Chân Diệu ngồi xe có tường sơn mà nhóm nữ quyến hay ngồi khi ra ngoài, màn che rủ xuống bốn phía, khắc hoa lan trắng, xinh xắn nhẹ nhàng, chạy chỉ tầm một nén nhang là đến Bảo Hoa Lâu.
Tiểu nhị ngân lâu vội dẫn Chân Diệu vào nhã gian .
Theo như lệ cũ, nữ quyến nhà phú quý mua đồ trang sức, thì hoặc là mời người mang đến phủ chọn, hoặc là phu nhân thái thái tới chọn, đó mới là vụ mua bán lớn.
Thấy Chân Diệu dù dẫn theo hai nha đầu, nhưng tuổi còn trẻ, tiểu nhị ngân lâu dự đoán chỉ là cô nương nhà nào đó ra ngoài chơi, mua vài món đồ trang sức tinh xảo xinh xắn không bao nhiêu tiền mà thôi. Nên hắn mang những món trang sức bọn họ thường bán nhiều cho nhóm tiểu nương tử, trình lên cho Chân Diệu xem.
Đồ trang sức rực rỡ muôn màu được xếp trên một cái khay to lót vải nhung màu xanh đậm, tuy nhiều nhưng không loạn.
Chân Diệu cầm một đóa châu hoa mẫu đơn hé nhụy lên xem, âm thầm gật đầu.
Không hổ là xuất phẩm của Bảo Hoa Lâu, tuy chỉ là món đồ nhỏ nhưng lại tinh xảo vô cùng, trân châu nhỏ xâu thành châu hoa trông rất sống động.
“Đóa châu hoa này bán thế nào?”
“Ba lượng bạc ạ.” Tiểu nhị cười nói.
Nếu thường ngày, Chân Diệu nghe thấy một đóa châu hoa nhỏ chào giá ba lượng bạc thì đã ném sang một bên từ lâu rồi, nhưng hiện tại nàng vừa mới có một khoản bạc đáng kể, cứ cảm thấy khoản bạc này là tiền tài phi nghĩa, nàng không tiêu bớt một chút thì trong lòng cũng không yên.
Thế là nàng hào hứng bừng bừng chọn mấy đóa châu hoa, cộng với một đôi khuyên tai hình quả lựu, một đôi khuyên tai thỏ tuyết, một cái cài tóc bằng vàng khảm ngọc, để vào trong khay bên cạnh.
Nghĩ nghĩ, lại chọn lấy một đôi khuyên tai vàng hình cầu nhỏ khắc dây thường xuân, hai đôi hoa tai vàng hình cỏ ba lá, bốn đôi khuyên tai xoắn bằng bạc(*).
(*) khuyên tai và hoa tai:
– khuyên tai : dạng dài(TruyenHD)
– Hoa tai: dạng chuôi vặn đằng sau và đính sát vào tai (TruyenHD)
Thấy Chân Diệu dừng lại, tiểu nhị rất có năng lực quan sát nói: “Cô nương, nếu ngài chọn xong rồi, tiểu nhân gói vào cho ngài nhé.”
Nói xong nhanh chóng quét về cái khay một cái, trong lòng tính nhẩm: “A, vừa đúng năm mươi lượng bạc.”
Năm mươi lượng bạc!
Ánh mắt Thanh Cáp cũng trợn trừng, ngơ ngác liếc nhìn Chân Diệu một cái.
A Loan ngược lại mang vẻ mặt bình tĩnh.
Trong lòng tiểu nhị có phần bồn chồn. Không phải tiểu nương tử này không mang nhiều ngân lượng như vậy chứ?!
“Không gấp, có thứ nào tinh xảo hơn những thứ này một chút không? Tốt nhất là trọn bộ?”
“Cô nương muốn trọn bộ trang sức?” Tiểu nhị có chút chần chờ.
Làm việc tại Bảo Hoa Lâu, đã gặp nhiều quý nhân, mặc dù tiểu nương tử còn trẻ như Chân Diệu đến mua trọn bộ trang sức đắt tiền không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có. Thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, rất nhanh mặt mũi hắn tràn đầy tươi cười nói: “Đương nhiên có chứ, mời cô nương dời bước.”
Chân Diệu được dẫn đến một gian phòng càng rộng rãi, lịch sự tao nhã hơn, đổi thành một phu nhân trung niên diện mạo đoan trang tiếp đãi.
