Thời gian đảo mắt đã trôi qua mười năm,tưởng chừng đủ dài để làm phai nhạt đi tất cả,Đường Thi Vũ những năm qua nội tâm sớm hóa thành tro tàn lãnh ý,dùng sự lãnh diễm giữ khoảng cách với mọi nam tử,điều nàng đang chờ chẳng phải ái tình thoáng qua,thâm tâm luôn đợi chờ thời điểm Tích Nguyệt khai hoa,liệu ngàn năm sau Tích Nguyệt có còn vì minh nguyệt hiện diện lần nữa,nàng không rõ,tâm nguyện tựa ánh minh nguyệt ở nơi đây chờ đợi,nàng điềm tĩnh đứng trước ngôi mộ đã bị hoa tuyết khỏa lắp,đây là nơi nàng đã tự tay chôn cất Toái Ma kiếm,không thể tìm thấy di thể của Kỷ Quân Đằng để an táng đàng hoàng,chỉnh đành mượn vật tỏ lòng tiếc thương cố nhân.
Trong làn gió tuyết trắng xóa Đường Thi Vũ mơ hồ thấy bóng hình của Kỷ Quân Đằng,nàng khóe miệng treo nụ cười hạnh phúc,hắn chỉ thật sự thuộc về nàng trong mộng tưởng xinh đẹp,cả hai lặng thinh dạo bước trong rừng không lâu thì thân ảnh bạc nhược đó đã biến mất không còn dấu vết,chỉ còn lại nàng ở nơi sâu thẳm của sự mất mát,hắn lại lần nữa bỏ rơi nàng ở nơi cô đơn lạnh lẽo này,nàng không còn nhớ rõ đã bị bỏ rơi bao nhiêu lần,sự chia ly trong mộng tưởng tựa như thực tại,đau lòng không kém gì nhau,phương xa chợt thấp thoáng thân ảnh của lam y nữ tử,mỹ mạo xinh đẹp vô cùng,vẻ đẹp động lòng người có thể làm mê hoặc bất kỳ ai,độ khoảng mười sáu mười bảy tuổi,nàng cũng chính là Vi Tuyết tiểu hài tử của năm xưa,hiện nay đã là đại cô nương.
"Sư phụ quay về thôi,nơi đây dường như sắp có bão tuyết"
Vi Tuyết đau lòng đi đến che dù cho Đường Thi Vũ,nàng biết sư phụ lại nhớ đến tên sư công vô lương,thường xuyên tới nơi này hoài niệm,tên đạo sĩ lừa bịp đó nói rằng sẽ quay lại,dẫn nàng đi ăn món ngon khắp thiên hạ,nàng cũng như sư phụ,ở đây chờ đợi nhiều năm,bây giờ bản thân cũng trưởng thành còn chưa thấy xuất hiện,đi một cái liền bạt vô âm tín,không biết rằng ở nơi này vẫn còn có nhiều người mong nhớ,đáng thương nhất là sư phụ,mỗi lần buồn đều đứng trên tầng hai của cung điện nhìn về nơi phương xa,hoặc lặng lẻ độc bước ngoài Tuyệt Ảnh cung,đêm dài nhân tĩnh mang tâm sự ngồi khảy đàn,tựa hồ có rất nhiều tâm sự,cho dù có hỏi cũng không nguyện chia sẻ cùng ai,tiếp tục đi xuống thật không ổn chút nào,ái tình gây nên đau khổ cho con người như thế vì sao họ còn cố chấp không buông,yêu cho đến nội tâm đều là thương tích,nàng thật không sao hiểu nổi.
"Chúng ta về thôi"
Đường Thi Vũ dịu dàng xoa đầu Vi Tuyết,nàng nhìn về phương hướng thân ảnh của Kỷ Quân Đằng biến mất lần nữa mới rời khỏi,có đôi khi nàng cảm giác đây không phải ảo tưởng của riêng mình,hắn vẫn luôn ở bên cạnh,nhưng ngoài nàng ra chẳng ai thấy hắn,khiến nàng không còn xác định rõ đâu mới là thật,có thể nàng không nên xem Kỷ Quân Đằng là nam tử nữa,những năm qua nàng luôn đến thiên sơn nơi lần cuối gặp nhau,hy vọng có thể gặp lại cố nhân,hy vọng rồi lại ra về trong thất vọng,có lần đến thăm Huyền Tử,hắn đã nói rõ cho nàng biết toàn bộ sự thật về Kỷ Quân Đằng,bất kể nàng có thể tiếp nhận việc này không,mục đích sau cùng của hắn là mong nàng suy nghĩ kỹ,xem có nên kiên trì chờ đợi trong vô vọng nữa không.
