(*Dầu Tô bảo loa : đây là tên gọi món ăn “Bánh bơ bào ngư xoắn ốc” .)
Lục hoàng tử rời đi trước, sau đó La Thiên Trình lại bồi Chân Diệu ngồi một chút.
Nàng lần này mới có thời gian rảnh móc tờ giấy kia ra nhìn kỹ.
Trên giấy ghi chép các công việc lớn nhỏ của tiệm quan tài cửa hàng nhà Trường Đình.
Sau khi xem xong, Chân Diệu để tờ giấy bức thư ở trên mặt váy, nửa ngày không nói.
Tiệm quan tài Trường Đình kia một nhà, là từ bên ngoài ngoại ô di cư đến kinh thành, số người trong nhà cũng đơn giản, bởi vì tay nghề của lão gia tử vững chắc, mài khắc ra quan tài cực tốt, cộng thêm vợ là một người khéo tay, bó tết ra các loại giấy hình xe hình ngựa, núi vàng núi bạc hiện ra sống động linh hoạt, nên cuộc sống làm ăn rất là thịnh vượng hưng hỏa.
Nhị thiếu gia kia cảm thấy một tháng có mười lượng bạc thu vào rất đắc ý, nhưng thật ra đây là lời nói thực, nhà người bình thường một năm cần chi tiêu cũng bất quá chính là con số này rồi.
Một nhà như vậy, cũng không lo không cưới được vợ, chẳng qua là con trai thứ hai cặp mắt có chút tật xấu, nhưng ánh mắt chọn vợ lại cao, một tới hai đi ** chính là làm trễ nãi đến giờ.
(** Một đến hai đi : lựa chọn mãi cái này không được cái kia không xong)
Hội hoa đăng đêm tết Nguyên tiêu, chuyện gặp phải Ôn Nhã Kỳ, là do một bà cô thường đi phố đến đủ các ngõ lớn hẻm nhỏ (*bà cô nhiều chuyện) chạy đến tận cửa nói, nói theo lời của bà ta, Chính là bấm ngón tay tính toán, nhân duyên Nhị thiếu gia đã đến, trong buổi hội hoa đăng sẽ gặp một cô gái như thế nào, sau đó thần thần bí bí mà chỉ điểm một phen, mới đưa tới chuyện xảy ra về sau này.
“Đây đều là có người giao phó cho bà cô ấy làm, hỏi bà là người phương nào sai khiến, bà cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là một hôm tỉnh dậy, phát hiện ngoài cửa nhét vào một cái bọc, bên trong bọc sẵn năm mươi lượng bạc cùng một tờ giấy, cũng cảnh cáo nói nếu không làm theo, thì lần sau nhét vào không phải là bạc nữa. Bà cô kia thấy vừa kiếm được bạc, mà nếu không làm theo còn nguy hiểm đến tánh mạng, liền ngoan ngoãn làm theo.” La Thiên Trình giải thích.
Chân Diệu cúi đầu nhìn chằm chằm đóa bạch mai trắng trên vạt váy màu xanh dài, hỏi: “Không tìm ra được chứng cớ là do nàng ta làm sao?”
La Thiên Trình liền đưa tay ra khẽ vuốt lên mái tóc đen tuyền của nàng nói: ” Ngốc, có chứng cớ thì như thế nào chứ, trong lòng chúng ta biết rõ là tốt.”
Chân Diệu thông suốt ngẩng đầu: “Nếu có chứng cớ, liền có thể giao cho —— ”
Thấy thần sắc La Thiên Trình bình tĩnh, câu nói kế tiếp không nói được.
Đúng vậy, có chứng cớ thì như thế nào. Thật phải giao cho Lục hoàng tử, sợ rằng còn không tốt bằng lúc nàng không cầm ra được chứng cớ mà tùy ý chỉ trích .
Đừng nói là hoàng tử, dù là bất cứ người nào, cũng sẽ không vui khi người khác đến dò xét chuyện bên cạnh mình.
Một cái hộp màu sơn đỏ quơ quơ ở trước mặt.
“Đây là —— ”
La Thiên Trình cười mở hộp ra, bên trong bày từng cái bánh điểm tâm hình xoắn ốc màu da vàng kim, hắn cầm một cái đưa cho Chân Diệu: “Bánh chay Ngũ vị mới ra lò, Dầu Tô Bảo Loa – Bánh bơ bào ngư xoắn ốc.”
