Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê

Chương 45

Tuyệt Ảnh cung dù rằng không phải môn phái danh chấn nhất thiên hạ,tuy vậy danh tiếng được rất nhiều người để tâm đến,đặc biệt là Đường Thi Vũ người đại diện cho giáo phái,từ lai lịch cho tới cuộc sống riêng tư của nàng đều bị mọi người chú ý,gần đây tu chân giới bàn tán về chuyện bên cạnh nàng xuất hiện một nam tử thần bí,cả hai chung sống như phu thê,gây nên biết bao sự dị nghị từ ngoại nhân,thanh danh của nàng từ đó hao tổn không ít,thế tục vốn nghiêm cấm chuyện nữ tử yêu nhau,để họ biết cả hai đều là nữ tử không chỉ nhận lấy lời lẽ khó nghe,tệ hơn nữa sẽ bị nghiêm trị theo quốc pháp,người đời khinh khi không chốn dung thân,Diệp Dung ngồi trong căn phòng an tĩnh trò chuyện cùng Kỷ Quân Đằng,Diệp Dung thân là trưởng bối,tự thấy phải có trách nhiệm lo cho hậu bối,cả hai quyết định đến với nhau,sống cuộc sống bình yên không tranh chấp cùng thế giới bên ngoài,nhưng chắc gì họ đã nguyện để yên cho hai người,chuyện này tiếp tục bị bàn tán sẽ không tốt.

"Đằng,bao giờ ngươi dự tính lập gia đình đây ?"

"Ta cùng nàng hiện giờ chẳng phải phu thê sao,bọn ta là một gia đình rồi"

Kỷ Quân Đằng và Đường Thi Vũ đã coi như phu thê chính thức,nguyện bên nhau trọn kiếp,có thành hôn hay không chẳng còn là điều quan trọng nữa,Diệp Dung thật bội phục suy nghĩ đơn thuần của nàng,nàng thế nào tài năng bây giờ lại không mấy hiểu biết cách sống ở nhân gian,chưa kể đến việc Đường Thi Vũ nghĩ thế nào,chỉ nói đến chuyện ngoại nhân thấy rõ một nữ tử xinh đẹp tốt như thế đến sống cùng tên đạo sĩ mới hoàn tục không lâu,mọi người đều đoán được cả hai bên nhau không danh không phận,người quang minh lỗi lạc tại sao phải lén lúc đến với nhau,họ tất nhiên sẽ cảm thấy chuyện như thế không hợp lẽ thường,thị phi bao giờ cũng toàn những lời lẽ khó nghe,chuyện không có cũng bị họ nói thành có,mọi sự chỉ trích khắc nghiệt đều đổ dồn về phía nữ tử nhiều nhất,người bị ảnh hưởng nhất vẫn là Đường Thi Vũ.

"Chẳng lẽ ngươi không muốn cưới nàng ?"

"Ta muốn chứ,chỉ có điều Vũ nhi nói nàng không quan trọng chuyện đó,chỉ cần cả hai bên nhau là tốt"

"Vậy ngươi liền làm theo ý nàng ?,nữ tử miệng nói không quan trọng nhưng lòng lại nghĩ khác,huống chi nàng chỉ nói tốt chứ đâu phải hạnh phúc..."

Diệp Dung đôi khi không biết tại sao Kỷ Quân Đằng ngốc như thế lại có nhiều nữ tử yêu thích,Đường Thi Vũ thì khỏi cần phải nói tới nữa,từ ngày yêu Kỷ Quân Đằng liền thay đổi tính khí,trở nên nhu mì hơn rất nhiều,còn biết học cách cải thiện bản thân,làm mỗi việc gì đều cân nhắc sợ Kỷ Quân Đằng không thích,nàng ngầm biết Đường Thi Vũ ghen khi thấy Kỷ Quân Đằng ôn nhu đối đãi với mấy giáo đồ khác,ngoài mặt không nói ra,một mình tự ủy khuất bản thân,Đường Thi Vũ ngại không dám góp ý với Kỷ Quân Đằng,nàng thấy thế đã nói thay,bây giờ Kỷ Quân Đằng đã nhận ra điểm sai của mình,hiện tại biết cải thiện,không còn quá hết lòng giúp đở mọi người nữa,chỉ giúp họ những việc chánh đáng.

