Trời Sinh Một Đôi

Chương 369: Ước định

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

Sắc mặt La Thiên Trình lập tức đen lại “Chẳng lẽ hắn đánh chủ ý gì lên nàng?”

“Làm sao có. Có điều ta gặp một người, đánh đàn vô cùng tốt, nếu chàng ở đó nghe hắn đánh một khúc, thật là ba ngày không có cảm giác muốn ăn uống. Hắn đích thị là Vị cầm mà mọi người vẫn thường nói”

“Là ai, lại đánh đàn tốt như vậy, có cơ hội phải mời tới phủ một chuyến mới được”

“Nghe An Quận vương gọi hắn là Quân Hạo…”

Đối phương trong nháy mắt không nói tiếng nào, Chân Diệu nhìn lại nhất thời sợ hết hồn.

Mặt La Thiên Trình không biểu tình, ánh mắt tựa như lỗ đen, thâm thúy không thấy đáy, không một tia sáng, bên trong tràn đầy cảm xúc không rõ ràng, tựa như biển đen vô vọng bao phủ.

“Thế tử, chàng làm sao?”

Chân Diệu vươn tay ra, đặt trên cánh tay La Thiên Trình, nghi ngờ gọi tên hắn “Cẩn Minh”

“Đừng đυ.ng đến ta”

Một lực mạnh mẽ truyền tới, Chân Diệu lảo đảo một cái, lại nhìn thấy La Thiên Trình chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay đưa vào tóc dùng sức nắm chặt.

Hắn cô đơn ngồi cạnh đó, giống như một con chó hoang bị vất bỏ, lang thang, vô tội, đáng thương, cũng có lẽ là như vậy, mặc dù hắn lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, lúc nào cũng có thể cắn người bị thương nhưng Chân Diệu lại không cách nào bỏ mặc.

Nàng ngồi xổm xuống theo, đưa tay vỗ đầu hắn, lại bị những sợi tóc trên đầu hắn đâm vào lòng bàn tay, ngưa ngứa, cảm xúc cũng không tệ, lại vỗ thêm hai cái.

La Thiên Trình ngơ ngác ngẩng đầu “Nàng đang làm gì ở đây?”

“Còn hỏi ta? Chàng đang yên lành, tự nhiên sao lại nổi điên rồi?” Chân Diệu nhướng mày, cái mũi nhăn lại, lộ ra vẻ dí dỏm,

La Thiên Trình đột nhiên thanh tĩnh, hít sâu một hơi, cố tự trấn định.

Hắn đã sớm nghĩ kỹ, sẽ không bởi vì chuyện kiếp trước mà ầm ĩ với nàng. Làm như vậy chỉ khiến bọn họ trở nên xa cách.

Hắn đỡ trán, trừng mắt nhìn, đáy mắt lập tức nổi lên hơi nước, lộ ra vẻ ướŧ áŧ “Mới vừa rồi bỗng nhiên nhức đầu kịch liệt”

“Nhức đầu?” Chân Diệu thầm nghĩ không ổn, thân thể Thế tử khỏe mạnh như nghé con, đầu lại chưa từng bị thương. Chẳng lẽ có liên quan đến tinh thần?

Thấy sắc mặt Chân Diệu không đúng, La Thiên Trình cười búng cái trán nàng “Nghĩ gì thế? Là do mấy ngày nay công vụ của ta quá bận, không nghỉ ngơi tốt”

Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm, cất giọng sai A Loan “Tới ngăn thứ ba trên bàn trang điểm của ta mang chiếc lược sừng trâu hình bán nguyệt tới đây”

“Dạ” A Loan xoay người rời đi, không bao lâu mang theo một chiếc lược và một chiếc kính tây dương to cỡ lòng bàn tay.

Chân Diệu nhận lấy, đẩy La Thiên Trình “Ngồi xuống”

“Làm gì?”

“Chải tóc cho chàng, chàng xem một chút xem mình thành bộ dáng gì rồi, đầu tóc như ổ gà, nếu có con gà mái đi qua đây cũng có thể đẻ trứng trên đầu chàng rồi’ Chân Diệu ném kính tây dương cho hắn.

La Thiên Trình vốn định phản bác, nhưng khi thấy rõ bộ dáng mình trong gương liền biết điều ngậm miệng lại, tùy ý Chân Diệu ở phía sau nhẹ nhàng chải tóc cho hắn.

Từng chút, từng chút chải đầu này phảng phất đem rối rắm trong đáy lòng hắn làm cho buông lỏng.

Hắn thở dài cười nói “Những vật Tây dương cậu út đưa cho đúng là dùng vô cùng tốt. Mười mấy năm trước cũng chỉ có mấy chiếc kính như thế này, lần này cữu cữu còn mang về ống nhòm, tương lai không biết còn đồ vật gì nữa”

“Đúng vậy” Chân Diệu gật đầu “Ống nhòm kia quả thật không tệ, có thể xem sao, còn có thể ngắm cảnh. Nhưng vật như vậy nếu dùng ở trong quân sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong tay người thường.

