Trời Sinh Một Đôi

Chương 483: Phiên ngoại 1: Quần bông nhỏ lại tới nữa rồi

Edit: Trạch Mỗ

Beta: Sakura

Rất nhanh đã tiến vào tháng chạp, tuyết rơi không ngừng một đêm, ngày hôm sau, không khí liền mát lạnh dễ chịu vô cùng.

Phủ Trấn Quốc Công, nha hoàn, sai vặt phụ trách quét tước, đều dậy

lúc trời vừa sáng, quét dọn ra đường chủ tử thường đi trước, tuyết ở hai bên đường chất đống rất cao.

Chân Diệu khoác áo choàng đỏ thẫm chậm rãi đi trên con đường mòn đá

xanh đã được quét dọn ra, trên cổ áo một vòng lông tuyết hồ càng tôn lên vẻ thanh diễm động lòng người hơn.

La Thiên Trình đi ở một bên, lấy tay che chở để ngừa người quý giá

nhất trước mắt này ngã, không nhịn được quở trách: “Vừa mới rơi tuyết,

trời lạnh đường lại trơn, đang êm đẹp đi ra ngoài ngắm hoa mai cái gì?”

Chân Diệu cau cái mũi bị đông lạnh hơi đỏ bừng, ôm chặt lại lò sưởi

con dơi quả lựu nhiều con nhiều phúc đang cầm trong tay, nói: “Buổi sáng Tam muội bẻ mấy cành mai đỏ, dùng bình vuông màu xanh để cắm mai qua

đưa đến chỗ ta, đặt ở trên bàn, màu đỏ au vô cùng phấn khởi, ta nhìn

trong lòng thoải mái ngay, muốn đi dạo rừng mai một chút. Làm sao, Thế

tử ngại phiền toái? Từ lúc biết ta có thai, chàng liền bày sắc mặt với

ta, không nghĩ tới khuê nữ này của ta là đứa mệnh khổ, còn chưa ra đời

đã không được phụ thân chào đón.”

“Nói lung tung cái gì đấy!” La Thiên Trình khẩn trương ngắm bụng Chân Diệu một cái, “Coi chừng Niếp Niếp nghe thấy!”

Từ lúc Chân Diệu nói với hắn, cục cưng trong bụng sau bốn tháng là có thể nghe được âm thanh bên ngoài, hắn liền sợ người làm mẹ này “nhất cự ly”, nói xấu hắn. Không có cách nào, ai bảo ban đầu lúc biết vợ lại

mang thai, hắn chẳng những không có vui vẻ ra mặt, còn đen mặt cơ chứ.

“Ta đâu phải không muốn con gái, còn không phải là lo lắng lúc nàng

sinh lại chịu khổ cực nữa sao!” La Thiên Trình đưa tay sờ sờ bụng Chân

Diệu, cúi đầu không nhịn được hôn một cái lên gò má như hoa đào của

nàng.

Xa xa, đám nha hoàn đi theo phía sau chủ tử đã sớm thấy nhưng không thể trách, ngay cả mí mắt cũng không nhấc một cái.

Chân Diệu liếc xéo hắn một cái: “Nói thì hay đấy, nhưng ta chỉ là muốn ngắm hoa mai thôi, chàng còn nói này nói nọ.”

Người nào đó hoàn toàn không có tự giác sau khi mang thai tính tình

lớn lên trông thấy, cố tình gây sự. Còn cảm thấy rất là ấm ức.

Chẳng qua là cái nhìn này, sóng mắt dập dờn, mềm mại như nước xuân,

La Thiên Trình thấy vậy trái tim nhảy không ngừng, cổ họng phát khô,

bụng bất giác xiết lại.

Trên tay hắn dùng sức, niết cánh tay nhỏ bé mềm mại không xương kia.

Đè xuống ảo tưởng phát sinh. Không nhịn được thở dài nói: “Kiểu Kiểu,

hình như nàng còn xinh đẹp hơn trước kia.”

