Trời Sinh Một Đôi

Chương 406: Tiêu Mặc Vũ và Phó Tướng

Chân Diệu thực sự có phần trợn mắt há mồm. Nàng lại trở thành một trong đặc sứ có thể theo đội ngũ vận chuyển quân nhu đi Tĩnh Bắc an ủi tướng sĩ.

Sau khi khϊếp sợ, chính là mừng rỡ, vui mừng hớn hở chuẩn bị đồ đạc lên đường.

Ngược lại lão phu nhân có chút cảm giác không biết nói gì, vẻ mặt phức tạp nói với Dương ma ma: “Có phải tâm vợ Đại lang quá rộng không? Con bé cũng không nghe ngóng một chút xem làm sao mình trở thành đặc sứ, hơn nữa đi ra chiến trường mà lại không có chút sợ hãi nào?”

Tuy nói để cho Chân Diệu ra chiến trường là chủ ý của lão phu nhân, nhưng Chiêu Phong Đế thật sự hạ chỉ, lão thái thái ngược lại lại hơi do dự.

Lúc bà còn trẻ ra chiến trường là vì có công phu trong người, còn Vợ Đại lang lại yểu điệu, nếu có sơ xuất gì thì hối tiếc không kịp mất.

Dương ma ma trấn an nói: “Đại nãi nãi vì bận tâm Thế tử đấy. Mà nàng đi, cũng ở lại trong thành ở hậu phương, không ra tiền tuyến thì gặp phải nguy hiểm gì chứ. Lão phu nhân, ngài thoải mái buông lỏng tinh thần đi. Nói không chừng ấy à, chờ khi Thế tử và Đại nãi nãi trở về, ngài có thể ôm chắt trai rồi đấy.”

Thần sắc Lão phu nhân lúc này hòa hoãn một chút.

Bà muốn Chân Diệu lên phía Bắc, một mặt là vì giấc mộng thần kia của Chân Diệu, khiến bà cảm thấy ít nhiều hữu dụng với La Thiên Trình, nói không chừng trước lần gặp nguy hiểm nào đó lại có thể được cảnh báo trong mộng nữa. Còn có một nguyên nhân, là một khi hai quân khai chiến, thường cũng không phải giải quyết được trong thời gian ngắn, đôi khi một cuộc chiến tranh đánh từ năm này qua tháng nọ, trường hợp lúc đi là thiếu niên lang, khi trở về đã là trung niên cũng không phải ít. Vợ chồng Đại lang cả con cũng chưa có, làm sao chống lại sự hao mòn như vậy.

Chỉ mong lần này đi có thể được ước muốn a.

Chân Diệu đi lần này, đương nhiên không thể đi tay không mà phải đổi đồ trang sức, tiền bạc nữ quyến quyên góp trong kinh thành vật tư, cùng với may áo bông quần bông các thứ, dùng thân phận đặc sứ của Hoàng hậu mang đến tặng các tướng sĩ.

Đương nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị xong những thứ này. Chân Diệu lợi dụng khoảng thời gian này, cũng chuẩn bị không ít đồ đạc.

Những thứ lăng la tơ lụa, đồ trang sức đẹp đẽ quý giá kia đương nhiên không cần suy nghĩ, các thứ bề ngoài này nọ thì xếp mấy rương, sau đó là chuẩn bị các loại thức ăn dễ mang đi.

Tỷ như táo, cắt miếng làm thành táo khô, còn làm vài hũ quất ngâm. Thời tiết này phương Bắc không ăn được rau, nên nàng lại phơi khô rau cải trong lều ấm, làm thành rau khô, đến khi ăn lấy ra ngâm nước. Mặc dù không thể tính là tươi mới, nhưng khi nhai đặc biệt thú vị, vào mùa đông tại phương Bắc, có lẽ đã xem như mỹ vị hiếm có rồi. Về phần thịt bò khô, thịt heo khô các loại, nàng lại càng làm không ít.

Qua mấy ngày nay, Chân Diệu như một chú ong mật nhỏ cần cù, không ngừng trữ thức ăn, chờ đến khi cuối cùng nàng cũng chịu nghỉ xả hơi, thì thời gian xuất phát cũng gần ngay trước mắt.

