người đều thay đổi, hơn phân nửa đều chọn tên theo kiểu phương Tây.

“Vậy sao? Tôi lại thấy tên này nghe hay.” Hân Hân duỗi duỗi eo, gần đây thắt lưng thật mỏi, đứng lâu là sẽ như vậy, ngực còn thấy tưng tức nên cô mới chạy đến dưới gốc cây này.

“Đại thống soái không ở đây, cô đừng tùy tiện ra ngoài như vậy.” Raymond cố ý ngồi xổm xuống nói. Anh ta cẩn thận quan sát cô. Lúc này Hân Hân vô cùng lười biếng, cả người lúc nào cũng như nửa mê nửa tỉnh.

Loại thần thái này khiến cô tăng thêm không ít cảm giác thần bí và gợi cảm, anh nhìn đến nổi như thằng ngốc, còn có chút si mê.

Rốt cuộc Hân Hân cũng nằm xuống, ngồi thôi cũng thấy mệt.

“Ừ, có Bin Sur ở chung quanh, còn có các anh nữa chắc sẽ không sao đâu nhỉ?”

Giọng điệu này là sao? Nghi ngờ năng lực đàn ông của bọn anh sao? Raymond nhanh chóng đáp lời: “Đương nhiên, nhất định sẽ bảo vệ được cô rồi. Cô nhất định phải tin ở đây sẽ không ai hại được cô!”

Hân Hân nghĩ từ khi cô trở thành người phụ nữ của đại thống soái, anh ta đã không còn tâm tư gì với mình nữa, vì vậy mới không đề phòng anh ta mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi: “Cám ơn anh!”

Nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy như trên người đang có một loại áp lực, như thể đang có một luồng hơi thở đàn ông phả vào mặt. Cô liền mở mắt thật to đề phòng kéo cổ áo của mình, liền thấy Raymond đang quỳ một chân bên người cô, mặt cuối xuống như thể định hôn môi.

“Anh muốn làm gì?” Hân Hân nhíu mày hỏi. Cô kinh hoảng ngồi bật dậy lùi về sau.

Đại khái như đã nhận thấy cô đang sợ hãi nên Raymond lập tức lên lùi về phía sau một bước. Đúng lúc này một nòng súng laser chạm vào đầu anh ta, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tôi đã từng nói, đừng tùy ý tiếp cận phu nhân, nếu không coi chừng bị xử trí theo quân pháp.”

Raymond lúng túng nói: “Này, này đừng khẩn trương. Tôi không có ý định làm hại phu nhân, chỉ là muốn bảo vệ cô ấy mà thôi.”

“Đi ngay, đừng bao giờ đến gần đây nữa.” Sau khi Bin Sur nói xong liền thu súng laser về.

Raymond nhìn lướt qua Hân Hân, thấy rõ hành động vừa rồi đã làm cô gái này sợ hãi rồi. Ánh mắt cô không còn nửa tỉnh nửa mê nữa mà đề phòng nhìn anh.

Bị một cô gái nhìn như vậy làm tổn thương tự tôn của anh biết bao nhiêu. Vừa rồi anh chỉ muốn nhìn cô một chút, kết quả lại bị hiểu lầm rồi.

Giờ thì anh đành phải đi thôi, nếu không sẽ bị quân pháp xử đẹp.

Hân Hân nhìn anh ta đi rồi mới đứng lên: “Cảm ơn anh Bin Sur.”

Bin Sur vịn cô lại: “Cô có thể nghỉ ngơi ở đây, không có gì nữa rồi. Trong phòng quá ngột ngạt, cô cũng cần hít thở không khí trong lành. Không khí ở đây vốn đã loãng hơn ở trái đất, ngồi đây có thể cô sẽ thoải mái hơn. Cô cứ yên tâm! Đợi sau khi cô trở về tôi sẽ tăng cường không khí trong phủ.”

“Cảm ơn!” Hân Hân thật lòng cảm kích.

Bin Sur mỉm cười trở vào phủ.