Đường Thi Vũ không để tâm chuyện đó,vô luận Kỷ Quân Đằng có như thế nào vẫn luôn là người nàng yêu,trong tình cảm không thể chỉ nghĩ đến việc mình đã bỏ ra những gì cho đối phương,hay đối phương có xứng đáng nhận tình cảm của mình hay không,đôi khi nên nhìn lại những điều tốt đẹp từng thuộc về nhau,nếu vẫn còn có thể yêu thì cần chi phải đắng đo quá nhiều,câu chấp chuyện đối phương là nam hay nữ để được gì,chi bằng buông xuống tất cả để tiếp tục bên nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao,thứ nàng yêu là nội hàm,dù Kỷ Quân Đằng có là nam hay nữ đối với nàng không có mấy khác biệt,chỉ cần Kỷ Quân Đằng trở lại cùng nàng đi tiếp con đường phía trước,nàng đã không còn gì phải hối tiếc,nếu kiếp này trần duyên đứt đoạn vẫn kỳ vọng hậu kiếp có thể gặp lại nhau,cho dù Kỷ Quân Đằng đã quên mất nàng là ai cũng chẳng sao,nàng sẽ là người đánh thức đoạn ký ức tốt đẹp đó.
Bóng đêm buông xuống cũng là lúc khí hậu dần lạnh giá hơn,Đường Thi Vũ nằm ngủ say trong căn phòng ấm áp,nàng mơ màng cảm nhận được cơn gió êm ái chạm đến mặt mình,mở mắt ra thoáng thấy bóng hình của Kỷ Quân Đằng,dù thân thể mờ nhạt lại mang tới cảm giác rất chân thật,nàng mị nhãn phiếm lệ,kích động nắm lấy tay đối phương,tay nàng lại xuyên qua nhược ảnh,không cách nào có thể chạm đến,song phương lặng thinh âm thầm cảm nhận sự tồn tại của nhau,với nàng sự bình yên này không hề tẻ nhạt mà rất đổi hạnh phúc.
« Ta sắp không còn nhớ ra ngươi là ai nữa,rất sợ tương lai thật quên mất ngươi... »
Kỷ Quân Đằng tuy đang nói chuyện môi không hề cử động,tựa hồ thanh âm này là từ nội tâm phát ra,những năm qua linh hồn của nàng vẫn ngủ say ở tại atula giới,thứ mà Đường Thi Vũ đang thấy chỉ là ý niệm do tinh thần nàng hình thành,ý niệm là một loại tinh thần tiềm ẩn ở mỗi con người,chỉ cần ý niệm đạt đến trình độ nhất định sẽ được sinh ra,ý niệm chưa từng đi đâu cả,chỉnh quanh quẩn bên cạnh người mình yêu,mờ nhạt tựa không khí,không cách nào hiện hữu được,vài năm trở lại đây mới dần hình thành thân ảnh rõ rệt hơn,tuy nhiên cho dù nó có giống nàng thế nào đi nữa cũng chỉ là ý niệm,chẳng phải nàng thật sự,nàng có cơ hội chuyển kiếp nhưng đã sớm từ bỏ,tất cả chỉ vì lưu luyến một người,những ký ức từng thuộc về cả hai đang dần phai nhạt,nàng rất sợ sẽ quên mất Đường Thi Vũ là ai,chẳng thể hình dung nổi sẽ ra sao nếu ngày đó diễn ra.
« ...Ngươi luôn bên ta phải không,nói cho ta biết đây không phải mộng tưởng »
« Hoàn toàn chân thật,tựa tình cảm ta dành cho ngươi »
« Có phải chỉ cần tích tụ dương khí thì ngươi sẽ khôi phục hình thể không ?,nếu thật thế ngươi có thể hấp thụ dương khí của ta »
Đường Thi Vũ tiếc nuối khi không thể ôm chặt lấy Kỷ Quân Đằng,để khỏa lấp mong nhớ cho những tháng ngày qua,dù hiện giờ Kỷ Quân Đằng chỉ là vong hồn cũng không khiến nàng thấy sợ,thậm chí còn chờ đợi được gặp lại nữa là khác,nàng không thể để Kỷ Quân Đằng tiếp tục phiêu diêu như thế,Kỷ Quân Đằng nhẹ mỉm cười,âu yếm vuốt tóc Đường Thi Vũ,bàn tay vô tình xuyên qua mái tóc đen huyền,lưu lại sự tiếc nuối trong trong,chính nàng cũng không thể chạm đến Đường Thi Vũ,cảm giác như mình thật không còn tồn tại nữa.
« Không có kết quả,ta chỉ là ý niệm,ngươi đừng nên miễn cưỡng vì ta làm thêm bất kỳ việc gì »
Kỷ Quân Đằng dù chỉ còn là đạo ảo ảnh mờ nhạt,chí ích còn có thể ở bên chí yêu,nàng thỏa mãn với hiện tại,vẫn đang cố gắng khôi phục nguyên thể và lấy lại pháp lực,chỉ khi đó mới có đủ sức mạnh tạo nên cánh cổng dẫn đến lục đạo,tiến vào trần thế lần nữa,Đường Thi Vũ hơi kinh ngạc khi nghe đến hai từ ý niệm,nói vậy thân ảnh nàng đang thấy không thật sự là Kỷ Quân Đằng,ý niệm cùng chủ nhân tuy cùng ngoại hình,tư tưởng thì không phải lúc nào cũng đồng nhất,đôi khi nó thường làm những chuyện mà chủ nhân chỉ nghĩ chứ chưa bao giờ làm qua,mặc kệ,dù là ý niệm hay Kỷ Quân Đằng thật sự đều là việc tốt,có nó bên cạnh nàng đã vơi đi phần nào cảm giác cô đơn.