“Ta họ Trương, cô nương gọi ta là Trương Thất Nương là được rồi.”
Chân Diệu thầm nghĩ Bảo Hoa Lâu này quả có chỗ độc đáo.
Mua đồ trang sức quý giá thường là phu nhân thái thái thế gia vọng tộc, cần chọn kỹ lựa khéo, tốn thời gian dài, đương nhiên không thích tiếp xúc với nam tử.
Mà người khách chỉ tùy tiện mua một ít đồ trang sức nhỏ thì không sao cả.
“Làm phiền Trương Thất Nương lấy giúp ta vài bộ trang sức để ta xem.”
“Cô nương muốn để tự mình đeo, hay là tặng người khác?” Trương Thất Nương khẽ hé đôi môi đỏ mọng, giọng nói uyển chuyển.
Chân Diệu nhịn không được nhìn thêm mấy lần, mới nói: “Tặng người khác.”
“Là tặng trưởng bối hay ngang hàng ạ?” Trương Thất Nương lại hỏi.
“Gia tỷ sắp lấy chồng, ta muốn tặng quà tân hôn cho tỷ ấy.”
“Như vậy à.” Trương Thất Nương thoáng trầm ngâm một phát, đứng dậy đi ra sau tấm bình phong. Một lát quay lại, trong tay nâng một hộp gỗ lê.
Trương Thất Nương mở hộp ra, Chân Diệu lập tức bị đồ trang sức hấp dẫn.
Chợt nghe Trương Thất Nương cười nhẹ nói: “Mời cô nương xem thử. Đây là một bộ trang sức hồ điệp hồng ngọc lớn, tổng cộng có năm mươi món, thích hợp làm quà tặng tân hôn nhất rồi. Người xem tay nghề này đi.”
Nói xong dùng khăn tay lấy một chiếc trâm cài sát tóc mai cho nàng xem.
“Rất đẹp.” Chân Diệu khen ngợi tự đáy lòng.
Một bộ trang sức hồng ngọc năm mươi món, chắc hẳn giá tiền cũng đẹp tương đương rồi.
Hỏi ra, giá bán một ngàn lượng bạc.
Thanh Cáp nghe đến choáng váng, thân thể to lớn lung lay suýt chút nữa ngã vào người A Loan.
A Loan lặng lẽ nhéo nàng một phát.
Trương Thất Nương mỉm cười nhìn sắc mặt Chân Diệu, thấy trên mặt nàng không lúng túng thì ngược lại có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu nương tử này mua nổi ư?
Nên biết một bộ đồ trang sức một ngàn lượng bạc, nhóm phu nhân thái thái chịu mua cũng không nhiều.
Đây là tiểu nương tử nhà nào?
Trương Thất Nương âm thầm đánh giá quần áo Chân Diệu, lại nhìn không ra manh mối.
“Bộ trang sức này đáng giá với giá tiền này, chỉ tiếc ta mua không nổi.” Chân Diệu có chút tiếc nuối nói.
Dưới cái nhìn của nàng, mua nổi thì mua, mua không nổi thì mua không nổi, không có gì là mất mặt.
Nàng nói thản nhiên như vậy, Trương Thất Nương ngược lại nhìn nàng đánh giá cao một cái, thầm nghĩ tiểu nương tử này cũng rất có khí phách.
Trong lòng có thiện cảm, giọng điệu cũng chân thành hơn một chút: “Ở đây còn có một bộ trang sức nhỏ, cũng là hồ điệp hồng ngọc, dùng cùng một khối bảo thạch mà tạo thành, sau khi đánh xong bộ trang sức lớn thì dùng những viên nhỏ làm ra, để ta lấy cho cô nương xem.”
Lần này Trương Thất Nương lấy đồ trang sức ra ít hơn rất nhiều, chỉ có ba cái lược Hồ Điệp, một đôi kẹp tóc Hồ Điệp, một đôi trâm cài tóc Hồ Điệp.
Nhìn phẩm chất hồng bảo thạch cũng tương xứng với bộ kia, chỉ là kích thước viên bảo thạch nhỏ hơn chút.
“Bộ trang sức nhỏ này chỉ cần hai trăm lượng, ta thấy cô nương còn chọn vài món trang sức nhỏ, nếu cô nương mua hết, ta làm chủ tặng thêm cho cô nương một đôi hoa tai chuỗi hồ lô, thế nào?”