“Thật?” Chân Diệu nhướng mày,tràn đầy vui mừng, “Ta nghe nói, con

trai xấu má, con gái đẹp mẹ. Ta quả thật nhìn xinh đẹp hơn trước kia?

Vậy một thai này, nhất định là con gái rồi.”

Nàng nhất thời đã quên sự không vui lúc trước. Đã đến rừng đào ở một

góc vườn, cười khanh khách nói: “Khó trách bây giờ ta chỉ thích nhìn

những thứ hoa hoa cỏ cỏ này, thì ra không phải ta muốn nhìn, là cái đứa

trong bụng muốn nhìn đây mà! Con gái và con trai chính là khác nhau!”

Nói đến đây có chút hưng phấn. Xách hai đứa con trai ra ngoài làm tài liệu giáo dục mặt trái: “Ngẫm lại lúc ta mang thai Tường ca nhi và Ý ca nhi là tình trạng gì, trước khi ăn cơm suy nghĩ hôm nay ăn cái gì, sau

khi ăn cơm suy nghĩ ngày mai ăn cái gì. Thật là hoàn toàn khác nhau.”

La Thiên Trình cười phụ họa, trong lòng không nhịn được nói thầm.

Liên quan qué gì đến hai đứa con trai, lúc nàng không mang thai cũng như vậy mà! Ách, người có thai lớn nhất, hắn vẫn nên ngậm miệng nghe là

được.

Nhất thời không khí vô cùng hài hòa, hai vợ chồng ngắm hoa mai xong, tay trong tay trở về Thanh Phong đường.

Tường ca nhi và Ý ca nhi đều mặc tròn như cầu tuyết, chạy tới: “Mẹ, mẹ và phụ thân đi đâu thế?”

Chân Diệu dịu dàng cười: “Mang muội muội các con đi xem hoa mai.”

Ý ca nhi thẳng tính, lập tức nói luôn: “Mẹ thiên vị, sao không mang theo Ý ca nhi đi?”

Tường ca nhi nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Ý ca nhi vội vàng nói: “Còn có ca ca!”

Chân Diệu đưa tay lên sờ sờ đầu hai đứa con trai: “Không phải là mẹ

thiên vị, bởi vì muội muội là bé gái, không giống với các con mà.”

“Không giống chỗ nào?” Ý ca nhi hỏi.

Tường ca nhi thì quay đầu đi, né tránh tay Chân Diệu, ghét bỏ mà nói: “Mẹ, không phải đã nói, đừng có sờ đầu của con sao, mẹ chẳng bao giờ

nhớ!”

Chân Diệu không chút khách khí niết gương mặt của đứa bé bướng bỉnh

này một cái, mới nói: “Con gái ấy à, giống như mẹ vậy, sẽ mặc váy áo

xinh xắn, cài bông hoa xinh đẹp ý, cho nên muội muội thích ngắm hoa. Các con thích những thứ này ư?”

Hai ca nhi đồng thời lắc đầu.

“Con thích ăn bánh bao thịt mẹ làm, còn thích kiếm gỗ nhỏ phụ thân cho con!” Ý ca nhi vội nói cho Chân Diệu.

“Còn Tường ca nhi?”

Tường ca nhi cảm thấy vấn đề này có chút ngu xuẩn, lười trả lời, dưới sự thúc giục của Chân Diệu, thầm nghĩ, sau khi mẫu thân mang thai muội

muội mặc dù hơi ngốc một chút, nhưng vẫn là mẫu thân cậu thích nhất, bèn nhẹ giọng nói: “Đi học.”

Ý ca nhi không hiểu nổi nhìn ca ca: “Ca ca thật ngốc, đi học không

tốt, không có kiếm gỗ nhỏ thú vị, cũng không có bánh bao thịt ăn ngon.”