Chân Diệu nhận lấy cắn một miếng, mùi ngon, vào miệng tan đi, là vị ngon hiếm có.
Nàng lập tức liền sáng mắt lên: “Ta từng phái qua Thanh Cáp đi mua nhiều lần. Cũng không mua được đâu. Nghe nói một tháng mới làm ra mấy hộp để bán, là vật hiếm có.”
“Nàng thích ăn, làm sao không nói sớm?”
Chân Diệu lại ăn một cái. Cười híp mắt nói: “Lúc quay về phải nghiên cứu một chút làm như thế nào.”
Bánh Dầu Tô Bảo Loa này sở dĩ hiếm lạ trân quý, được đại chúng truy phong, thật ra là có quan hệ với việc ở Đại Chu có rất ít người biết luyện chế ra sữa đặc, họ rất ít khi dùng một sữa đặc để làm những điểm tâm, điều này đối với Chân Diệu mà nói thì không khó khăn.
Nàng cầm lên một cái đưa cho La Thiên Trình: “Chàng cũng ăn đi.”
La Thiên Trình nhìn miếng bánh điểm tâm tản ra mùi sữa thơm kia, liền cầm tay Chân Diệu, cúi đầu cắn một cái.
“Không tệ.” Tuy Hắn nói như vậy nhưng ăn hết một cái cũng không ăn nữa.
Chân Diệu liền hỏi: “Chàng mua từ lúc nào?”
“Mời Ngô thái y xong, lúc trở về, đi ngang qua tiệm chay ngũ vị, nơi đó xếp hàng một đội ngũ thật dài, nghĩ
đến nàng e rằng không để ý tới ăn uống, liền thuận tiện mang theo một hộp tới.”
“Thuận tiện? Ta nghe Thanh Cáp than phiền nói, nàng có một lần xếp hàng. Chen chúc đến nỗi giầy đều bị rớt ra. Cũng không mua được.”
La ThiênTrình liền thật thấp cười nói: “Ta không xếp hàng, vừa mới đi qua thì chưởng quỹ đưa một hộp. Không thu tiền.”
Hai con mắt Chân Diệu trợn tròn.
” Ông chủ đứng phía sau tiệm chay Ngũ vị, là Chiêu Vân Trưởng công chúa.”
“Việc này mà chàng cũng biết được.” Nhắc tới Chiêu Vân Trưởng công chúa, Chân Diệu liền có loại cảm giác không nói ra được.
La Thiên Trình giải thích: ” Khi ta còn bé có một lần ham chơi đi trên đường, trên người cái gì đều không mang, đói bụng rồi liền đứng ở tiệm chay Ngũ vị trai bên ngoài ngẩn người, đúng lúc gặp phải Trưởng công chúa đi ra, bà ấy mang ta đi vào ăn đồ, ta liền biết.”
“Cẩn Minh.”
“Ừ ?”
Chân Diệu do dự một chút, mới nói: “Ta luôn cảm thấy, Trưởng công chúa đối với chàng không bình thường.”
Trong lòng La Thiên Trình giật mình, nhìn thật kỹ Chân Diệu một cái, giọng có chút cổ quái: ” Vì sao nàng lại cho rằng như vậy?”
Trưởng công chúa đối đãi với hắn có sự khác lạ, ở kiếp trước hắn phát hiện người đưa cho hắn bí kíp chính là người phủ Trưởng công chúa, thì càng cảm thấy hoài nghi, không nghĩ tới Kiểu Kiểu cũng cảm thấy như vậy.
Chân Diệu lắc đầu một cái: “Cũng không có vì lý do gì, chính là cảm giác mỗi lần gặp Trưởng công chúa, nàng đối với ta đều có ánh mắt khác.”
La Thiên Trình bật cười: “Nói không chừng là nàng có duyên lọt vào mắt của Trưởng công chúa.”
Chân Diệu quăng cái liếc mắt qua, tránh cái đề tài này không nói.
La Thiên Trình đứng dậy: “Kiểu Kiểu, ta đi về trước. Ta để La Báo lại cho nàng, nếu có chuyện gì, liền kêu hắn đi nha thự tìm ta.”
Chân Diệu quét mắt nhìn Tử Tô đứng thẳng cách đó không xa, cười gật đầu.