« Ngươi đã ở đây từ bao giờ ? »
« Bất kỳ khi nào ta muốn,chỉ cần nghĩ đến ngươi liền sẽ đến »
« Vậy nghĩa là... »
Đường Thi Vũ kiều nhan chợt hiện lên áng mây hồng,Kỷ Quân Đằng lúc nào không nghĩ đến nàng chứ,nói vậy chẳng khác nào từ lúc nàng đang tắm thì « ý niệm » này đã ở đây,cái gì cũng bị nhìn sạch sẽ,đạo sĩ thúi vô lại,ngay cả ý niệm thôi cũng háo sắc hơn người khác.
« Ngươi đừng hiểu lầm,ta lúc nãy có đi thăm Tuyết nhi... »
Kỷ Quân Đằng hơi ngại ngùng không biết làm sao giải thích rõ,Đường Thi Vũ làm chuyện cá nhân nàng nghiễm nhiên tự biết trách sang chổ khác không nhìn tới,như vậy mới là tôn trọng lẫn nhau,làm sao có thể hạ lưu thừa nước đυ.c thả câu,đây là ý niệm chứ không phải sinh ra từ oán niệm,nàng làm chủ được nó,hiếm khi bị mất quyền kiểm soát,những gì nó từng trải qua thì bản thân nàng sẽ cảm nhận được,tựa như trải qua giấc mộng.
« Nàng trưởng thành rồi nha,vẫn hay nhắn đến ngươi »
Đường Thi Vũ mỉm cười,nằm yên trên giường,chỉ tay xuống bên cạnh ý bảo Kỷ Quân Đằng nằm xuống,nếu như Kỷ Quân Đằng vẫn luôn bên nàng,thì cảm giác những lúc ngủ say được sự ấm áp nào đó bao dung lấy chắc hẳn là sự thật,nàng đã thói quen với việc được ôn nhu bao dung bởi hơi ấm của người mình yêu,ngủ cũng an giấc mộng đẹp hơn mọi khi,nếu là không có sẽ rất khó chợp mắt,Kỷ Quân Đằng nằm nghiên bên cạnh ngắm nhìn nàng.
« Cám ơn ngươi đã thay ta chiếu cố cho nàng,tại sao dù biết ta là nữ tử ngươi lại không trách »
« Trách ngươi để làm gì ?,nghĩ lại chuyện này chỉ vì ngươi bị ép buộc,không phải có lòng che giấu ta,trọng yếu nhất vẫn là ngươi phải thực lòng yêu ta,ngàn vạn lần không được lừa dối ta »
« Ta thật yêu ngươi,đời này tuyệt không hai tâm »
« Ngươi ngu ngốc...»
Đường Thi Vũ kiều nhan chợt đỏ ửng,nội tâm rất ấm áp,ai đó vừa mới nói sắp quên mất nàng là ai,bây giờ lại bảo đời này không hai lòng,lời lẽ xảo biện này dùng để lừa gạt hài tử thì phải,Kỷ Quân Đằng ôn nhu ôm lấy nàng,cái ôm nhẹ nhàng có chút mơ hồ tựa cơn gió có thể xóa tan mọi ưu phiền trong lòng nàng.
"Đạo sĩ thúi,ngươi không hối tiếc thật sao ?"
Kỷ Quân Đằng nhẹ mỉm cười lắc đầu,có thể ở bên Đường Thi Vũ là điều ngàn năm qua nàng vẫn mong cầu,đau khổ nhất là khi phải bất lực đứng nhìn người mình yêu lặng lẽ rơi lệ,bản thân lại chẳng thể nào làm Đường Thi Vũ biết được sự hiện diện của mình,nàng từng nghĩ lưu luyến trần thế sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Đường Thi Vũ,lại không cách nào ngăn nổi cảm xúc,có lẽ nàng đã ích kỷ níu kéo đoạn tình cảm vốn nên kết thúc.
"Không thể làm cho cuộc sống của ngươi mỗi ngày đều hạnh phúc mới là chuyện để ta đau khổ,điều hối tiếc nhất là bỏ mặc ngươi nhiều năm qua,ta xin lỗi"
"Ngày đó ta thành hôn nếu hối tiếc vì sao còn bỏ rơi ta..."
Đường Thi Vũ nghĩ lại liền thấy ủy khuất,đạo sĩ thúi đần độn muốn chết,nàng chỉ mới giả vờ lạnh lùng nói vài câu liền bỏ đi,ngay cả chút níu kéo cũng không có,nàng thừa nhận mình dễ dàng bị rung động trước tình cảm chân thành,điều đó không đồng nghĩa với việc dễ trao ra tình cảm cho bất kