Edit: Trạch Mỗ
Beta: Sakura
“Dạ.” Mộc Chi vội đi tìm kiếm xiêm y.
Chân Diệu vịn cột giường chậm rãi ngồi xuống, trong lòng loạn thành một nùi sợi gai.
Hôm qua Thái phi vẫn còn tốt, làm sao lại mất đây?
Tay nàng vịn cột giường, móng tay vô ý thức vạch ra dấu vết ở bên trên.
“Đại nãi nãi, người xem bộ này được không?”
Chân Diệu nhìn thoáng qua.
Đó là một bộ váy áo màu trắng ngà, hoa văn nhạt gần như không nhìn ra.
Chân Diệu gật đầu: “Chọn nó đi.”
Hoàng cung là nơi tôn quý nhất cũng là nơi vô tình nhất, rất nhiều phi tử khi còn sống hô phong hoán vũ, sủng nhất hậu cung, nhưng một khi đã mất, người nhà phần lớn ngay cả tư cách tiến cung cũng không có, cho dù có thể tiến cung, cũng không thể mặc tang phục.
Chân Diệu mặc qua quýt xiêm y xong, Mộc Chi ở phía sau kêu: “Đại nãi nãi, nô tỳ chải lại kiểu tóc cho ngài lần nữa nhé.”
Chân Diệu ở nhà mong muốn tự tại, chỉ đơn giản búi một búi tóc, trừ một cây trâm hoa ngọc lan, trên đầu chẳng có đồ trang sức nào.
“Không cần.” Chân Diệu quẳng xuống một câu, vội vã đi ra ngoài, nói với nội thị: “Công công, có thể đi rồi.”
Cỗ kiệu tròng trành lắc lư, giống như tâm trạng ngổn ngang của Chân Diệu, ở cửa cung đúng lúc gặp được lão phu nhân Kiến An bá và Tưởng thị.
“Tổ mẫu, Đại bá nương.” Chân Diệu mở miệng, tiếng nói cũng không thông thuận.
Lão phu nhân phủ Kiến An bá cầm lấy tay Chân Diệu, trầm giọng nói: “Diệu nha đầu, đừng hoảng hốt, đi theo tổ mẫu.”
“Vâng.” Chân Diệu gật đầu.
Ba người được nội thị dẫn đường, xuyên qua giữa tường đỏ và liễu xanh như con thoi.
Rốt cuộc đã lớn tuổi nên bước chân lão phu nhân Kiến An bá khẽ trợt, suýt nữa ngã nhào, may nhờ Chân Diệu và Tưởng thị một trái một phải đỡ.
“Tổ mẫu, ngài cẩn thận.”
Tưởng thị nói theo: “Lão phu nhân, ngài đi chậm một chút.”
Ngoài dự tính, nội thị cũng không dẫn ba người đi gặp Thần Khánh Đế, mà dẫn đi chỗ Triệu Thái hậu, cháu gái bà ta là Triệu Phi Thúy ngồi cùng bên cạnh.
Thái hậu và Hoàng hậu đều là con gái Triệu thị, phủ Mộc Ân Hầu cũng coi như nở mày nở mặt rồi.
Lão phu nhân Kiến An bá đè xuống nghi ngờ trong lòng, dẫn Chân Diệu và Tưởng thị làm lễ ra mắt với Thái hậu và Hoàng hậu.
Triệu Thái hậu vội đón qua, đích thân đỡ lão phu nhân Kiến An bá lên, nói: “Lão phu nhân quá đa lễ rồi, mau ngồi.”
Lão phu nhân đâu có ngồi yên được, lau nước mắt nói: “Không biết lão thái phi mất khi nào?”
Triệu Thái hậu chần chờ một chút, mới nói: “Chính là đêm qua, đột phát bệnh, còn chưa kịp mời ngự y, người đã không còn ——” nói đến đây, cũng nghẹn ngào theo.
Chân Diệu không có khóc theo, nước mắt đảo quanh vành mắt, lặng lẽ nắm quả đấm.
Đột phát bệnh? Hôm qua khí sắc Thái phi mặc dù không bằng thường ngày, còn ăn một đĩa sữa dê trứng cuốn nữa đấy, làm sao cũng không giống sẽ bạo bệnh bỏ mình.
Nhưng là, lấy thân phận hiện tại của Thái phi còn cao hơn Triệu Thái hậu một bối phận, Hoàng thượng lại hiếu thuận Thái phi nhất, Thái phi còn có thể bị độc thủ gì hay sao?
Chân Diệu đang suy nghĩ, lại nghe Triệu Thái hậu nói: “Biết lão phu nhân nhớ thương lão Thái phi, có muốn đi chỗ ở của lão Thái phi nhìn một cái hay không? Đồ Lão Thái phi đã dùng qua đều đã chỉnh lý xong, có một số có thể mang về, để lại cái tướng nhớ.”
Chờ nội thị dẫn ba người lão phu nhân Kiến An bá đi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn hai cô cháu Triệu Thái hậu, Triệu Phi Thúy không nhịn được nói: “Cô mẫu, cũng không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào, từ lúc lão Thái phi đi, đến bây giờ tránh ở trong phòng không gặp ai cả.”
Triệu Thái hậu thở dài một tiếng: “Cháu còn nhỏ tuổi, không nhớ được chứ, lúc Hoàng thượng còn nhỏ tình cảnh khó khăn, nếu không phải lão Thái phi duỗi bàn tay, sợ rằng...... Dù sao ấy à, ở trong lòng Hoàng thượng, địa vị của lão Thái phi còn nặng hơn tiên Thái hậu đấy.”
