Gen Di Truyền

Chương 27: Đàn ông nói chuyện

Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Trong phòng chỉ huy ,Đại Thống Soái đang lấy tư thế trầm mặc cực kỳ khó chịu ngồi ở chủ vị, khóe miệng cong lên nụ cười như có như không, hoàn toàn không đem Seat Liya đang dài dòng ở đối diện coi vào đâu.

Thấy Hân Hân đi tới liền ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Lại đây.”

Đang gọi chó hay sao?

Nhưng nhìn thấy sự sủng nịnh ở trong ánh mắt anh, trong lòng cô cũng mềm nhũn, ngoan ngoãn một chút chậm rãi đi tới.

Kết quả sau khi đi tới đối phương sờ soạng trán của cô một chút, phát hiện không có nước chảy ra mới yên tâm nói: ” Bây giờ em có thể trở về phòng để nạp điện rồi.” Dựa theo lượng điện mà nói, từ khi đi ra ngoài cô chống đở đến bây giờ, sợ là không còn bao nhiêu điện rồi.

“Ừ!” Cô nạp điện chính là nghỉ ngơi, không đúng, câu trả lời của mình dường như quá ôn nhu, giống như là một thiếu nữ đang yêu chứ không phải là một người máy, cô liền lập tức bổ sung nói: “Dạ”

Cesar không hoàn toàn chú ý, rất tự nhiên vỗ mông cô một cái nói: “Đi đi!”

Móa!

Tại sao lại vỗ mông của cô, còn làm ra vẻ mập mờ thế? Hơn nữa xung quanh còn có nhiều người như vậy, anh ta không có nhìn thấy hay sao?

Khóe miệng kéo ra, khuôn mặt Hân Hân đỏ bừng chạy đi.

Seat Liya ở phía sau nói: “Đại Thống Soái, ngài lại vì một người máy mà từ bỏ cả hạm đội, hành động có chút thất trách rồi.”

Cesar liếc anh ta một cái, mỉm cười nói: “Đồ đạc của tôi thì tôi tự đi tìm về, đây là trách nhiệm của đàn ông, làm sao? Seat Liya, cậu đã quên mình làm sao để làm một người đàn ông sao?”

Seat Liya nói: “Nhưng ngài còn có trách nhiệm lớn hơn so với trách nhiệm của một người đàn ông.”

“Tôi ngay cả trách nhiệm của người đàn ông đều không làm tốt được thì còn có thể hoàn thành tốt được những trách nhiệm khác hay sao ? Xem ra người của quốc hội được nuôi quá an nhàn rồi, ngay cả làm thế nào để làm đàn ông cũng quên mất, để tôi nói cho cậu biết, làm đàn ông không phải là xem cậu chơi đùa bao nhiêu người máy bầu bạn để làm chuẩn, đồ đạc của mình thì phải tự đi bảo vệ, không bảo vệ được thì cũng đừng có đứng ở trước mặt tội dài dòng .” Anh đứng lên đi một vòng ở trước mặt Seat Liya nói: “Nghe nói cậu có dẫn người máy bầu bạn theo, đợi tới khi gặp sao băng tôi sẽ ném cô ta ra ngoài, lúc đã hãy để tôi xem huyết tính của cậu, nếu không có liền câm miệng lại cho tôi biết không, nghị viên đại nhân chạy trốn ở trên chiến trường, ha ha. . . . . .” Cesar cười rời đi, hoàn toàn không coi Seat Liya đang giận run vào đâu.

Seat Liya còn muốn nói gì nữa thì Klee Liya ở phía sau kéo anh ta lại nói : “Nghị viên, tốt nhất cậu không nên chọc anh nữa, nếu không anh có thể ném cậu vào đám sao băng đấy.”

