Trời Sinh Một Đôi

Chương 417: Ngày đông sắp tới

Edit: Soc col

Beta: Sakura

La Thiên Trình gần đây không hề cảm thấy vui vẻ, bỗng nhiên hắn phát hiện, thời gian của Kiểu Kiểu đều bị một số người mạc danh kỳ diệu chiếm mất.

Đầu tiên là một đám y công, thỉnh thoảng mang vẻ mặt hưng phấn chạy tới cầu kiến, về sau còn thêm một đám tướng sĩ được dưỡng thương tốt không có chuyện gì làm lại chạy tới đây, trong tay không phải là một bọc thịt bò muối, thì là mang tới hai con gà nướng, hắn muốn đuổi người, hết lần này tới lần khác người ta chỉ tới tạ ơn, huống chi những thứ đồ ăn kia quả thật tốt hơn thức ăn trong quân nhiều, hắn đành tạm thời nhẫn nại.

Nhưng mà, Diêu Dạ Quy là chuyện gì xảy ra đây?

Mới đầu chỉ là phái người tới đây, càng về sau, chỉ cần có thời gian sẽ chạy tới, lại còn chuyên môn ăn cơm chực!

Rốt cuộc nàng có biết hay không, bởi vì Kiểu Kiểu hiểu lầm bọn họ có quan hệ thân hơn chiến hữu, nghiêm khắc tiến hành xử phạt “chỉ có thể nhìn không thể ăn” với hắn.

Không được, nếu để cho Kiểu Kiểu cho là Diêu Dạ Quy túy ông chi ý bất tại tửu (có dụng ý khác), mượn cơ hội cùng hắn chung đυ.ng, vậy thì thật không ổn.

Mặc dù có chút hổ thẹn, nhưng La Thiên Trình cảm thấy hắn vẫn nên hiên ngang lẫm liệt thể hiện lập trường của mình.

Hắn là của Kiểu Kiểu, nữ nhân và nữ chiến hữu cũng không thể lại gần.

“La tướng quân, ngươi đây là ——” Khi Diêu Dạ Quy tới, Chân Diệu đang chỉ huy đám người Bạch Thược nấu nướng trong phòng bếp, La Thiên Trình lén lén lút lút gọi nàng vào một góc không người.

La Thiên Trình thật sự cảm thấy có chút lúng túng, sờ sờ lỗ mũi nói: “Diêu tướng quân, ta gọi ngươi tới đây, có một chuyện này muốn nói......”

Diêu Dạ Quy sáng mắt lên.

La Thiên Trình thấy, trong lòng trầm xuống. Nhìn bộ dạng Diêu Dạ Quy như vậy, chẳng lẽ thật sự có tình yêu nam nữ với mình? Vẻ mặt hắn thoáng cái nghiêm túc lên.

Lại nghe Diêu Dạ Quy nói: “Cũng vừa lúc ta có chuyện muốn nói với La tướng quân.”

“Không biết Diêu tướng quân có chuyện gì?” La Thiên Trình bất động thanh sắc

lui về phía sau nửa bước.

Diêu Dạ Quy thở dài: “Trời nóng rồi, cũng nên khiến cho mấy tiểu đội quân Tĩnh Bắc đánh lén các thôn xóm biến mất. La tướng quân tính toán lúc nào lên đường?”

“Diêu tướng quân cũng muốn đi sao?”

“Không phải. Không phải ta còn phải xem chừng bên này à, đội ngũ vận chuyển lương thảo bên kia lại có vấn đề, quân đội trong thành đều căng thẳng.”

La Thiên Trình ngây ngốc.

Chuyện có chút không đúng lắm, tuy Diêu Dạ Quy là nữ tử, nhưng thích nhất lãnh binh xuất chiến, thường xuyên tranh với mình, từ khi nào khiêm nhường trấn thủ phía sau như thế rồi?

“Khụ khụ, xin La tướng quân cứ yên tâm, có ta ở đây bảo đảm sẽ không để an nguy của Huyện chủ có vấn đề gì, ta tính đợi ngươi đi sẽ mời Huyện chủ tới chỗ ta ở.”