Kỷ Quân Đằng thở dài thoáng suy tư,tự thấy có lỗi,thời gian qua xảy ra rất nhiều việc,bận rộn đến nàng quên mất những việc nên làm,chỉ có thời gian để quan tâm đến người khác,lại bỏ quên mất cả việc để tâm đến cảm nghĩ của Đường Thi Vũ,lời nói của Diệp Dung rất đúng,dù có không ít người biết cả hai đã là phu thê,kỳ thật trên danh nghĩa thì hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau,nàng áy náy khi chưa thể cho nữ tử của mình danh phận,điều đó có lẽ thật chẳng có ý nghĩa gì với người khác,lại rất có ý nghĩa đối với Đường Thi Vũ và cả nàng.

"Diệp nữ hiệp,đa tạ ngươi nhắc nhở,ta biết mình nên làm gì rồi"

"Không cần đa tạ,đến lúc đó mời ta đến uống rượu mừng là được"

Diệp Dung mỉm cười vui vẻ,dù biết cả hai là nữ tử,nhưng đâu thể nào sống theo cách này,chí ít cũng nên có danh phận,vì mọi người nơi này đều đoán biết lai lịch của Kỷ Quân Đằng,nàng đâu phải từ đế quốc khác tới mà họ không biết,chuyện nàng sống cùng Đường Thi Vũ có lẽ không ít người nghị luận,trừ phi cả hai mai danh ẩn tích ở nơi nào đó chẳng ai biết đến,bằng không đã chọn ở lại đây rồi thì nên thuận theo phong tục tập quán của nơi mình sống,thành hôn chẳng phải chuyện xấu gì,tại sao không thể.

Buổi chiều sau khi làm xong hết mọi việc Đường Thi Vũ trở về phòng,Kỷ Quân Đằng mừng rở đi tới bên cạnh,nàng không biết Kỷ Quân Đằng muốn dẫn mình đi đâu,cả hai xuất phái đi đến cửa hàng bán trang phục hôn lễ ở trong trấn,Kỷ Quân Đằng muốn may hỷ phục chuẩn bị thành hôn,nói ra ý nghĩ của mình liền để cho nàng kinh ngạc,mỉm cười lắc đầu.

"Điều đó là không cần thiết,chúng ta trở về thôi"

"Không được,nương tử hãy nghe ta nói,ta thật sự muốn cùng ngươi thành hôn,không lẽ ngươi không muốn gả cho ta sao ?"

Kỷ Quân Đằng nhu tình nắm lấy tay Đường Thi Vũ,ngày trước vì thấy cả hai sống như vậy đã hạnh phúc,nàng không nghĩ nhiều cho đến khi Diệp Dung nhắc nhở,nàng thấy mình vẫn chưa làm tốt trách nhiệm của một tướng công,hiện giờ phải để Đường Thi Vũ cảm nhận được sự chân thành lẫn yêu thương từ mình.

"Ta không có ý đó nha,chỉ là cảm thấy chúng ta sống như thế đã tốt lắm rồi,chẳng cần nhất thiết phải thành hôn,hay chiếu cáo thiên hạ chuyện hạnh phúc của chúng ta"

Đường Thi Vũ ánh mắt đỏ ửng,thủy chung duy trì nụ cười xinh đẹp trên môi,nàng rất vui khi biết Kỷ Quân Đằng muốn thành hôn với mình,đôi khi nàng xuất phái vẫn thường vô tình nghe được lời lẽ dị nghị của một số người không hiểu chuyện,thậm chí có người còn nói nàng lẳиɠ ɭơ đi câu dẫn nam tử,khiến cho đám nam tử trong thiên hạ ai gặp được cũng đều lạc mất hồn phách,ngay cả đạo sĩ cũng bị nàng làm mê hoặc đến nổi phải hoàn tục,miệt thị đến tựa như nàng là hồ ly tinh,chuyên phá hoại gia can của người khác,đôi khi nàng thấy rất khó chịu vì những lời quá đáng này,thay vì tới nói lý lẽ với họ nàng chọn cách lờ đi,xem như không nghe thấy,họ chỉ là người ngoài cuộc,không thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai,Kỷ Quân Đằng đã làm rất nhiều điều vì nàng,không cần phải làm thêm bất kỳ điều gì nữa,cả hai cứ mãi hạnh phúc như hiện tại nàng đã mãn nguyện.

