Edit: Tran Phuong
Beta: Sakura
Khóe miệng Chân Tịnh nhếch lên cười yếu ớt, nhìn chằm chằm vào cái ghế trải thảm cá đùa lá sen hồi lâu, chán ghét nhíu mi: “Dời ghế đi.”
Nha hoàn kia mang ghế chuyển qua một bên, nhưng lòng thầm nghĩ, tâm tư Tĩnh chủ tử thật khó đoán, tự mình qua vườn bá phủ, gặp biểu cô nương một lần, liền mỗi ngày mời nàng tới đây nói chuyện, nhìn bộ dạng như vậy cũng không muốn gặp vị biểu cô nương kia.
Nói ra vị Tịnh chủ tử này cũng coi như có phúc khí.
Phủ Hoàng tử có nhiều oanh oanh yến yến như vậy, người nào mà chẳng có tâm nhãn, thủ đoạn không ít, vị chủ tử này có thể khiến Lục hoàng tử đối đãi bằng con mắt khác, từ lúc có tiểu quận chúa trong mấy năm nay là người đầu tiên có thai không nói, còn được đặc phép cho về nhà dưỡng thai, chỉ điều này thôi, tương lai của vị chủ tử cũng là tiền đồ không sai.
Nghĩ đến đây nha hoàn kia lại càng phục vụ ân cần.
Thái độ như vậy Chân Tịnh tương đối hưởng thụ, uống một ngụm trà, móng tay thon dài, tinh xảo được bảo dưỡng cẩn thận rảnh rỗi gõ gõ xuống
giương, tư tưởng bay xa.
Nàng cũng không ngờ nhanh như vậy đã có thể về đây, trước kia như chó nhà có tang lặng lẽ đưa đi, hiện tại vô luận trong lòng những người đó nghĩ gì, cũng phải bày ra gương mặt tươi cười.
Lục hoàng tử là một người phong lưu không kiềm chế, sống rất tiêu sái, ăn ở, đi lại mọi thứ đều xa hoa. Trong phủ không có nữ chủ nhân, nàng là người được sủng ái nhất hưởng dụng những thứ sợ rằng vị mẹ cả kia của nàng cũng chưa từng thấy.
Chân Tịnh nghĩ đến một lần đang nói chuyện phiếm, Ôn Nhã Kỳ có đề cập đến vị tỷ phu đậu tiến sĩ ngoại phóng làm tri huyện đưa lễ mừng năm mới đến, không khỏi cười lạnh.
Chỉ là nhặt lại thứ đồ nàng không cần, có gì tốt mà đắc ý!
Tri huyện thái thái, là vợ cả thì tính sao, cầm bổng lộc ít ỏi. Ở căn phòng chật chội, chờ một ngày nào đó về kinh, tiền gạch tích góp sợ rằng cũng không mua được một cục gạch, nửa cái ngói.
Trong đầu Chân Tịnh hiện lên hình dáng mơ hồ của hàn môn tiến sĩ Hàn Chí Viễn.
Lúc định ra hôn sự, nàng cũng lẳng lặng liếc nhìn, cũng là một người mặt mũi thanh tú. Nhưng so với Lục hoàng tử tuấn mĩ vô trù lại xa xa không kịp.
Nghĩ đến Lục hoàng tử, tim Chân Tịnh nóng lên, trong mắt sóng nước mênh mang như có tầng sương mù không hiểu.
Nam tử như vậy vô luận phương diện nào cũng khiến nàng thỏa mãn, sao nàng có thể không động tâm đây?
Chân Tịnh khẽ vuốt móng giả.
Lục hoàng tử bình thường đều nhìn mặt nàng thật lâu, cười nói: “Tĩnh Nương, sinh cho ta một cô con gái đi.”
Vì vậy nữ nhân toàn phủ chỉ có nàng ngừng uống tị tử thang, sau đó có đứa bé này.
Con gái sao?