Tháng giêng năm Kính Đức thứ mười lăm, trời vẫn lạnh kinh người, băng đóng trên nhánh cây, đất đọng một lớp tuyết, người đi trên đường lác đác, Chân Diệu thì ngồi trong xe ngựa được vây kín, đi theo đội ngũ thật dài, chậm rãi rời kinh.

Lần xuất hành này, không phải du ngoạn dâng hương, không tiện mang nhiều thị nữ, Chân Diệu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ dẫn theo Thanh Đại đã điều dưỡng tốt thân thể và Bạch Thược ổn trọng, đi mấy canh giờ, đã gọi hai người vào cùng đánh bài giấy gϊếŧ thời gian.

Nghe trong xe ngựa truyền đến tiếng thiếu nữ hoan hô, tướng lãnh đội ngũ vận chuyển lần này là Tiêu Mặc Vũ âm thầm lắc đầu.

Tiêu Mặc Vũ xuất thân từ phủ Viễn Uy Hầu, là tiểu thúc thúc của Tiêu Vô Thương.

Hầu phủ rốt cuộc không an tâm đích trưởng tôn non nớt, nên phái Tiêu Mặc Vũ đi. Nói là tiểu thúc thúc, thật ra thì cũng mới hơn hai mươi tuổi, vì chút nguyên nhân nên đến nay chưa lập gia đình, xuất thân là con vợ kế.

“Đến nói một tiếng với Huyện chủ Giai Minh, mời nàng xuống xe dùng cơm.” Hắn nghiêng đầu nói với Phó Tướng bên cạnh.

Loại quý nữ yểu điệu này, có lẽ không mất bao lâu sẽ kêu khổ thấu trời rồi. Chẳng biết bên trên nghĩ thế nào mà lại phái nữ quyến làm đặc sứ xuất hành theo quân.

“Huyện chủ, mời xuống xe dùng cơm.” Phó Tướng kia vẫn chưa tới hai mươi tuổi, còn mang theo vẻ ngây ngô của thiếu niên, biết rõ người ngồi trong xe ngựa này chính là người viết bài thơ nhỏ mà gần đây ai cũng thích kia, còn mang thân phận Huyện chủ tôn quý, thì không khỏi có chút khẩn trương, lại có phần tò mò.

Rèm nhấc lên, lộ ra một khuôn mặt nghiêng nghiêm túc: “Biết rồi.”

Phó Tướng âm thầm thở ra một hơi, thầm nghĩ vị Huyện chủ này thật đúng là người nghiêm túc, khó mà tưởng tượng được sẽ viết ra được câu thơ nhu tình như vậy.

Nhưng mà tướng mạo...... rất đẹp.

Gần như xuất phát từ bản năng của nam giới, suy nghĩ này đã vòng một cái trong đầu hắn.

Tiếp theo, mành cửa xe bị nhấc lên, một nha đầu áo xanh lưu loát nhảy xuống một cái.

Sau đó, một nữ tử áo màu trắng ngà với động tác ưu nhã xuống xe, nàng ngẩng đầu lên, thoáng nhìn về hướng này, dè dặt nhẹ gật đầu với Phó Tướng, sau đó xoay người vươn tay.

Phó Tướng không tự chủ mà ôm quyền thi lễ: “Tiểu tướng tham kiến Huyện chủ Giai Minh.”

Động tác vốn trầm ổn của Bạch Thược bỗng khựng lại, tay không khỏi dừng lại một chút, suy nghĩ cẩn thận thì thấy người nọ nhận lầm người rồi, bèn ngượng ngùng mà nhếch nhếch khóe miệng, lại không tiện quay đầu giải thích, tiếp tục vươn tay ra, cất cao giọng nói: “Huyện chủ, mời xuống xe.”

Suýt chút nữa Phó Tướng đã ngã xuống, vì quá kinh ngạc nên không cẩn thận thở gấp, ho khan kịch liệt.

Một cánh tay trắng nõn nà, thon dài, nhỏ nhắn, hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật vươn ra, khiến người ta vội vã muốn thấy bộ dáng của chủ nhân.

