Trời Sinh Một Đôi

Chương 266: Đập phá

“Mẹ ——” La Tri Nhã giật nảy mình, nhấc mép váy tránh đi mảnh vỡ văng tứ tung mà đi đến.

“Nguyên Nương, không làm con bị thương chứ?” Điền thị thấy người đi vào là nữ nhi, cũng có chút hối hận, vội kéo La Tri Nhã ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới.

Thấy chỉ là mép váy nữ nhi bị dính chút trà, mới thở phào nhẹ nhõm: “Cũng sắp qua năm mới rồi, một lát mẹ sẽ mời sư phó Cẩm Tú Phường đến may quần áo mới cho con.”

Trong phủ, hằng ngày La Tri Nhã cũng chỉ mặc quần áo nửa mới nửa cũ, đương nhiên không tiếc gì, nghe vậy thì cười cười nói: “Cảm ơn mẹ.”

Nhìn nụ cười nhợt nhạt của nữ nhi, trong lòng Điền thị càng khó chịu.

Quốc Tử Giám mới được nghỉ, Nhị lang và Tam lang lại mất tăm cả ngày, Ngũ lang không biết làm sao mấy ngày này đều thích chạy đến Ngọc Viên.

Tam Nương là thứ nữ không đề cập tới, cũng chỉ có Nguyên Nương là thân thiết nhất.

Nhưng mà nữ nhi chu đáo như vậy, qua năm sẽ phải lấy chồng đến Man Vĩ xa xôi, cả đời không được gặp.

Nghĩ tới đây, Điền thị càng thấy khó chịu.

Thời gian này, thật đúng là không có cách nào sống nổi!

Thấy sắc mặt Điền thị khó coi, La Tri Nhã đỡ cánh tay của bà: “Mẹ, hắn lại đi Tây Khóa Viện rồi?”

Điền thị vô thức cau mày: “Nguyên Nương, đó là phụ thân con, mở miệng một tiếng ‘hắn’, truyền đi lại khiến người ta chê cười đấy.”

“Hắn thì tính là phụ thân gì chứ?” Trong mắt La Tri Nhã toát ra hận ý, chỉ là chợt lóe lên rất nhanh rồi biến mất, cười lạnh nói, “Trong lòng hắn, có từng nghĩ tới nữ nhi lấy chồng xa như con chút nào không? Chỉ sợ tâm tư của hắn đều đặt hết lên người con hồ ly tinh kia rồi!”

Tuyệt vọng thương tâm hết lần này tới lần khác. La Tri Nhã đã không còn bộ dáng dịu dàng như trước đây, ánh mắt có thêm chút lệ khí mà khuê tú bình thường không có.

Nghe nữ nhi nhắc tới điều này, Điền thị cũng tức giận đến thắt tim.

Từ lúc họa thủy kia vào cửa. Lão gia thật sự không giữ cho bà chút thể diện nào, hàng đêm ngủ bên kia thì cũng thôi, dù là ban ngày vẫn không quản được chân mình mà chạy qua kia!

Hiện tại, đừng nói là ra ngoài, ngay cả đến chỗ lão phu nhân thỉnh an, đoạn đường này, đều cảm thấy đám hạ nhân kia đang nhìn bà mà chê cười!

“Mẹ, tổ mẫu cũng mặc kệ sao?”

Điền thị oán hận nói: “Tổ mẫu con nào có ý kiến gì. Còn nói ta tự làm tự chịu đấy!”

Hừ, lão thái bà kia không khỏi quá thiên vị đi. Ngay cả khi bà có chỗ vọng động, nhưng làm trưởng bối lại có thể mặc kệ thật sao? Thϊếp thất của Lão Tứ vào cửa, người đó còn có ân cứu mạng Lão Tứ , sinh ra cả nhi tử, làm sao lúc ấy lại ra oai phủ đầu Hồ di nương kia nhưng đến phiên phòng bà thì lại buông tay mặc kệ chứ?!

Điền thị nghĩ đến thì máu xông ngược lên, mà lời nói hôm đó của lão phu nhân, rốt cuộc cũng lọt vào tai vài phần.

Điền ma ma cũng từng khuyên nhủ bà, nói là lời lão phu nhân nói rất có đạo lý, hồ ly tinh kia tư sắc quá mức xuất chúng, mạnh mẽ chèn ép ngược lại không hay, còn không bằng để tùy ý lão gia chơi chán rồi nói sau.

Trong lòng bà hiểu rõ lý lẽ này, nhưng mắt thấy người chồng trước kia chỉ cần trở về phủ cũng rất ít đi đến chỗ thông phòng, mà giờ ngày ngày đều không rời Tây Khóa Viện, tim bà khó chịu như bị dao cắt.

Đến bây giờ, Điền thị quả thật đã có vài phần hối hận.

Sớm biết như thế, còn không bằng đừng kéo đến trước mắt, cứ lấy dao đâm vào tim ả.

Theo cách hành sự của lão phu nhân, nếu là dưỡng bên ngoài có hài tử, phủ Quốc Công nhất định sẽ không nhận.

“Mẹ, vậy còn ngài? Cứ mặc cho cho một thông phòng chèn ép trên đầu ngài sao?” La Tri Nhã không rõ mẫu thân quản gia mười mấy năm, hạ nhân trong phủ đều vội vàng sáp đến trước mặt nịnh hót, làm sao cả một ả thông phòng mà cũng không bắt chẹt nổi.

Điền thị thở dài: “Sắp qua năm rồi. Chẳng lẽ còn gây ra trò cười gì nữa hay sao? Qua ít ngày rồi nói sau.”

Đến thời điểm này, bà càng cảm thấy bản thân mình có phần kích động.

Lão thái bà nói một câu không sai.

Dù là cùng một việc, cũng phải xem xét thời thế, không thể cứ dùng cùng một loại biện pháp để xử lý.

Nếu kẻ ở Tây Khóa Viện kia là Thục Nương, bà bất động thanh sắc là có thể bóp chết ả.

Có Thục Nương vào phủ trước, lão gia còn có mặt mũi để cho một ngoại thất khác bên ngoài vào phủ nữa hay sao?

Nhưng hết lần này tới lần khác bà đã cáu kỉnh bán Thục Nương đi, Yên Nương này lại vào phủ, chỉ sợ dù lão phu nhân vẫn xử trí thay bà, thì những người kia trong kinh thành cũng sẽ nói bà đố kỵ không dung người.

La Tri Nhã nghe lời này của Điền thị, lại cảm thấy mẫu thân yếu kém.

Nàng cắn răng, cũng không nhắc nhiều nữa, nói chuyện cùng Điền thị một lát rồi đi.

Chờ trở về sân của mình, nàng bèn phân phó nha hoàn tùy thân: “Đi lưu ý một chút, lão gia khi nào thì ra ngoài, nhanh chóng về bẩm báo cho ta.”

Còn chưa tới buổi trưa, nha hoàn kia đã nhỏ giọng nói: “Đại cô nương, lão gia phái người nói với phu nhân là ngài đi ra ngoài thăm bạn.”

La Tri Nhã đứng bật dậy, cười lạnh nói: “Thăm thật tốt!”

Nhìn nha hoàn bà tử quang phòng một vòng, chỉ vào bốn người nói: “Các ngươi theo ta đi Tây Khóa Viện!”

“Đại cô nương!” Sắc mặt thϊếp thân nha hoàn trắng bệch.

Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau.

La Tri Nhã mấp máy môi, giọng lạnh lùng nói: “Ta biết các ngươi đều là hạ nhân trong phủ, đi theo ta sẽ khó xử, nhưng mà ta cảnh cáo trước, không theo ta không quan trọng, nhưng nếu người nào để lọt tin tức, thì đừng trách ta không dung tình!”

Nói xong nhìn về phía bốn người kia nói: “Các ngươi đều là ma ma cung nữ trong cung ban thưởng, sang năm phải theo ta đến Man Vĩ rồi, nếu nhận ta là chủ tử duy nhất của các ngươi thì đi theo ta, nếu không đi, ta sẽ tìm cơ hội xin chỉ thị của Hoàng hậu nương nương, hạ nhân không sai sử được, ta không dám cần đâu.”