“Tránh ra, chuyện của tôi không cần phải tới một tiểu tướng quân như anh quản, mau quay về phi thuyền của chúng ta đi.” lần này Quốc hội chỉ phái bốn chiến thuyền tới, anh cũng không phải lo lắng cho người máy bầu bạn kia của mình, chẳng qua đây chính là vấn đề mặt mũi, là mặt mũi của đàn ông.

Cesar vốn muốn nghỉ ngơi, tuy nhiên lại dừng ở trước cửa phòng đối diện, đưa tay mở ra, lại thấy bên trong không có ai ở.

Không phải bảo cô ở trong phòng nạp điện hay sao? Sao lại chạy ra ngoài rồi? Không phải là mạch điện xảy ra vấn đề gì chứ, chương trình của cô thật đúng là đặc biệt, luôn thích làm trái với lời của chủ nhân.

Đang chuẩn bị đi tìm cô, thì thấy số 78 bưng một chiếc chén nóng đi tới.

“Thưa ngài, hiện tại quân lương không có mì nước nóng ngon, có muốn hay không. . . . . .”

“Muốn, bưng đi vào.”

Cesar mở cửa phòng mình ra, trong lòng vừa ấp áp vừa thỏa mãn, thì ra cô đi làm đồ ăn cho mình, người máy chắc là không biết quan tâm người khác, nhưng hành vi của cô đều khiến cho người ta cảm thấy người máy này rất đặc biệt.

Một chén mì nước còn nóng đặt trước mặt của anh, anh cảm giác vẻ mỏi mệt trên toàn thân mình đã không còn thấy gì nữa.

“Vợ chồng. . . . . .”

“Ừ?” đồ trong tay Hân Hân thiếu chút nữa bị rơi ra.

“Vợ chồng i trước kia có bộ dáng như thế này sao? Tôi chỉ xem được ở trong sách.” Cesar đưa tay ấn xuống một cái, đem đồ trong tay cô đè xuống, nhìn mặt của cô nói.

Bộ dáng này của anh có chút cuốn hút, Hân Hân cảm giác mình sắp khác thường, cho nên nói : “Tôi. . . . . . Tôi không biết cái gì là vợ chồng.” Cô biết rất rõ, chẳng qua là không thể nói ra được, đồng thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

“Vậy sao? Ngồi xuống, chỗ của tôi có computer siêu tốc có thể chiếu phim nội dung này.” thật ra anh chỉ muốn nhân cơ hội vừa hôn lại vừa ăn đậu hũ, cái người máy này không riêng gì có bộ ngực sờ tốt mà còn có cái mông sờ không tệ.

Hân Hân làm sao không biết tâm tư của anh ta, đàn ông đều là như vậy. Cái giường này mặc dù có chút nhỏ, nhưng là làm chuyện kia hẳn là có thể .

Cô kích động nói: “Tôi. . . . . . Tôi thu xếp một chút sẽ tới.” Thật là đáng sợ a, làm sao bây giờ?

Vội vàng đem đồ đưa đi phòng bếp cô liền chui vào nhà vệ sinh, bối rối

đem mình sửa soạn xong mới phát giác, ở trong lòng còn có một chút mong đợi nho nhỏ, nếu không cô chạy tới nhà vệ sinh sửa soạn lại y phục để làm cái gì, đổi lại áσ ɭóŧ sạch sẽ để làm cái gì, thật xấu hổ kinh khủng.

Ai nha! Hân Hân bưng kín mặt, tự an ủi mình. Thật ra thì Cesar là một người đàn ông không tệ, dù không biết mình là loài người, anh ta vẫn mạo hiểm đi cứu mình, hơn nữa nếu như cùng anh ở chung một chỗ thì mình tuyệt đối không lỗ lã, ở một thế giới thế này, có một người đàn ông có thể làm cho cô động lòng đã là rất hiếm có rồi.

Vỗ vỗ mặt, không cần gấp gáp, nhiều nhất thì bị phát hiện là phụ nữ thôi. Đến lúc đó lại cầu xin anh ta, tin tưởng anh ta nhất định sẽ giữ bí mật cho mình.