Chân Diệu mặc áo nhỏ màu trắng ngà ở nửa thân trên, nửa thân dưới mặc váy dài màu xanh vịn tay Bạch Thược, động tác nhẹ nhàng xuống xe ngựa, sau đó khóe miệng mỉm cười quay đầu thoáng nhìn qua hướng Phó Tướng.

Mặt Phó Tướng đỏ rực lên, chân tay có phần luống cuống, bối rối hành lễ với Chân Diệu, lại nhanh chóng liếc nhìn Bạch Thược mặt không biểu tình một cái, rồi giục ngựa bỏ chạy về bên cạnh Tiêu Mặc Vũ.

Tiêu Mặc Vũ nắm dây cương nhìn lên trời: “Ta không quen ngươi.”

“Tướng quân ——” Phó Tướng đỏ mặt, xấu hổ đến sắp khóc.

“Cái này mà ngươi cũng có thể nhận lầm, mắt mũi mọc dưới mông sao?

Đừng nói ngươi là Phó Tướng của ta, thật mất mặt!”

Lúc này Phó Tướng lại không thẹn, không phục mà nói thầm: “Ai bảo một nha hoàn

bên cạnh Huyện chủ còn khí thế hơn cả cô nương gia ngày thường ta gặp chứ.”

Tiêu Mặc Vũ không chút lưu tình mà chê cười: “Cô nương gia ngươi gặp? Chính là nữ nhi của Trương thịt heo cách vách nhà ngươi à? Thanh mai trúc mã của ngươi?”

Gân xanh trên thái dương Phó Tướng nổi lên: “Tướng quân, đừng có đánh vào mặt ta như vậy chứ. Trương Nhị Nha không phải thanh mai trúc mã của ta nhé, lần đó phát hiện Yến Vương trong nhà Trương thịt heo, nha đầu kia cầm dao mổ heo suýt chút đã chặt Yến Vương đấy!”

Nói đến đây, không nhịn được quay đầu lại, tìm kiếm thân ảnh Bạch Thược.

Thầm nghĩ, dáng vẻ này của người ta, mặc dù chỉ là nha hoàn, nhưng cử chỉ ôn nhã, trầm ổn hào phóng!

Nhìn thấy Bạch Thược gần trong gang tấc, Phó Tướng bỗng lập tức từ trên ngựa té xuống, chật vật bò dậy níu dây cương muốn lên ngựa lần nữa, nhưng con ngựa kia ghét bỏ mà phát ra tiếng phì phì trong mũi, lại là bỏ rơi chủ nhân mà tự đi mất.

Phó Tướng mang vẻ mặt cứng ngắc sững cả người.

Bạch Thược buồn cười trong lòng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, đưa một hộp đựng thức ăn qua: “Đây là chút thức ăn Huyện chủ chúng ta chuẩn bị, mời ngài và Tiêu tướng quân nếm thử.”

Phó Tướng đưa tay nhận lấy, một chữ “Tạ ơn” còn chưa nói ra, Bạch Thược đã phúc phúc thân, quay người đi.

Hắn cầm hộp thức ăn đi đến chỗ Tiêu Mặc Vũ: “Tướng quân, Huyện chủ Giai Minh đưa thức ăn tới.”

Tiêu Mặc Vũ nhìn lướt qua hộp cơm chế tác tinh xảo, vật liệu gỗ quý giá, cười lạnh: “Một mình ngươi ăn đi, ta không chú trọng như vậy.”

Trong cái hộp kia nhất định là các loại điểm tâm mứt hoa quả rồi. Có lẽ Huyện chủ Giai Minh còn tưởng rằng đi đạp thanh a, thật hy vọng mấy ngày nữa, đừng có nửa đường đòi hắn đi mua đồ ăn vặt.

“Vậy, vậy thuộc hạ ăn đấy.” Phó Tướng hít hít mũi, đã nghe mùi thịt từ trong bay ra, không thể chờ được mở nắp ra.