La Thiên Trình có chút kích động quay người, làm cho chiếc lược kéo tóc hắn, vương một chút vào miệng. Nhưng hắn cũng không để ý, nắm lấy hai tay Chân Diệu phấn chấn nói “Kiểu Kiểu, nàng còn có thể nghĩ ra những công dụng này?”

Lần đầu tiên hắn dùng ống nhóm cũng từng suy nghĩ, nếu trong tác chiến dùng vật này thăm dò tình hình của địch thì không gì có thể tốt hơn, lại không nghĩ tới một cô nương như Kiểu Kiểu cũng có chung ý nghĩ như vậy.

“Ngồi yên” Chân Diệu đem tóc bị quấn trên lược cẩn thận gỡ xuống, thuận miệng nói “Còn phải nói sao, nếu ở trong quân có thể dùng để do thám quân địch …, nếu ở trong tay người thường, đặc biệt là trong tay những nam tử tâm thuật bất chính, vạn nhất đem nó đi nhìn lén cô nương và tiểu tức phụ thì biết làm sao?”

Thân thể La Thiên Trình chấn động.

Những cách dùng như vậy, sao hắn lại không nghĩ tới chứ!

Chân Diệu chải xong đầu tóc, phát hiện thủ nghệ quá kém, đành kêu A Loan “A Loan, ngươi tới búi tóc cho Thế tử gia”

A Loan đáp một tiếng, cúi đầu chuẩn bị đi tới thì La Thiên Trình ngăn lại “Không cần, ta có thể tự mình làm, A Loan ngươi lui đi”

Hắn cầm lấy trâm bạch ngọc vừa để bên cạnh, động tác gọn gàng ba bốn lượt đã búi xong tóc.

Chân Diệu hơi có chút kinh ngạc “Thế tử, chàng tự làm cũng không tệ”

Thường ngày là Dạ Oanh chải đầu cho nàng, thủ nghệ của nàng chỉ có thể dùng hai tiếng cười “Ha ha” để hình dung.

La Thiên Trình ngủ cùng chỗ với nàng thì cho dù không cần vào triều cũng sẽ rời giường vào giờ Dần để luyện kiếm, nếu cần vào triều thì còn là đầu giờ Dần.

Nói cách khác, lúc Chân Diệu tỉnh dậy, nếu hắn không lên triều thì cũng đang tắm rửa thay quần áo rồi, thu thập một chút rồi theo nàng cùng nhau dùng điểm tâm, việc chải tóc bình thường không thể thiếu này đã bị

nữ nhân thần kinh thô là nàng không để ý tới.

Chân Diệu đột nhiên cảm giác có chút chột dạ.

Nàng quan tâm hắn nhất chính là hôm nay ăn cái gì, ngày mai muốn ăn cái gì, phương diện khác tựa hồ không quan tâm như vậy.

“Ta

biết, kiểu tóc Đọa mã kế này của nàng ta cũng có thể chải, có muốn ta làm lại cho nàng không?” La Thiên Trình cũng không quá để ý.

Đời trước, thời điểm hắn gian nan nhất ngay cả rễ cỏ cũng từng ăn, đừng nói là việc nhỏ như chải tóc, người đứng ở tuyệt cảnh, thật đúng là không gì không học được.

Suy nghĩ một chút thì đúng là Kiểu Kiểu rất hiểu tâm ý của hắn, luôn hỏi hắn hôm nay ăn gì, ngày mai muốn ăn gì, những câu hỏi đi vào trong tâm khảm hắn, đây là việc khiến hắn cực kỳ thỏa mãn.

“Tóc ta cũng không rối, chải lại làm gì?” Chân Diệu có chút không vui, nàng đang bị khinh bỉ sao?

Phu quân đại nhân nhà nàng chẳng những búi được tóc nam tử, còn có thể búi tóc cho cô nương, rốt cuộc có lưu lại đường sống cho người khác hay không?

Nàng vốn định sau này sẽ theo Dạ Oanh học một chút để búi tóc cho nam tử, giờ thì hay rồi, ít nhất nàng phải búi được kiểu tóc đọa mã kế.

“Kiểu Kiểu, chuyện nàng muốn làm nhất là chuyện gì?”

Cùng ngồi trên ghế trúc mềm mại dưới tàng cây, nhìn cây

mai trụi lủi ở góc tường, La Thiên Trình đột nhiên hỏi.

Chân Diệu cảm thấy không khí không tệ, cũng không nghĩ nhiều liền nói “Ta từ nhỏ tới lớn có hai chuyện muốn làm nhất, một là làm thức ăn ngon, ăn thức ăn ngon, chuyện này trước mắt xem như đã thực hiện được, chuyện còn lại là có thể đi đây đi đó, thăm thú phong cảnh cùng con người khắp nơi, cái này đoán chừng là không có khả năng”

Nàng híp mắt cười nhìn La Thiên Trình một cái, trên mặt cũng không có vẻ sầu não “Có điều nhân sinh nào có chuyện như ý mười phần, ta có hai tâm nguyện, có thể thực hiện được việc thứ nhất, vận khí so với người khác đã tốt hơn nhiều rồi”

La Thiên Trình trầm mặc hồi lâu, vén sợi tóc bị gió thổi trên trán nàng “Sau này, con cái chúng ta lớn lên, ta liền mang nàng đi khắp nơi”

“Thật không?”