Chân Diệu không khỏi nhìn Trương Thất Nương một cái, thầm nghĩ phu nhân này thật biết đoán lòng người.
Chỉ cần nhìn đồ trang sức nàng chọn trước đó, đã biết nàng vô cùng ưa thích nhĩ sức(*), mà lại thích kiểu dáng thú vị, tặng nàng khuyên tai chuỗi hồ lô cũng đúng với ý thích của nàng.
(*) nhĩ sức: có thể dịch là hoa tai nói chung, nhưng để nguyên để phân biệt với loại hoa tai trên kia
“Vậy gói lại giúp ta đi.”
Trương Thất Nương gói xong đồ trang sức, đưa cho A Loan cầm, hạ thấp người thi lễ nói: “Cô nương đi thong thả.”
“Làm phiền rồi.” Chân Diệu mỉm cười nhìn nàng một cái, mang theo A Loan cùng Thanh Cáp xuống lầu.
Lầu hai Bảo Hoa Lâu chỉ tiếp đãi nữ khách, mà xuống lầu lại xuống thẳng cửa hông, không cần đi qua phòng lớn.
Sau khi Chân Diệu đi ra ngoài, nàng đi về phía xe ngựa đang đứng ở ven đường, chợt nghe một nữ tử gắt giọng: “Không thích, thứ muội muốn không phải là cái trâm cài khảm đông châu này, là cây trâm điểm lục bảo lần trước xem kìa!”
“Muội muội ngoan, cái trâm cài đông châu này nhìn đẹp hơn cây trâm điểm lục bảo kia đấy.”
Chân Chân Dệu dừng lại một chút.
Sao giọng nam tử này nghe có vẻ quen quen thế?
Nâng mắt lên nhìn lại thấy khuôn mặt nhìn có chút quen mắt.
Chân Diệu ngưng mày suy tư.
A Loan vội kéo nàng một cái, thấp giọng nói: “Cô nương, đi mau, ngài quên hội thất tịch rồi ư!”
Chân Diệu đột nhiên hoàn hồn.
Lại nhớ ra. Đây không phải cái tên dê xồm kia sao!
Lập tức xách mép váy bước nhanh hơn.
Chỉ tiếc các nàng vốn đi ngang qua chỗ nam tử đó, Chân Diệu lại nhìn về phía kia một cái.
Nam tử vừa thấy Chân Diệu, đầu tiên vẻ mặt bị chấn động mạnh, ngơ ngác nói: “Người trong mộng?”
Thấy Chân Diệu nhấc mép váy đi nhanh, như vừa tỉnh lại trong mộng, bước dài đến tiến lên chặn trước mặt, quát: “Đứng lại.”
A Loan khẩn trương, vội chắn phía trước Chân Diệu, nhìn nam tử một cách cảnh giác nói: “Ngươi muốn gì?”
Nam tử không trả lời A Loan, ngược lại túm lấy gã sai vặt bên cạnh hỏi: “A Vượng, ngươi xem, các nàng là thật sao? Đúng là thật đấy? Hai người đều giống trong mộng như đúc!”
“Công tử, đúng là thật rồi, ngày ấy, ngày ấy căn bản không phải mộng!” A Vượng kích động nói.
Chân Diệu khó hiểu liếc nhìn gã sai vặt này. Thầm nghĩ rốt cuộc hắn kích động cái gì chứ?
Sau đó mắt lạnh nhìn nam tử.
Không phải vạn bất đắc dĩ nàng cũng không muốn dính dáng với một nam tử trên đường cái đâu.
“Không phải nằm mơ?” đầu óc nam tử thanh tỉnh lại, “Tiểu nha đầu, ngươi tránh sang một bên.”
A Loan mím môi không lên tiếng, vẫn đứng không nhúc nhích.
“Ha ha, nếu ngươi không sợ ta lôi lôi kéo kéo ở trên đường, khiến cho tất cả mọi người thấy ta đùa giỡn cô nương nhà ngươi thì ngươi cứ ngăn đi.”
“Ngươi… vô sỉ!” Giọng A Loan căm hận nói, liếc nhìn Chân Diệu, thấy Chân Diệu gật đầu, lúc này mới tránh người ra.
Chân Diệu nghiêm mặt, lộ vẻ xem thường.
Nàng đã nói mà, nếu người này không nghĩ đến việc thiếu đạo đức như vậy, thì nàng nhận nhầm người thật rồi.