Hân Hân đã sớm tra ra ở tinh cầu Gila này bốn mùa ôn hòa, nhiệt độ thay đổi cao nhất cũng không vượt quá ba đến bốn độ, đó là sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong một ngày. Giờ đang là buổi trưa, cô có ngủ ở đây cũng không cảm thấy lạnh.

Sau khi Raymond trở về liền canh giữ trên tháp. Anh ta có thể dùng kính viễn vọng quan sát cô ở phía dưới. Thật ra trước khi anh đến đã có rất nhiều người xếp hàng ở đây nhìn, có thể do anh là đội trưởng hộ vệ nên được ưu tiên hơn. Từ khi nhận lấy anh vẫn luôn nhìn xuống phía dưới, như thể đã u mê.

Chà, cô ấy ngủ thật say, trong lúc ngủ mơ còn khẽ cựa quậy thật đáng yêu. Người máy nữ sao ngủ được như vậy chứ? Anh ta rất hiếm khi được ngắm nhìn bộ dạng con gái ngủ.

Lúc con gái ngủ thật sự rất thú vị! Khi anh đang say sưa ngắm nhìn thì xuất hiện một bóng người khác trong tầm mắt, dù ở rất xa nhưng anh vẫn nhận thấy người kia đang trừng mắt với mình, da đầu liền tê dại.

Đây là đánh úp vào tinh thần lực. Anh ta ôm lấy đầu kêu đau oai oái!

Cesar thu hồi ánh mắt, sau đó nằm xuống cạnh chỗ Hân Hân đang ngủ. Tư thế ngủ của cô thật đẹp, cái bụng nhô lên lại làm cho ngươi ta không thể nào dời mắt đi được.

Anh vươn tay sờ cái bụng nhỏ kia, chỉ vừa chạm vào có thứ gì đó động đậy dưới tay anh, dù rất nhẹ nhưng quả thật là có thứ gì đó.

Ý thức được bào thai đang động đậy dù không rõ ràng lắm nhưng anh vẫn rất ngỡ ngàng, hấp tấp ngồi xuống lay người Hân Hân thật mãnh liệt. Hân Hân mơ màng nhìn anh hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì?”

Cesar chỉ vào bụng cô nói: “Có gì khó chịu không? Bụng có đau không?” Khó trách anh lại khẩn trương, một người đang yên đang lành sao lại có gì cọ quậy chứ?

“Không biết, bình thường mà.” Hân Hân khó hiểu nhìn Cesar. Thấy anh khẩn trương đến nổi trán đổ đầy mồ hôi, cô cũng tỉnh cả người.

“Sao mà được? rõ ràng mới nãy chỗ đó có gì động đậy mà!” Cesar ôm lấy Hân Hân đi vào phủ thống soái.

Động?

“Anh nói thai động sao? Là con mình đấy, con lớn rồi đương nhiên sẽ nhúc nhích được thôi.” Hân Hân nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng mình bị làm sao, hóa ra chỉ là thai động.

“Thai… động? Em nói con anh cựa quậy sao? Thật bướng bỉnh.” Cesar nghe thấy là thai động thì có chút kinh ngạc. Có điều trước đây anh luôn thất kinh làm cho ông bác sĩ cũng phát sợ, nên ông ta đã dặn dò qua nếu có gì không hiểu có thể hỏi Hân Hân trước, cô có vẻ bình tĩnh với chuyện mang thai này hơn người làm cha như anh.

Hân Hân bảo Cesar buông cô ra, sau đó giải thích cho anh nguyên nhân thai động. Chờ đến khi anh đã tỉnh táo lại thì Bin Sur chạy đến báo cáo: “Thưa ngài, Calvin truyền tin tới, bọn họ đã tiếp cận với Green. Có điều Kriya anh ta… không để ý lời Calvin phản đối mà một mình gặp Seat Liya.” Trong chiến đấu, một mình gặp tướng lãnh quân địch chính là một loại điềm báo phản bội.