La tướng quân thật sự quá cản trở rồi, mỗi lần đưa nguyên liệu nấu ăn tới, hắn ở đó, chính là một cái bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Làm hại nàng chỉ có thể mặt dày tới đây ăn ké. Hết lần này tới lần khác người kia lại là thùng cơm, nàng sợ cùng hắn tranh đoạt thái quá dọa sợ Huyện chủ Giai Minh, đành phải nhịn đau giả bộ văn nhã.

Ngày ngày ăn không đủ no không phải là cách giải quyết, vẫn nên tìm cách đuổi La tướng quân đi thôi.

“À, La tướng quân mới vừa muốn nói chuyện gì?”

La Thiên Trình......

Đối phương nào có tâm tình thiếu nữ gì với ta đâu? Kiểu Kiểu, nàng gạt người!

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Diêu Dạ Quy, La Thiên Trình hít vào một hơi, trong lòng đánh chuông đầy cảnh giác.

Cmn. Thì ra là nàng ta tới đoạt vợ mình! Cớ sao đã phòng nam nhân còn phải phòng nữ nhân? Đây quả thực khó lòng phòng bị!

La Thiên Trình cảm thấy hắn bị lão Thiên thương tổn thật sâu.

Khí trời Tĩnh Bắc mùa hạ tương đối mát mẻ, nếu so với cuộc sống kinh thành thì dễ chịu hơn chút, chẳng qua là chiến sự lại căng thẳng hơn.

Bởi vì, khu vực Nam Hoài đột nhiên xuất hiện đại quân lấy danh nghĩa tiền phế Thái Tử khởi nghĩa, Tĩnh Bắc bên này, lương thảo binh mã đột nhiên căng thẳng.Quân

Tĩnh Bắc nhân đợt gió đông này, ép sát thành Hắc Mộc.

Bởi vì thất bại ban đầu của Long Hổ tướng quân, binh mã Đại Chu bên này vốn không chiếm được ưu thế về số lượng, còn bị quân Tĩnh Bắc chiếm mất lấy địa lợi, thực lực vẫn luôn bị đặt vào hoàn cảnh xấu, chẳng qua từ khi La Thiên Trình tới mới thay đổi cục diện.

Nhưng dưới tình huống thiếu binh thiểu lương thực, ưu thế của quân Tĩnh Bắc càng thể hiện rõ ràng.

Cứ như vậy, song phương giao chiến càng kịch liệt.

Thời gian ở giữa dòng tinh phong huyết vũ kéo đến tận mùa thu, thậm chí còn không cảm nhận được nắng gắt cuối thu, trời đã bắt đầu lạnh.

La Thiên Trình cùng với mấy vị tướng lãnh thường xuyên họp chung một chỗ thương thảo quân tình, cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi, cho đến lúc tin chiến thắng truyền đến, tiền phế Thái tử khởi nghĩa ở Nam Hoài đã bị tiêu diệt, viện quân ít ngày nữa sẽ tới Tĩnh Bắc, trong lòng mọi người mới mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.

Hình như phía quân đội Tĩnh Bắc cũng nhận được tin tức, liền vận động toàn quân lực, muốn đánh trọng thương quân Đại Chu trước khi viện binh chạy tới, vòng qua thành Hắc Mộc, đánh lén thành Bắc Băng vào ban đêm, may nhờ La Thiên Trình sớm có an bài, ngược lại ngăn cản mạnh mẽ quân Tĩnh Bắc, khiến bọn chúng lui về trăm dặm.

Tin chiến thắng truyền tới kinh thành, Chiêu Phong Đế mừng rỡ, cả thành vui mừng, nhưng có vài người lại không cao hứng như vậy.

Trong phòng tối, cũng không đốt đèn, một người hỏi: “Lại là đại thắng? Thật không nghĩ tới, La Thiên Trình thật là tướng tài trời sinh, trong tình cảnh suy tàn, còn có thể ngăn cản quân Tĩnh Bắc, đến khi viện quân chạy tới, quân Tĩnh Bắc kia chẳng phải là tan thành mây khói sao?”

“Chủ thượng, thật sự là không ngờ tiền phế Thái tử lại vô dụng như thế, không thể chống cự đến nổi mùa đông, đã thất bại thảm hại.”