“Khánh ca ca, nàng ta là ai?” Nữ tữ cầm trâm cài đông châu trên tay đã đi tới, cau mày nhìn Chân Diệu.
“Muội muội ngoan, muội đợi lát nữa ca ca xong việc chính rồi nói.”
Nói xong nhìn Chân Diệu cười lạnh: “Cô nương, không biết cô nương nhìn tại hạ có chút quen mắt không?”
Thanh Cáp chen qua: “Cô nương, có muốn đánh người không?”
Sắc mặt nam tử cứng đờ, giọng căm hận nói: “Ta đã nói rồi. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. A Vượng, lên đi!”
Gã sai vặt gọi là A Vượng đi lên phía trước tiến lại gần Chân Diệu.
Một người cao lớn thô kệch, một người thô kệch cao lớn, hai người ngược lại lập tức đã chặn mất mục tiêu, cũng che khuất tầm mắt của mọi người.
Chân Diệu ngược lại thở phào, nói với Thanh Cáp: “Cứ đứng như vậy đi, không cần đánh người.”
Sau đó nhìn về phía nam tử mím môi cười: “Có phải công tử nhận lầm người hay không?”
Nam tử trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Chân Diệu: “Ngươi, ngươi vậy mà trợn mắt nói dối!”
Chân Diệu cười khúc khích: “Công tử đúng là nói đùa, đây làm sao có thể nói là trợn mắt nói dối chứ? Vậy ngươi nhất định chưa từng thấy qua trợn mắt nói dối chân chính là thế nào rồi.”
“Trợn mắt nói dối chân chính?” Nam tử hoang mang chớp mắt.
Hắn cảm thấy lại bị nha đầu này đẩy vào hố rồi.
Trong lòng có giọng nói nhắc nhở hắn: không thể theo lời nàng ta nói, nha đầu kia mang đầy bụng mưu đồ đen tối.
Nhưng nhìn sang một cái, trông thấy Chân Diệu lộ ra biểu lộ khinh thường như thể quả nhiên như thế.
Lập tức nóng cả đầu, hỏi: “Cái gì gọi là trợn mắt nói dối chân chính?”
“Trợn mắt nói dối chân chính à ——” Chân Diệu tới gần nam tử.
“Ngươi muốn làm gì vậy?” Nữ tử mang vẻ mặt cảnh giác chen tới, đứng sát nam tử, trong giọng nói đầy sự ghen tuông.
Chân Diệu đã đến gần hai người.
Mặt không đỏ thở không gấp, trong lúc biểu lộ tương đối bình tĩnh, đột nhiên đưa tay, tóm lấy mái tóc nữ tử, sau đó lớn tiếng la: “Người đâu nhanh đến đây, có tên dê xồm phi lễ tiểu nương tử kìa!”
Nói xong chạy như điên ra ngoài, vẫn không quên nhắc nhở A Loan và Thanh Cáp.
Ngay tại lúc đó, tiếng thét thảm thiết chói tai của nữ tử cũng tương xứng truyền đến.
Vừa rồi mấy người vây ở một chỗ, vốn đã có người đi đường thỉnh thoảng lướt mắt qua, có điều bị che khuất bởi khổ người quá lớn của Thanh Cáp và gã sai vặt gọi là A Vượng, nên không thấy rõ tình huống bên trong.
Vừa nghe thấy Chân Diệu la như thế, cả đám người nổi cơn nhiều chuyện bỗng chốc xông tới.
Thấy tóc mai nữ tử tán loạn, nức nở khóc rơi nước mắt, còn có một nam tử trẻ tuổi nhìn có vẻ lỗ mãng đứng bên cạnh, lập tức đã nhận định chân tướng.
Có vài hán tử tính tình trượng nghĩa lập tức vung nắm đấm đánh về phía nam tử.
Nam tử bị hành động kia của Chân Diệu làm tức muốn hộc máu, nắm đấm lại giáng xuống như mưa, hắn che mặt lớn tiếng nói: “Đừng đánh, đừng đánh, các ngươi hiểu lầm rồi—— ”
Mẹ ơi, cuối cùng ta cũng hiểu rõ ràng cái gì là trợn mắt nói dối chân chính rồi.
Nam tử bị đánh thành đầu heo, trước khi hôn mê đã mơ mơ màng màng nghĩ.