“Thật.”

Chân Diệu vỗ tay “Đầu tiên ta muốn đi núi Thiên Tuyết, ta xem trên xuyên sơn chí, nghe nói trên núi Thiên Tuyết có mười hai khối đá thiên nữ tự nhiên, còn có suối nước nóng lớn nhỏ, nếu ngâm mình trong đó, lại ngắm đá thiên nữ dưới làn tuyết, quả là chuyện vô cùng tốt đẹp”

“Được” La Thiên Trình liền đáp ứng.

Có thể cùng thê tử ngâm suối nước nóng, hiện tại hắn đã muốn thực hiện rồi, làm sao bây giờ?

Bánh ít đi, bánh quy lại, Chân Diệu hỏi “Thế tử, vậy còn chàng, tâm nguyện lớn nhất của chàng là gì?”

La Thiên Trình nhìn gò má hồng của nàng, thầm nghĩ, khi ta mới từ cõi chết trở về, chỉ nghĩ tới báo thù. Mà hiện tại, điều muốn làm nhất là có thể sớm thực hiện tâm nguyện của nàng.

Cho nên …

“Kiểu Kiểu, chúng ta cùng cố gắng, sớm sinh đứa nhỏ đi”

Có hài tử, hắn nuôi lớn lên là có thể thoát thân khỏi nơi này.

Nụ cười trên khóe miệng Chân Diệu cứng đờ, tâm tình đột nhiên giảm xuống, không muốn bị hắn nhìn ra, lại lộ ra một nụ cười sẳng giọng “Còn đang ở ngoài, nói chuyện này làm gì? Trừ cái này ra thì sao?”

Trong lòng La Thiên Trình có chuyện suy nghĩ, nhất thời không chú ý tới biến hóa của Chân Diệu, nghe nàng hỏi như vậy ma xui quỷ khiến lại hỏi “Kiểu Kiểu, nếu ta gặp nguy hiểm, nàng … nàng sẽ không để ý tính mạng cứu ta chứ?”

Hắn vẫn hỏi ra lời, đáy lòng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.

Không muốn tạo khoảng cách với nàng, hắn sẽ không cùng nàng cãi vã, nhưng có mấy lời không phải cứ cho qua thì sẽ không tồn tại

Chân Diệu suy nghĩ, lắc đầu.

La Thiên Trình nói không rõ trong lòng là thất vọng hay khổ sở, lại có chút ít tức giận.

Bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng còn lắc đầu, nhưng nàng lại nguyện ý đỡ một kiếm cho Quân Hạo.

“Khụ khụ, nàng gặp người nhạc công kia … bộ dáng như thế

nào?”

Nếu nói so với hắn đẹp mắt hơn, hắn lập tức đi hủy dung tên khốn kia, cũng không nhiều, chỉ đẽo lên chín chín tám mươi mốt đao thôi.

Chân Diệu trừng mắt nhìn hắn.

Đề tài chuyển cũng quá nhanh đi, nàng có chút theo không kịp. Mới vừa hỏi có nguyện ý sống chết gì đó, sao lại thành tướng mạo của nhạc công rồi?

“Khó mà miêu tả bộ dáng của hắn, chỉ là khi gặp rồi liền nghĩ tới “Công tử như ngọc, độc nhất vô nhị” tám chữ này hình dung là thích hợp nhất” Chân Diệu liếc xéo cái chân La Thiên Trình đang nhấc lên, không hiểu hỏi “Nhưng cái này có quan hệ gì với chúng ta?”

La Thiên Trình thu chân về, lộ ra nụ cười sáng lạn.

Thôi, hắn đại nhân đại lượng, chỉ chém bảy bảy bốn mươi chín đao thôi.

“Thế tử, lời chàng vừa hỏi … ta cũng không biết đáp án chính xác. Bản chất con người rất kỳ quái, bình thường lời thề son sắt khi nói có thể là thật lòng thật dạ, nhưng đến khi chuyện thật xảy ra, có thể theo bản năng rút lại lời đã nói. Còn có một số người lúc thường có thể chán ghét đối phương nhưng lúc khẩn thiết lại có thể vì đối phương mà nguyện ý hi sinh”

“Ngụy biện!”

La Thiên Trình trong lòng thư thái không ít, đeo hà bao đã thêu xong kia lên bên hông.

Ngày hôm sau hắn tới nha môn liền gọi ám vệ tới “Đi điều tra, gần đây người đang qua lại cùng An Quận vương – Quân Hạo – kia vì sao lại tới kinh thành”

Quân Hạo so với đời trước vào kinh sớm hơn bốn năm, rốt cuộc là biến hóa ở chỗ nào?

Hắn theo thói quen dùng ngón tay gõ trên mặt bàn, đột nhiên động tác dừng lại

Chờ một chút, hắn nghĩ tới!