Người trong bóng tối cười lạnh: “Tiền phế Thái tử giấu đầu lòi đuôi mấy chục năm, hiện tại hiện hình, nhiều lắm là khiến Đại Chu thêm ngột ngạt thôi, thật sự cho rằng có thể trông cậy vào bọn họ được việc sao?”

“Chẳng qua là, chủ thượng, nếu quân Tĩnh Bắc thất bại, muốn mưu sự sẽ không dễ dàng như vậy đâu.”

Người trong bóng tối thở dài: “Đúng vậy, lần này khuấy nước càng đυ.c, mới càng có lợi cho mưu đồ. Hộ bộ bên kia, thế nào rồi?”

“Chủ thượng yên tâm, đã ổn thỏa rồi.”

“Ổn thỏa rồi? Vậy thì tốt, cứ như vậy, cho dù viện quân đến, chỉ cần quân Tĩnh Bắc có thể chống cự được đến mùa đông, chúng ta vẫn có thể ngồi ngư ông đắc lợi.”

Thành Hắc Mộc -Tĩnh Bắc, cũng là một ám thất.

“Tướng quân, nếu La tướng quân còn tiếp tục như vậy, sẽ thật lấy mất chỗ đặt chân của chúng ta đấy!”

Long Hổ tướng quân Tưởng Đại Dũng sắc mặt thâm trầm, lạnh lùng nói: “Có thể đặt chân hay không, đó là chuyện sau này, trước mắt, đương nhiên là tiêu diệt quân Tĩnh Bắc quan trọng hơn!”

Một núi khó chứa hai hổ, đối với La Thiên Trình, dĩ nhiên trong lòng hắn không thích, thậm chí đến mức độ cực kỳ kiêng kỵ, nhưng dù sao hắn cũng là một vị lão tướng lãnh binh nhiều năm, đối mặt với ích lợi quốc gia, cá nhân được hay mất chung quy tạm thời sau này tính lại, hết thảy, chờ thắng rồi hãy nói.

“Tướng quân của ta ơi, chờ quân Tĩnh Bắc bị diệt, muốn nói về công hành thưởng, La tướng quân nhất định là phong quang vô hạn, chỉ sợ chúng ta cũng không được nhiều hơn một chén canh.” Tên còn lại nói.

“Đủ rồi!” Tưởng Đại Dũng vỗ bàn, “Những lời này, sau này ta không muốn nghe nữa, muốn ăn thịt ăn canh, thể hiện chút bản lãnh, đừng có để họ La đoạt hết mọi loại phong quang đi!”

Người nọ rốt cục không nói thêm gì nữa.

Thấy Tưởng Đại Dũng đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng tối hai người liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu.

Một chỗ khác hai người lần nữa chạm mặt, một người trong đó nói: “Xem ra Long Hổ tướng quân cuối cùng đã già rồi.”

“Đúng vậy a, người lớn tuổi, sẽ dễ dàng hồ đồ, bằng không sao lại phải đánh ở Đông Lăng nhiều năm đây?”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Đông Lăng trên biển hàng năm đều có nạn trộm cướp, không ngừng phải ra lệnh cấm, một mặt là tình huống trên biển đặc thù, cường đạo xuất quỷ nhập thần quả thật

khó đối phó, mặt khác, sao có thể thiếu bọn họ âm thầm bỏ đá xuống nước.

Phải biết rằng những võ tướng này, chỉ khi có nhiều chiến trận để đánh, mới có những món lời hậu hĩnh cùng địa vị người người kính ngưỡng, nếu là thái bình thịnh thế, có mới nới cũ, mấy người bọn họ chỉ có thể bị quan văn ép tới gắt gao, làm Tôn Tử thôi.

Làm sao bọn họ cam tâm sau khi liều chết liều sống lại rơi vào kết cục như vậy!

Một quãng thời gian giao tiếp trong im lặng, một người trong đó rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc: “Mấy ngày trước đây, có một người tìm ta......”

Hai người tụ cùng một chỗ, mặc kệ nước trà lạnh tanh, cũng không uống một ngụm, lặng lẽ thương lượng tới hồi lâu mới tản ra.