La Tri Nhã lấy chồng xa ở Man Vĩ, mặc dù không quan trọng như Quận chúa Sơ Hà, nhưng cũng không tính là không quan trọng.

Dù sao Đại Vương Tử Man Vĩ cùng Nhị Vương tử huynh đệ tình thâm, Nhị Vương tử ở Man Vĩ cũng có lực ảnh hưởng không nhỏ, trước khi La Tri Nhã xuất giá, chắc chắn sẽ có cơ hội tiến cung nghe dạy bảo.

Quẳng lời này xuống, La Tri Nhã xoay người rời đi.

Bốn cung nữ ma ma kia liếc mắt nhìn nhau, vẫn là một ma ma mặt mày hung dữ hạ quyết định trước tiên, trước khi đuổi theo La Tri Nhã còn quẹo vào phòng kề chộp lấy một cây gậy nhóm lửa.

Các ma ma khác thấy thế cùng bắt chước.

Hai cung nữ trẻ tuổi khuôn mặt non nớt, thì ngược lại không cầm gậy.

La Tri Nhã ngoái đầu nhìn, cười cười rồi bước nhanh hơn.

Nàng phải gây một trận cho thoải mái trước khi mẫu thân biết được, tránh cho lúc ấy mẫu thân khó xử!

Yên Nương tuy chỉ là một thông phòng, nhưng được ngàn thương vạn sủng, chẳng những có nha hoàn thϊếp thân hầu hạ, còn có hai bà tử làm việc.

Cả Tây Khóa Viện được chỉnh đốn vô cùng gọn gàng. Hai bà tử đang ngồi ở cửa tán gẫu.

“Chận chậc, ta ở trong phủ lâu lăm rồi, đã nhìn thấy Nhị lão gia từ thiếu niên lang ngọc thụ lâm phong cho đến tuổi này đấy. Nhưng dù lúc Nhị lão gia còn trẻ tuổi, cũng chưa từng thấy yêu thương nữ nhân nào như vậy cả.”

“Lại còn không à, Nhị lão gia đối với vị này, thật đúng là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ. Đấy là còn chưa sinh tiểu chủ tử đấy, nếu chờ đến lúc sinh tiểu chủ tử, thì nhất định không tránh khỏi vị trí thϊếp thất đâu.”

Bà tử nói chuyện đầu tiên kia lại cười ý vị thâm trường.

Sinh tiểu chủ tử?

Ha ha. Bắt đầu từ cái ngày vị này vào cửa, bà đã được phân phó, trong những món canh bồi bổ thân thể kia, cũng không thể thiếu trộn thêm thuốc tránh thai.

Nhị lão gia cố ý tránh Nhị phu nhân chọn hai bà tử các bà, nhưng lại không biết bà là người của lão phu nhân.

Đừng thấy lão bà tử bà là một hạ nhân ngay cả chữ to cũng không biết một chữ, nhưng bà lại rất hiểu cách làm của lão phu nhân.

Ở vai trò Tổ mẫu, đâu có ai không muốn nhìn thấy nhiều con nhiều cháu, nhưng ai cũng có thể sinh được, chỉ có vị này là không thể.

Với bộ dạng họa thủy này, nếu lại sinh tiểu chủ tử thật, vậy cũng rất dễ gây ra họa lớn.

Trong lòng bà hiểu, e rằng vị này vĩnh viễn cũng không thể sinh con, nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý với bà tử kia: “Nói rất đúng. Tiểu nhi tử, đại tôn tử, nếu vị này sinh nhi tử thật, thì lão gia còn không yêu thương nhiều hơn ư?.”

Đang nói thì thấy La Tri Nhã hùng hổ đến. Hai bà tử không khỏi sửng sốt.

Thời gian hai người ngẩn ra thì La Tri Nhã đã đến trước mắt, cười dài nói: “Yên Nương có ở bên trong?”

“Có ạ.” Bà tử nói chuyện đầu tiên trả lời.

“A, chúng ta đi vào.” La Tri Nhã vòng qua hai bà tử đi vào trong.

Bà tử khác luống cuống, vội ngăn đón nói: “Đại cô nương, ngài đây là ——”

“Càn rỡ! Ta đi gặp Yên Nương một chút mà ngươi có thể cản?” La Tri Nhã lớn tiếng hỏi.