Nàng liền an tâm mà ở lại phủ Kiến An bá, cả ngày ở trong Hòa Phong Uyển, cực nhọc hầu hạ Ôn thị không nghỉ, ngắn ngủi mấy ngày người bà liền gầy đi một vòng, Ôn thị rốt cuộc có chuyển biến tốt.
Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm, cả người chui vào phòng bếp nhỏ, dùng nấm hương, thịt xay, trứng gà, đậu hủ chờ khuấy chung một chỗ, chưng thành một tô đậu hủ viên, lại bỏ thêm hương tràng đinh (lạp xưởng), rắc thêm tí hành sống cùng bánh nhỏ cà rốt, phối hợp với một chén canh thịt dê bóp thành viên trân châu lớn nhỏ, phủ ở phía trên món ăn một ít rau thơm, rắc ít gừng màu vàng nghệ, cùng bưng đi đến trong phòng của Ôn Thị.
“Mẹ, đứng lên ăn một chút gì.” Nàng cất gối đi, đỡ Ôn thị ngồi dậy.
Ôn thị đảo mắt, hơi có tinh thần, Chân Diệu đưa tới muỗng canh liền uống canh.
Chân Hoán mang Ngu thị lúc đi vào, liền thấy cảnh tượng này, không khỏi ngớ ngẩn.
Ngu thị mặt đầy thẹn thùng nói: “Tứ muội, ta đến chậm.”
Nàng nhìn càng gầy đi, hai gò má vùi lấp đi xuống, người già đi nhiều, cũng không còn ánh hào quang lúc ban đầu.
Không để cho Ngu ở chỗ này chăm sóc, Chân Hoán lúc không có ai tìm Chân Diệu nói.
Chân Diệu biết Ngu thị luôn không khỏe, lại nghĩ nếu giống như nàng như vậy cực khổ chăm sóc, sợ rằng không quá hai ngày liền lại thêm một người bị bệnh, hiểu lo lắng của Chân Hoán, cười cười nói: “Lôi ca nhi không thể rời khỏi Đại tẩu chiếu cố đâu.”
“Tứ muội, để cho ta tới đút mẹ đi, muội trước nghỉ một lát.” Ngu thị nhận muỗng canh.
Chân Diệu không có từ chối: “Làm phiền Đại tẩu.”
Thấy Chân Hoán lặng lẽ nháy mắt, liền đứng lên đi ra ngoài.
Đến bên ngoài hang lang đứng yên, nhìn Chân Hoán nói: “Đại ca kêu ta đi ra có chuyện gì không?”
“Tứ muội mấy ngày nay gầy rồi.” Chân Hoán có chút không dám nhìn mặt em gái, hắn vừa nghĩ tới lời nói hôm đó đối với em gái, cũng có chút không được tự nhiên.
Lời kia nếu là truyền đi, nói hắn không nỡ để vợ mình chăm sóc, vậy cũng thật là không mặt mũi nào gặp người.
Hắn lặng lẽ quét nhìn Chân Diệu một cái, thấy nàng giữa hai lông mày khó mà che dấu được vẻ mệt mỏi thì cũng hơi đau lòng.
Huynh muội bọn họ thuở nhỏ không thân cận lắm nhưng rốt cuộc vẫn là chảy cùng dòng máu, mắt thấy em gái càng ngày càng hiểu chuyện, lại nào có đạo lý không đau lòng cho được.
“Sau này ban ngày để Đại ca tới đi, Quốc tử giám bên kia, ta đã xin nghỉ phép.”
Quốc tử giám cùng nha thự, đều là qua hai mươi tháng giêng mới khai giảng tựu trường.
“Đại ca dù sao cũng là nam nhân, phục vụ mẹ không có thuận lợi như muội. Lại nói, hình như muội thấy mẹ chuyển biến tốt không ít.”
Nhắc tới cái này, Chân Hoán gật đầu một cái: “Đúng vậy, nhờ có em gái chiếu cố tốt.”
Nói đến đây, thần sắc có mấy phần thâm trầm.
Chân Diệu thấy vậy liền hỏi: “Đại ca có phải còn có chuyện hay không?”
Chân Hoán liền thở dài nói: “Trong phủ quản sự đã đi bến tàu đón người rồi, phỏng chừng không bao lâu nữa, Nhị mợ và Mặc Ngôn biểu đệ, bọn họ cũng sẽ đến đây.”