Ha ha, đương nhiên nàng mong đó là một bé trai, về phần chàng nói muốn có con gái, chắc là muốn mình an tâm đi?
Tim Chân Tịnh kêu vang “nhớ mong” như sợi tơ quấn một vòng lại một vòng, xiết vừa đau vừa chua lại ngọt ngào. Đột nhiên sinh ra ý niệm bức thiết muốn gặp chàng.
Lục hoàng tử mà Chân Tịnh đang thương nhớ, lúc này vừa mới về phủ, mệt mỏi mấy ngày bất chấp uống một ngụm trà nóng, trước đi tắm.
Nha hoàn hầu hạ Lục hoàng tử tắm rửa có chừng bốn người. Thấy hắn quay lưng lại, cởi trung y, lộ ra đôi chân thon dài, bờ mông rắn chắc, bị câu dẫn đến đỏ mặt nhưng lại luyến tiếc dời mắt đi.
Trong kinh thành ai cũng biết Lục hoàng tử trời sinh phong lưu, cũng chỉ có các nàng hiểu Lục hoàng tử chưa từng chạm vào những thϊếp thân hầu hạ như các nàng.
Vốn tâm tư này của các nàng cũng đã lắng xuống, nhưng vị Tĩnh chủ tử kia lại có thai!
Thì ra trừ tiểu quận chúa ngoài ý muốn sinh ra kia Lục hoàng tử cũng không phải không bắt buộc chờ vương phi qua cửa rồi mới cho nữ nhân trong phủ sinh con!
Chỉ riêng điểm này đã khiến các nàng nhẫn không được.
Các nàng hầu hạ Lục hoàng tử nhiều năm, hẳn có một chút tình cảm, gần quan được ban lộc cũng không bẳn không thể, nhưng nếu chờ vương phi qua cửa, nói không chừng việc đầu tiên là đuổi các nàng đi, vậy coi như không còn cơ hội nữa.
Lục hoàng tử nghĩ nha hoàn hôm nay phục vụ có điểm kỳ quái, không khỏi quay người, nhướn mi cười hỏi: “Ngốc rồi sao, hay đang lo lắng cái gì?”
Bốn nha hoàn liếc nhìn nhau, vội vã như mọi khi nhận quần áo, cầm khăn, thêm nước nóng, chờ Lục hoàng tử bước vào thùng tắm ba nha hoàn lui xuống, chỉ để một người tiến lên xoa bóp cho Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử như mọi khi nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác một đôi tay linh xảo nhích dần xuống dưới.
Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn nha hoàn hầu hạ đối diện.
Nha hoàn kia đỏ mặt, giọng nói ôn nhu như nước: “Chủ tử……..”
Ào một tiếng, Lục hoàng tử đứng lên từ thùng nước, không đợi ba người ở bên ngoài tiến vào hầu hạ, lau qua thân thể, mặc bộ đồ sạch sẽ đi ra ngoài.
Vào đại sảnh ngồi, nhìn bốn nha hoàn đi theo đằng sau quỳ xuống, lát sau nói: “Thụy Thu, niệm tình ngươi theo ta đã lâu, ta không phạt ngươi, đi về nói với quản sự ngươi cũng đã lớn tuổi, cũng nên gả cho người khác.”
“Chủ tử!” Thụy Thu xụi lơ trên mặt đất, liên tục cầu xin.
Lục hoàng tử bất vi sở động, chỉ ôn hòa nhìn từng nha hoàn, nói: “Chuyện hôm nay ta hi vọng không phát sinh nữa.”
Ba nha hoàn run lên, ngay cả dũng khí cầu tình cho Thụy Thu cũng không có, mở to mắt nhìn Lục hoàng tử đi ra.
Lục hoàng tử đi vào vườn hoa, thở ra một ngụm trọc khí, ai biết đến đây cũng không được thanh tịnh, cứ như vậy không lâu sau, liền không gặp người này đến đây ngắm hoa, lại gặp người kia cho cá ăn, còn có người đau chân trước mặt hắn, khiến hắn phiền không chịu nổi, trực tiếp đi thư phòng.