Phía trên xếp một lớp thịt bò kho cắt mỏng, gân bò gần như trong suốt, còn có chân giò hun khói vân gân cắt đều nhau, một bên màu tương, một bên màu đỏ thẫm, ghép lại cùng một chỗ, rất mê người.

Con ngươi Tiêu Mặc Vũ đều sắp trợn rơi ra.

Mứt hoa quả hắn đã nói đâu? Còn có điểm tâm nữa?

Một quý nữ như nàng, sao ra ngoài lại màng thịt bò kho và chân giò hun khói!

Hắn nắm chặt lương khô khô cứng, hung hăng cắn một miếng, vị nhạt như nước ốc vậy.

Phó Tướng hưng phấn mà mặt đều sáng cả lên, gắp vài miếng bò kho nhét vào miệng nhai trước, lại cẩn thận từng li từng tí mở tầng phía dưới, không khỏi thở dài.

Bên trong lại là một cái móng heo, bị chia thành hai nửa.

“Tướng quân, móng heo vẫn còn nóng hổi đây này!” Hắn cầm lấy nửa cái gặm, hoàn toàn không để ý miệng dính đầy mỡ.

Móng heo nóng, móng heo nóng, móng heo nóng......

Tiêu Mặc Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là nửa cái móng heo đang xoay tròn, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, mắt thấy Phó Tướng đã sắp ăn xong nửa cái móng heo kia, hung hăng ho khan một tiếng, hỏi: “Trì Phó Tướng, móng heo nóng thật sao?”

Trì Phó Tướng cầm móng heo, vẻ mặt mờ mịt gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ta không tin.”

“Nóng thật đấy, tướng quân, ta không gạt ngài đâu.”

Tiêu Mặc Vũ nhướn mi: “Ta nếm thử xem có phải hay không.”

Trì Phó Tướng vội vàng dùng giấy dầu lót dưới đáy hộp cơm gói nửa cái móng heo lại đưa qua: “Ngài ăn một lần đi sẽ biết.”

Tiêu Mặc Vũ nhận lấy, hung hăng cắn một cái, thỏa mãn thở dài: “Đúng là nóng thật.”

Trì Phó Tướng chớp mắt mấy cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giận đến múc bắt đầu cà lăm: “Tướng quân, ngài, ngài......”

Tiêu Mặc Vũ cười nhạt, lau dầu ở khóe miệng một cái: “Không cần cảm ơn ta. A, thịt bò kho kia có phải cũng nóng hay không?”

Trì Phó Tướng vội vàng bảo vệ hộp đựng thức ăn: “Cái này thật sự không phải.”

“Không phải sao?”

Trì Phó Tướng gật đầu thật mạnh.

“A, vậy ta nếm thử xem có phải nguội hay không.”

Trì Phó Tướng......

Hành động đưa móng heo của Chân Diệu đã sâu sắc lấy được lòng Tiêu Mặc Vũ, thế cho nên lúc cho xe ngựa dừng lại sắp xếp ở thị trấn nhỏ, lại chủ động bảo Trì Phó Tướng đến hỏi: “Huyện chủ muốn mua đồ gì sao?”

Bạch Thược đưa danh sách đến: “Phiền Trì Phó Tướng rồi.”

Trì Phó Tướng đảo qua đồ trên danh sách, tâm hoa nộ phóng, vui vui vẻ vẻ đi rồi.

Cứ như vậy một đường đi về hướng bắc, mặc dù đã là giữa xuân, nhưng trời lại càng trở nên lạnh hơn.

Phía bắc thưa thớt người ở, dần dần, số lần ngủ dã ngoại ngoài trời đã nhiều hơn. Trên xe ngựa Chân Diệu có bếp lò nhỏ, ăn chút bánh ngọt nóng vẫn còn tiện. Chứ kể cả Tiêu Mặc Vũ, phần lớn đều gặm lương khô khô cứng, gác nồi ở ngoài trời, có thể uống một bát canh rau dại đã không tệ rồi.

Một ngày kia đoàn xe dừng lại nổi lửa nấu cơm, Chân Diệu xuống xe ngựa, Bạch Thược đi theo phía sau, mang theo một cái giỏ được phủ vải mịn.

“Huyện chủ đây là?”