Có phần cảm giác an toàn này, cô đi vào gian phòng Cesar, tuy nhiên trong quá trình rất khẩn trương nên hai tay vẫn run không ngừng.

Nhưng vừa đi vào lại phát hiện Cesar đang ngủ thϊếp đi, cô không khỏi phụt một tiếng bật cười, bản thân mình khẩn trương thành bộ dáng này nhưng anh ta lại ở đây mà ngủ thϊếp đi, hơn nữa còn ngủ đáng yêu như vậy, thật sự làm cho người ta không biết phải làm thế nào?

Từ từ đóng cửa lại, cô trở về trong phòng của mình nằm xuống nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày thứ hai Đại Thống Soái dùng qua điểm tâm liền nhìn thoáng qua Hân Hân, nhỏ giọng nói: “Lát nữa dẫn em đi ra ngoài xem.”

“Được.” Đi ra ngoài là muốn đi đâu?

Nhưng anh lại đi ra ngoài trước để gọi Klee Liya, lần này nói chuyện này là bí mật nên chỉ có người máy như Hân Hân thân ở đây, cô cũng muốn đi khỏi, nhưng lại bị kéo vào trong ngực Cesar, anh từ từ vuốt tóc của cô giống như đang đùa bỡn một con sủng vật, mặc dù cô đỏ mặt nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, vì chủ nhân đã ra lệnh.

“Klee Liya, cậu chấp nhận trở thành chó săn của quốc hội hay sao?” tiếng nói của Cesar không gấp không vội vang lên ở bên tai Hân Hân, rất là dễ nghe.

Klee Liya lớn tiếng nói: “Ngài cho rằng tôi nguyện ý sao? Tôi tình nguyện bị gϊếŧ chết ở trên chiến trường còn tốt hơn là bị một đám người đó chỉ huy tới chỉ huy đi, càng không muốn thay bọn họ truyền lời lại với ngài.”

“Tốt, đi đem người máy của Seat Liya ném vào trong đám sao băng, trở về tôi chuyển vị trí cho cậu.” Cesar cười nói.

Klee Liya ngẩn ra, nói: “Gần đây không phải ngài vẫn không để ý tới lệnh điều động của tôi sao?”

Cesar cúi đầu cọ cọ vào tóc của số 78, động tác mập mờ này làm cho Klee Liya ở đối diện có chút mặt đỏ tim đập, ho nhẹ che đi bối rối của mình.

Lúc này lại nghe thấy Đại Thống Soái nói: “Tính khí lúc trước của cậu, khi ra chiến trường chỉ có một chữ, xông lên, hiện tại đã biết lui rồi sao?”

“Ngài. . . . . .” Klee Liya có đần đi nữa cũng có thể nghe hiểu được, thật ra anh ta muốn tôi luyện mình, dù sao hai người cũng là anh em, từ nhỏ tới lớn mặc dù biết là như vậy nhưng so với người khác anh ta nghiêm khắc với mình rất nhiều, có một thời gian anh còn âm thầm hận người anh này.

Nhưng hôm nay ý của anh ta, anh cũng đã hiểu được, trên mặt không khỏi đỏ lên nói: “Tội. . . . . . Quả thật so với lúc trước biết nhẫn nại nhiều hơn một chút.”

Cesar nói: “Như vậy, còn báo thù thì sao? Nhưng cậu cũng phải suy nghĩ kỹ xem có nên tin tưởng tôi hay không? Bởi vì nếu như cậu phản bội quốc hội rồi mà tôi lại không đem cậu điều đi, rất có thể cậu sẽ bị trừng phạt nặng.” Nói xong anh cười, mà Hân Hân thì cảm thấy, người đàn ông này thật ra rất xấu, đùa giỡn người ta mà mắt còn không nháy chút nào.