Một đôi con mắt xinh đẹp của Tường ca nhi lộ ra ánh mắt “đám người

phàm ngu xuẩn các ngươi không hiểu sự tịch mịch của ta”, nói: “Đọc sách, mới có bánh bao thịt và kiếm gỗ nhỏ, còn có thứ tốt hơn, đệ không đi

học, ăn xong bánh bao thịt sẽ không còn.”

“Mới không phải, ăn xong rồi, mẹ vẫn làm cho đệ!” Ý ca nhi có lý chẳng sợ mà nói.

Tường ca nhi luôn trầm ổn thông tuệ, lần đầu bị lời Ý ca nhi chặn

họng nói không ra lời, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy đệ đệ nói cũng

đúng, lại không biết bác bỏ như thế nào.

Chân Diệu nhìn buồn cười, lại cảm thấy hai tiểu tử bướng bỉnh hoạt

bát làm cho người to đầu, đuổi người nói: “Hai đứa tiểu tử thúi các con, hôm nay thời tiết tốt, đi ra sân ném tuyết đi.”

Ánh mắt hai ca nhi đồng thời sáng ngời.

“Nhưng mà phải nhớ kỹ, chơi nóng người cũng không được cởϊ qυầи áo

ra, nhất là Tường ca nhi, không thể bày ra vẻ tiểu chủ tử buộc các nàng

nghe theo tính tình các con. Nếu lần này chơi bị bệnh, sau này không cho các con đi ra ngoài nữa.”

Hai ca nhi vội giòn giã đáp ứng, Ý ca nhi hỏi: “Mẹ không đi cùng tụi con sao?”

Chân Diệu lắc đầu.

Thấy mắt con trai lộ ra vẻ thất vọng, không tiện nói thai phụ khác

với nữ tử bình thường, vội nói: “Mẹ còn muốn làm y phục nhỏ cho muội

muội các con đó, nếu không chờ tương lai muội muội sinh ra, không có y

phục mặc thì làm thế nào đây?”

Lúc này Ý ca nhi mới vui vui vẻ vẻ lôi kéo ca ca đi ra ngoài.

Một thai này Chân Diệu mang rất thoải mái, ăn ngon ngủ kỹ, hoạt động

cũng tốt, gần đây lại không có chuyện không hài lòng gì, tâm tình vẫn

luôn vui vẻ. Sức khỏe dồi dào, nghĩ tới con gái sắp sửa ra đời lòng tràn đầy mong đợi, đích thân làm rất nhiều quần áo nhỏ, kéo theo trên là lão phu nhân, dưới là đám nha hoàn tức phụ khéo tay, đều biết sự mong đợi

của Đại nãi nãi đối với tỷ nhi chưa ra đời này, tặng không ít quần áo

trẻ em tự tay may.

Ngay cả Mộc Chi sau khi kiểm kê cũng cười nói: “Đại nãi nãi, chờ tỷ

nhi sinh ra rồi đám xiêm y này mặc hết thế nào được, ngay cả quần áo trẻ em ba bốn tuổi mặc cũng đã để được một hòm.”

“Vậy thì có gì, không có việc gì xem một chút cũng cảm thấy thú vị.”

Lúc có thai Tường ca nhi và Ý ca nhi, đang là thời điểm chiến sự căng thẳng, ngay cả mặt La Thiên Trình cũng không thấy được, tâm tình thoải

mái như vậy, đúng là chưa từng có.

Đầu tháng sáu năm sau, Chân Diệu đã có động tĩnh.

Nàng phát tác cực nhanh, La Thiên Trình nhận được tin tức chạy như bay trở về phủ, biết được đã sinh rồi.

“Cháu đi xem Kiểu Kiểu và khuê nữ một chút.”

Lão phu nhân vội ngăn cản hắn, thần sắc có chút cổ quái: “Khuê nữ cái gì, vợ cháu lại sinh con trai, chờ đến trước mặt con bé, cũng đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó nhé.”

La Thiên Trình như mộng du tiến vào.