Tựa hồ vừa mới đến tháng mười, tiết trời đã lạnh đến lợi hại, viện binh cùng lương thảo mặc dù đã đến, nhưng vật tư cũng không đầy đủ hết, đặc biệt là thiếu áo bông giày bông quân dụng.

“Giao chiến với tiền phế Thái tử, còn có phía nam Hạ Mạt gặp lũ lụt, dẫn đến quốc khố trống không, đang cố gắng gom góp vật tư còn dư lại, chậm một chút nữa là có thể đến.” Người vận chuyển lương thảo nói như vậy.

Đám người La Thiên Trình nghe mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, chẳng qua là cuộc chiến này không thể đánh tiếp được nữa.

Áo bông chia cho binh lính mùa đông năm ngoái, đại đa số mọi người đã mặc đến rách nát rồi, hiện tại chỉ có thể chấp nhận chống lạnh, đi đánh giặc như vậy, không thể nghi ngờ là rơi xuống thế hạ phong trước.

“Vậy đành tu dưỡng một thời gian trước đi.” Long Hổ tướng quân Tưởng Đại Dũng thấy đám người La Thiên Trình không phản đối, lên tiếng.

Quân Tĩnh Bắc binh lực bị hao tổn, quân Đại Chu vật tư không đầy đủ, mới có cuộc sống thái bình khó có được trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy bộ dạng binh lính đông lạnh đến cả người phát run, Chân Diệu cảm thấy trong lòng nặng trịch.

“Cũng không biết vật tư lúc nào đưa tới đây, nếu đến tháng mười một, sợ rằng các tướng sĩ sẽ không chịu được.” Chân Diệu mở ra rương, lấy ra những thứ lông thú mang từ kinh thành đến, cầm thước đo chuẩn bị cắt quần áo cho La Thiên Trình.

Sắc mặt La Thiên Trình âm trầm: “Đã phái người trở lại kinh thành dò thăm

tin tức, ta sợ trong chuyện này có người giở trò quỷ.”

Núi cao hoàng đế xa, nhưng cũng bởi vì quá xa, ở kinh thành dù bố trí chu toàn đi chăng nữa, đến nơi này vẫn có thể bị người quản chế. Càng đừng nói thời gian này đời trước, Lệ vương còn chưa làm phản, cuộc chiến tranh này xảy ra trước ba năm, hắn cũng không có bao nhiêu tiên tri ưu thế.

“Thế tử, thật ra ta đang có một ý tưởng.” Chân Diệu buông thước đo xuống.

“Nàng nói đi.” La Thiên Trình đưa tay vuốt tóc Chân Diệu, ánh mắt ôn nhu.

“Tĩnh Bắc dân phong vạm vỡ, rất nhiều người săn thú mà sống, thừa thãi lông thú. Nếu trước mắt đình chiến, sao không phái người đi tới các hộ dân thu mua, sau đó chế thành áσ ɭóŧ lông thú, mặc dù như muối bỏ biển, nhưng có ít còn hơn không.”

Ánh mắt La Thiên Trình sáng lên: “Đó là một biện pháp, ít nhất bảo đảm trong quân người có chức đội phó trở lên có thể được chia một kiện. Kiểu Kiểu, làm khó nàng nghĩ được chu đáo như vậy.”

Áσ ɭóŧ lông thú này không thuộc về vật tư quân sự, nói là phân phó xuống, cũng là phải giao tiền, nhưng lúc này có lẽ không ai tiếc rẻ tiền bạc.

Chân Diệu cười nói: “Chàng đừng khen ta như vậy, lãnh binh tác chiến nửa điểm ta cũng không hiểu được, chỉ có thể suy nghĩ nhiều hơn trong mấy việc nhỏ nhặt, thay chàng phân ưu.”

La Thiên Trình nhanh chóng phái người đi ra ngoài thu mua lông thú, vô luận là thương gia kinh doanh lông thú, hay là dân chúng tầm thường, hết thảy không bỏ qua, ngắn ngủn mấy ngày, thu mua được không ít.

Chân Diệu dẫn đầu, phối hợp phụ nhân trong thành đi sớm về tối nhanh chóng may áσ ɭóŧ lông thú.