Trong thư phòng chỉ có một thư đồng cơ trí hầu hạ, Lục hoàng tử lệnh hắn ra ngoài, tĩnh tọa một lát liền đứng lên, đến trước kệ sách, mở ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một cái hộp có khóa, chẳng biết lấy từ đâu ra một cái chìa, lấy một cuộn tranh ở bên trong.
Theo bức họa từ tử lộ ra, là một bức tranh mĩ nữ, trong tranh là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, nụ cười dịu dàng, hai lúm đồng tiền bên gò má càng khiến nàng thêm vài phần linh động, lại không nhận ra tuổi tác.
Ngón tay thon dài chậm rãi di động trên bức tranh, cuối cùng rơi vào lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên má nữ tử, Lục hoàng tử nhắm mắt, che giấu giãy dụa và đau đớn bên trong.
Hắn biết tình cảm như vậy là kinh thế hãi tục, nhưng hắn lại không khống chế được.
Nhưng mà hiện tại hắn không khống chế được cũng phải gắt gao đè nén, có thể, chỉ có một ngày leo lên vị trí kia, mới có thể tranh thủ đạt được điều hắn muốn.
Đôi mắt hẹp dài của Lục hoàng tử mở ra, thật sâu bên trong là ánh sáng nhàn nhạt không rõ. Như sương mù dày đặc muốn thôn phệ lòng người, nếu người nào không cẩn thận nhìn vào đến linh hồn bé nhỏ cũng có thể bị hút vào.
Nhìn chằm chằm vào giai nhân cười yếu ớt trong tranh, Lục hoàng tử chợt lóe lên một ý niệm trong đầu.
Nếu là, nếu là nàng và hắn cùng độ tuổi…..
Lục hoàng tử đột nhiên nhớ đến một cô gái khác.
Nàng mới mười sáu. Rõ ràng là cùng một bộ dáng nhưng lại không có phong tình vạn chủng, trong suốt, thấu triệt như thủy tinh, mỗi lần đều khiến người khác bật cười.
Nếu nói người nào đó là người kéo hắn xuống địa ngục vậy vị hoàng muội này lại là trái cây dụ người vui vẻ.
Khóe miệng Lục hoàng tử không nhịn được nở nụ cười, đột nhiên dừng lại, lắc đầu.
Các nàng rốt cuộc là hai người khác nhau, hắn nghĩ nhiều rồi.
Lặng lẽ cuộn tranh cất vào hộp. Lục hoàng tử rời thư phòng, dường như chưa bao giờ tới.
Ôn Nhã Kỳ vào Hòa Phong uyển, hành lễ với Chân Diệu, sau đó liếc mắt nhanh nhìn La Thiên Trình, cúi đầu, gọi một tiếng tỷ phu.
“Biểu muội khách khí.” La Thiên Trình thay đổi bộ dáng lạnh tanh trên đường, đứng lên nói với Chân Diệu: “Diệu Nhi, nàng trò chuyện với nhạc mẫu và biểu muội đi, ta vào viện một chút.”
Ôn Nhãn Kỳ hạ mi, dư quang đuổi theo nửa ngày mới thu hồi, trong lòng dâng lên sự hâm mộ vô cùng.
Trước đây Nhị biểu tỷ kéo tỷ phu cùng rơi xuống nước, mới có lương duyên như vậy, khi đó còn có người nói Nhị biểu tỷ gả qua cuộc sống nhất định không dễ chịu, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy giọng nói biểu tỷ phu ôn nhu, trong mắt đều là hình bóng của nhị biểu tỷ!
Còn có Tĩnh tỷ tỷ, nghe nàng nói đêm thất tịch vô tình gặp được Lục hoàng tử, Lục hoàng tử vừa gặp đã thương tỷ ấy, lúc này mới vào được phủ Hoàng tử.