"Ta ngay cả cho ngươi danh phận cũng không thể thì làm sao cho được hạnh phúc chân chính,đừng suy nghĩ nhiều nữa,chúng ta vào trong đi,ta muốn tân nương của mình phải là nữ tử xinh đẹp nhất trong ngày thành hôn"

Kỷ Quân Đằng mỉm cười nắm chặt tay Đường Thi Vũ dẫn vào trong cửa hàng,để nàng chọn vải chuẩn bị may hỷ phục,người ta nói hôn sự đời người chỉ có duy nhất một lần,nàng sắp trải qua lần thứ hai,lần này mới là lần khiến nàng hạnh phúc thật sự,Kỷ Quân Đằng cao hứng căn dặn lão bản nương chuẩn bị giúp cả lễ vật cần thiết trong ngày lễ thành hôn,lão bản vui vẻ nhận lời,cửa hàng của nàng chuyên chuẩn bị y phục lẫn lễ vật cho tất cả các đôi tân phu thê ở thị trấn này,đây là lần đầu trông thấy đôi uyên ương xinh đẹp như hai người,nghe đâu nữ tử xinh đẹp này chính là cung chủ của Tuyệt Ảnh cung,nam tử phong nhã bên cạnh chắc hẳn là người từng có xuất thân là đạo gia,hai người thân thiện như thế làm nàng thay đổi cách nhìn,không cảm thấy cả hai khó gần hay giống với lời đồn đãi ác ý của mọi người chút nào,Đường Thi Vũ ôn nhu nói nhỏ với Kỷ Quân Đằng.

"Tướng công thấy sắc thái màu đỏ đậm hay nhạt mới đẹp hơn ?"

Đường Thi Vũ chỉ vào hai miếng vải màu sắc xinh đẹp trên bàn,nàng không biết Kỷ Quân Đằng thích màu nào,riêng nàng thì thấy cả hai màu đều đẹp thật khó lựa chọn,liền để cho Kỷ Quân Đằng quyết định thay,Kỷ Quân Đằng nhìn ra được tâm tình của nàng thật sự vui vẻ khi sắp thành hôn,nội tâm hạnh phúc không kém,mỉm cười ôm lấy nàng.

"Nương tử của ta xinh đẹp như thế tất nhiên phải chọn màu sắc đẹp nhất,liền này đi"

Kỷ Quân Đằng chọn ra màu đỏ đậm xinh đẹp rực rở tựa như vẻ đẹp của Đường Thi Vũ,nàng có làn da tuyết trắng mặc vào càng nổi bật hơn,nàng mỉm cười xấu hổ khi bị mọi người nhìn,nhẹ gật đầu tán thành ý kiến của tướng công,dùng tấm vải này may thành hai bộ lễ phục của phu thê,Kỷ Quân Đằng đang nghĩ xem không biết nên mời những ai tham dự hôn lễ,cần mua gì tặng cho nương tử,thành hôn đâu thể nào không có lễ vật của gia đình tân lang được,phụ mẫu đều qua đời,Kỷ Quân Đằng đành tự mình quyết định mọi việc,cần nhất vẫn là sự chứng kiến của sư phụ,nếu Huyền Tử biết tin không biết sẽ như thế nào đây,còn phụ mẫu của nàng,họ có tán thành hôn sự này hay không,Kỷ Quân Đằng bắt đầu thấy căng thẳng,sợ mọi chuyện không như ý làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.