Chân Diệu vừa nghe, đầu liền đau.
Ôn Nhã Kỳ linh cữu còn để đó, nàng chết yểu, vẫn chưa có trưởng thành, nên sẽ không làm tang sự, nhưng làm sao hạ táng, chôn ở chỗ nào, còn phải chờ phủ người Hải Định bên kia tới, mới có thể quyết định.
Chân Diệu sợ là sau khi Ôn thị nhìn thấy đám người Nhị mợ, nói không chừng bệnh tình lại tăng lên.
“Đại ca, đợi mợ và biểu ca tới, chúng ta trước gặp một chút, mẹ bên này, trước chậm một chút đi.”
Chân Hoán gật đầu: “Ta cũng có ý này, hôm nay sẽ để cho Đại tẩu muội canh giữ ở bên cạnh mẫu thân, muội theo ta cùng đi gặp mợ.”
“Đại tẩu chịu đựng được sao?” Chân Diệu có chút không yên lòng.
“Một ngày vẫn được.”
Chân Hoán nhăn mày lại, vẻ mặt đang lúc rất có mấy phần uất khí buồn rầu.
Chân Diệu liền rủ xuống mi mắt: “Ta nghe nói, Đại tẩu dâng thϊếp thân nha hoàn của tẩu …”
Một lúc lâu không có thanh âm, nàng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Chân Hoán mặt đỏ lòm, có chút lúng túng nói: “Tứ muội, những thứ này, những thứ này muội chớ bận tâm…”
Chân Diệu lại không nghĩ tới vị Đại ca này của nàng xấu hổ như vậy.
Nàng chỉ nghĩ tới Đại ca và Ngu thị đã từng ân ái, nhìn nữa bây giờ thân thể Ngu thị bệnh xấu đi, sau đó lại có người mới, cảm thấy tiếc cho thôi.
Chân Hoán biết Chân Diệu đang suy nghĩ chuyện gì, nha hoàn kia đã dâng lên, hắn cũng chỉ là vì lúc có nhu cầu đi qua một chuyến, phải nói người trong lòng hắn, cuối cùng chỉ có Ngu thị, nhưng lời nói trắng ra như vậy, hắn cũng không khả năng nói với em gái ruột của minh.
“Đại ca hiểu rõ trong lòng là tốt.” Chân Diệu vừa nói kêu một tiếng Thanh Đại, lệnh nàng nàng đậu hủ viên cùng bánh cà rốt đem mấy cái tới.
“Đại ca, ta làm chút thức ăn, huynh để cho người mang trở về cho Lôi ca nhi ăn.”
Chân Hoán không có cự tuyệt, cười nói: “Đa tạ Tứ muội rồi.”
Đang lúc ấy thì Tử Tô từ bên ngoài đi vào, trong tay xách một hộp màu sơn đỏ: “Đại nãi nãi, Thế tử gia lại đưa bánh Dầu Tô bảo loa tới.”
Tử Tô ngày thường đều là gương mặt không biểu cảm, hôm nay nhưng lại có chút ửng đỏ.
Chân Diệu biết, bánh Dầu Tô Bảo Loa này nhất định là trước đưa đến trên tay La Báo, sau chuyển giao cho Tử Tô, bọn họ hai người đã coi như là vị hôn phu vị hôn thê rồi, có lẽ là La Báo nói những gì trêu chọc nàng.
Những thứ này Chân Diệu cũng không để ý tới, mở ra nhìn một cái, bên trong trên dưới hai tầng, cộng lại là ba mươi hai cái, liền phân tám cái đưa đi lão phu nhân nơi đó, mình lưu lại bốn cái, Minh Hoa Uyển cùng Phương Phỉ Uyển các nơi đưa đi sáu, còn dư lại một cái cho Lôi ca nhi.
Đến mặt trời ngã về tây, người Ôn gia rốt cuộc vào phủ, Chân Hoán và Chân Diệu tự mình đi nghênh.
Chỉ thấy mắt Nhị mợ Tiêu thị sưng như hột đào vậy, được một người phụ nhân trẻ tuổi đỡ lấy.
Ôn Mặc Ngôn lạnh lùng, thấy Chân Hoán, bỗng nhiên tiến lên một bước, quăng lên quả đấm vào người Chân Hoán.