Chỉ tiếc Tĩnh tỷ tỷ là thứ xuất, nếu không phi vị không phải tỷ ấy thì không còn ai khác.
Ôn thị thấy Ôn Nhã Kỳ cúi đầu không nói nghĩ hai tỷ muội có chút không tiện nói chuyện, tìm ly do tránh đi, trong phòng chỉ còn hai người Chân Diệu.
Nghĩ cũng đã không còn sớm, Chân Diệu không vòng vo, liền nói chi tiết sự an bài.
Vẫn là dự định như trước đây, nói Ôn Nhã Kỳ lần đầu xuất giá ở nơi xa, đợi thêm một năm rưỡi sau đó lấy thân phận quả phụ trở về, vì vong phu thủ lễ ba năm thì mới mười tám tuổi, gả lần nữa cũng không có ai nhiều chuyện.
Ôn Nhã Kỳ nghe xong lộ vẻ chần chờ.
Năm đó nàng còn nhỏ, hồ đồ leo lên giường biểu ca, sau lại vừa hối vừa sợ, nguyện ý nghe theo an bài của Nhị biểu tỷ, nhưng ngày đó nhìn Tĩnh tỷ tỷ lại có chút không cam lòng.
Biểu tỷ và Tĩnh tỷ tỷ buông tay quá khứ đều nhận dược tương lai hạnh phúc, vì sao chỉ có nàng rơi vào kết cục như vậy?
Lại nói tỷ tỷ nàng, cũng là biết tỷ phu từ trước, tỷ phu đã sớm có tình ý với tỷ tỷ, bây giờ mới vô cùng ân ái.
Nhưng nàng đã không còn thân hoàn bích, nếu nghe theo an bài, lấy thân phận quả phụ tái giá thì có thể lấy được nam nhân tốt gì chứ?
Ở phủ Kiến An Bá đã hơn một năm, thường thấy người có quan hệ thông gia tuổi trẻ tuấn ngạn, ánh mắt tiểu cô nương sớm đã nâng cao, vừa nghĩ đến người già lại bỉ ổi, góa vợ thì không có chút ý niệm muốn lập gia đình.
“Biểu muội chẳng lẽ có ý nghĩ khác?”
Ôn Nhã Kỳ quanh co không chịu nói.
Chân Diệu dần nhíu mi, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ôn Nhã Kỳ, chậm rãi nói: “Nghe nói biểu muội đã nhiều ngày thân cận với Tam tỷ. Ta cũng không gạt muội, ta và Tam tỷ từ nhỏ đã không hợp, tỷ ấy lướt qua Ngũ muội, Lục muội quan hệ tốt với muội, biểu muội, muội cũng đã lớn rồi, cũng nên suy nghĩ cẩn thận mới đúng, biết làm sẽ gây ra chuyện gì, dù hối tiếc cũng khiến người quan tâm muội thương tâm.”
Trong lòng Ôn Nhã Kỳ có chút không phục, nhưng lại không dám phản bác, mím môi gật đầu: “Muội nghe Nhị biểu tỷ.”
Chân Diệu mới lộ ra nụ cười: “Vậy là tốt rồi, chờ ta trở về sẽ nói với tỷ phu muội. Biểu muội yên tâm, ánh mắt tỷ phu muội sẽ không sai đâu, người tướng mạo tầm thường tiền đồ sẽ không kém, tuyệt đối không vừa già lại vừa xấu, bằng không ta cũng không đồng ý.”
Nếu là người khác, nhất định sẽ không đem tướng mạo nam tử ra nói chuyện, hết lần này đến lần khác Chân Diệu lại là người thích nhìn mĩ nhân, thuận miệng thêm một câu, nhưng không biết những lời này vừa vặn xúc động đến chuyện tiểu cô nương lo lắng.
Nghe xong câu này, lòng không an phận của Ôn Nhã Kỳ đã nhiều ngày bị Chân Tịnh khơi lên đã đè xuống.