Bà tử kia họ Lý, thấy bộ dáng La Tri Nhã thanh sắc đều nghiêm thì lập tức có chút không dám động.

Điền thị cũng đã quản gia hơn mười năm, vị này lại là Đại cô nương con vợ cả phủ Quốc Công, nếu nói không có chút oai nào trước mặt hạ nhân bọn họ thì không đúng.

La Tri Nhã liền dẫn người tiến vào.

Vị bà tử họ Tôn nói trước kia còn muốn ngăn đón, lại bị một ma ma đi theo La Tri Nhã đẩy sang một bên.

Động tĩnh lớn như vậy, làm kinh động đến người trong phòng, một tiểu nha hoàn xuất hiện ở cửa phòng, quở trách: “Lộn xộn ồn ào cái gì vậy, quấy rầy di nương nghỉ ngơi rồi.”

Nhìn thấy là La Tri Nhã, thì lập tức sợ hết hồn, hơi cà lăm nói: “Đại… Đại cô nương.”

La Tri Nhã cười lạnh một tiếng: “Di nương, sao ta không biết Nhị phòng còn có một vị di nương?”

Nha hoàn kia sợ đến choáng váng.

Yên Nương không có danh phận, thật ra thì thân phận thông phòng không cao hơn đại nha hoàn bình thường bao nhiêu, nhưng những ngày này các nàng hầu hạ Yên Nương, nhìn thấy Nhị lão gia sủng ái nàng ta đủ kiểu, trong lòng đều hiểu. Vì lấy lòng nên mở miệng liền trực tiếp gọi là di nương, nếu không dù sao cũng không thể gọi thẳng tên được.

La Tri Nhã vòng qua tiểu nha hoàn, đi vào.

Một nữ tử áo xanh đứng ở phòng ngoài, hướng về phía nàng nhẹ nhàng thi lễ: “Bái kiến Đại cô nương.”

Bộ dạng nàng phục tùng cúi đầu, ngữ khí khiêm tốn, động tác cung kính, lưng lại thẳng tắp, tựa như một gốc mai kiên cường sinh trưởng trên vách đá, lại có sự cương nghị của cây mai thì lại càng xinh đẹp thêm vài phần.

Vẻ đẹp kia, ngay cả thiếu nữ như La Tri Nhã trông thấy, cũng giống như gặp ma, không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.

Có điều nàng rất nhanh hồi phục tinh thần, không đợi Yên Nương mở miệng tiếp, tiện tay vung lên: “Đập cho ta!”

Phụ thân thật đúng là biết thương yêu người ta, bài trí trong phòng này lại chẳng kém hơn chỗ nàng.

Không, chính là chiếc bình hoa mai đặt trên bệ cửa sổ, từng được đặt trong thư phòng của phụ thân. Có một lần nàng trông thấy thì rất thích, nhưng phụ thân cũng không chủ động mở miệng tặng cho nàng.

Nữ nhân này, xinh đẹp tà môn, nếu nàng không xả giận thay mẫu thân trước khi xuất giá, thì sau này không có cơ hội nữa. Dù sao, có tiếng “Di nương” kia, hôm nay cũng coi như sư xuất có danh

(*)!

(*) sư xuất có danh: ý chỉ có lý do cho việc làm nào đó

Một trận ồn ào hỗn loạn binh binh bang bang, trong phòng là một đống bừa bộn.

Yên Nương chỉ mím môi đứng mà không nói một lời.

Điền thị bên kia nghe được động tĩnh dẫn người chạy tới: “Mau dừng tay!”

Vốn đã đập thoải mái, La Tri Nhã hô ngừng, liếc Yên Nương một cái, nói với

Điền thị: “Mẹ, sao ngài tới đây?”

“Nha đầu con, thật là càn quấy, chờ phụ thân con đến, chắc chắn sẽ phạt nặng con. Đi, theo mẹ đi tìm lão phu nhân xin tội đi.”

Điền thị trấn an Yên Nương mấy câu, lại phân phó người dọn dẹp Tây Khóa Viện xong, mới dẫn La Tri Nhã đi đến Di An Đường.