Nói đến đây, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Cháu cũng đừng ngồi ở chỗ ta, Hoàng thượng bây giờ đang là thời điểm đau lòng, cháu đi khuyên một chút, hắn cũng sẽ nhớ tình cảm của cháu.”
Triệu Phi Thúy liếc mắt xem thường, chọc Triệu Thái hậu giận đưa tay nhéo nàng: “Cháu làm gì thế, cháu là Hoàng hậu, không phải là tiểu nha đầu còn có thể tùy tiện bốc đồng trước kia, mau đi.”
Triệu Phi Thúy không bướng nổi với Triệu Thái hậu, đi tới chỗ Thần Khánh Đế.
Đại thái giám Dương công công vừa thấy Triệu Phi Thúy tới, thở phào nhẹ nhõm, chào đón nói: “Hoàng hậu nương nương, ngài mau đi khuyên nhủ đi. Đến bây giờ Hoàng thượng còn chưa vào một giọt nước nào đâu.”
Triệu Phi Thúy không kiên nhẫn giật nhẹ khóe miệng, đi vào.
Cửa ‘két két’ mở ra, Triệu Phi Thúy nhìn quét tới một cái, có chút kinh ngạc.
Hoàng thượng lại không ở trong phòng!
Rất nhanh, ánh mắt nàng đảo qua, sau đó im lặng co rút khóe miệng.
Thì ra là Thần Khánh Đế ngồi xổm núp ở góc tường, bóng lưng cô đơn thê lương tựa như chú cún con bị đuổi ra khỏi nhà trong mùa đông khắc nghiệt.
Nhìn quen bộ dáng lãnh đạm xoi mói của hắn thường ngày, bộ dáng này đối với Triệu Phi Thúy mà nói rất mới mẻ, định ứng phó cô mẫu một chút, đảo
qua một vòng rồi đi luôn, nhưng bây giờ đã có tâm tình nói chuyện.
“Hoàng thượng, người chết không thể sống lại, nén bi thương đi.”
Thấy Thần Khánh Đế cũng không nhúc nhích, mấp máy môi nói: “Lão thái phi thăng tiên rồi, Hoàng thượng cũng không thể cứ im ỉm ở trong phòng suốt, lão thái phi hạ táng như thế nào, còn cần Hoàng thượng định đoạt đấy.”
Vốn thân phận như Chân Thái phi, người mất đi, cũng chỉ chôn cất ở Hoàng Lăng lặng yên không một tiếng động, nhưng bởi vì từng nuôi dưỡng Hoàng thượng, tình cảm khác biệt, vậy sẽ phải nói khác rồi.
Nàng châm chước hỏi: “Hoàng thượng ngài xem, lấy quy cách hạ táng gì thích hợp? Nếu có truy phong mà nói, thì không thể trì hoãn nữa rồi ——”
Thần Khánh Đế đột nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Triệu Phi Thúy: “Không được nói lung tung, cút ra ngoài cho trẫm!”
“Ngươi!” Triệu Phi Thúy đầu tiên là sửng sốt, mới kịp phản ứng đây là mắng nàng mà, lập tức giận đến thân thể phát run.
Con chó điên này, lại cắn người lung tung rồi, nàng cũng không nên ăn no rỗi việc, sinh ra lòng trắc ẩn gì đó. Lão thái phi cho dù là cuốn chiếu, cũng chả liên quan tới nàng
Triệu Phi Thúy chưa bao giờ là kẻ chịu để mắng, vừa rồi kìm nén tính tình khuyên một chút, tình cờ sinh lòng đồng cảm mà thôi, lúc này mắt to trừng mắt nhỏ với Thần Khánh Đế, cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
“Hoàng hậu nương nương ——” Dương công công quấn quýt hô một tiếng.
Triệu Phi Thúy xanh mặt sải bước đi ra ngoài, nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại là Thần Khánh Đế đi ra, cho là muốn đuổi theo đánh nàng, vội chạy đi như bay.
Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, lúc chó nổi điên, nàng cũng không thể bị cắn!
Dĩ nhiên Thần Khánh Đế không phải là tới đuổi theo cắn Hoàng hậu của hắn, vừa ra đã níu lấy Dương công công hỏi: “Người phủ Kiến An bá đã đến chưa?”
“Đến rồi, đến rồi.” Dương công công vội vàng gật đầu.
“Huyện chủ Giai Minh đâu?”
“Huyện chủ Giai Minh và lão phu nhân Kiến An bá đến cùng nhau, đi tới chỗ Thái hậu nói chuyện trước rồi, hiện tại đã đi chỗ ở của lão Thái phi.”
Thần Khánh Đế nhấc chân, lại ngừng lại, vẻ mặt khó lường mà nói: nói: “Đi gọi Huyện chủ Giai Minh tới gặp trẫm.”
Nói xong, quay đầu trở về phòng.
Dương công công vội sai tiểu thái giám đi mời Chân Diệu, sau đó nhìn thấy một nữ tử mặc cung trang uấn éo đi tới.
“Bái kiến Quý phi nương nương.”
Chân Tịnh xách theo một cái hộp đựng thức ăn, dè dặt gật gật đầu, hỏi: “Hoàng thượng đâu rồi, đã dùng cơm chưa?”
“Hoàng thượng ở trong phòng, từ sáng sớm đến bây giờ, còn chưa vào một giọt nước nào đâu.”
Chân Tịnh có chút đau lòng, lại có chút mừng rỡ, trên mặt không lộ mảy may: “Làm phiền Dương công công thông bẩm một tiếng, hãy nói Bổn cung mang chút nước canh tới, xin Hoàng thượng ít nhiều dùng một chút.”
Một lát sau Dương công công quay lại, vẻ mặt khó xử.