Cả hai đi dạo bãi biển bên ngoài thị trấn,cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn xinh đẹp,An Đế quốc là đế quốc nằm trên địa hình khá đặc biệt,xung quanh bị biển cả bao vây,khí hậu tương đối khác các đế quốc lân cận,nơi đây hiếm khi chào đón mùa thu,mùa xuân thì trải qua rất ít lần trong nhiều năm,đổi lại phong cảnh rất xinh đẹp kỳ vĩ,Đường Thi Vũ yêu những nơi quang đãng có thể nhìn ngắm hoàng hôn,liền quyết định chọn xây dựng Tuyệt Ảnh cung ở đây,cả hai nắm tay dạo bước ngắm nhìn hoàng hôn dần khuất sau chân trời,sự tĩnh lặng của biển khơi làm nội tâm nàng cảm thấy rất tự tại,bất chợt thấy đằng xa có một đội quân đang đi tiến,người dẫn đầu là nam tử ngày trước nàng từng yêu lầm,Thượng Quan Tôn sau nhiều năm vẫn không đổi,dung mạo có nét phong trần hơn,hắn nhảy xuống ngựa đi đến hành lễ với nàng.

"Vi thần tham kiến thất công chúa"

"Ta từ lâu không còn là công chúa nữa,Thượng Quan tướng quân lần này đến tìm không biết vì lý do gì ?"

Đường Thi Vũ trong lòng hơi lo lắng,không rõ vì sao Thượng Quan Tôn lại đích thân đến tìm,có lẽ sự việc tương đối nghiêm trọng,hắn nhìn về phía Kỷ Quân Đằng một cái,do dự chưa nói ra ý nghĩ của mình,nàng thấy vậy lịch sự lánh đi nơi khác cho cả hai có thể tự nhiên nói chuyện với nhau,nàng thực lòng không thích nam tử này lắm,vì hắn năm xưa từng tổn thương đến người nàng yêu,trong lòng tự nhiên sinh ra ác cảm với hắn,chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi,buông xuống chính là tự tìm sự thanh thản cho chính mình,qua lát sau Đường Thi Vũ mới quay lại,ôn nhu nắm lấy tay nàng.

"Tướng công,ta xin lỗi có lẽ hôn lễ chưa thể tiến hành...hiện giờ phụ hoàng ngã bệnh,hắn muốn gặp ta..."

Đường Thi Vũ đau lòng khi làm Kỷ Quân Đằng phải thất vọng,hiện giờ Đường Diễn đang ngã bệnh,sợ là qua không khỏi,nàng còn lòng dạ nào để thành hôn nữa,nghe được hung tin chỉ muốn trở về thăm hắn ngay lập tức,Kỷ Quân Đằng tuy là có chút buồn nhưng không đến nổi thất vọng,Đường Thi Vũ có điều khó xử mới như vậy,làm tròn đạo hiếu trước những chuyện khác để sau hãy tính.

"Không sao cả,ngươi cứ an tâm trở về thăm hắn đi,ta sẽ thay ngươi lo liệu việc ở đây"

"Ta sẽ sớm quay về,ngươi hãy chú ý sức khỏe,đừng lo lắng cho ta"

Đường Thi Vũ lưu luyến ôm chặt lấy Kỷ Quân Đằng một lúc mới lên cổ xe ngựa được vận hành bởi tám con phi mã,Thượng Quan Tôn lập tức phất tay để đoàn người tiếp tục hành trình quay về hoàng cung,Kỷ Quân Đằng buồn bã quay trở về Tuyệt Ảnh cung,nàng đoán Đường Diễn dương thọ sắp tận,vì hắn chưa thể tu hành đến cảnh giới đăng tiên,sống quá ngàn năm cũng đến lúc trải qua sinh tử luân hồi,điều nàng lo lắng là không thể ở bên cạnh chiếu cố cho Đường Thi Vũ,nếu hắn ra đi có lẽ Đường Thi Vũ rất đau lòng,cả hai vẫn chưa công khai quan hệ,vào lúc này nàng xuất hiện không tốt,chỉ có thể ở lại chờ ngày Đường Thi Vũ quay về,Diệp Dung kinh ngạc khi hay tin đệ tử đã bỏ đi,vội vả đến không kịp từ biệt,bất quá Đường Thi Vũ chỉ rời khỏi Tuyệt Ảnh cung một thời gian,trở về mới làm lễ thành hôn không muộn.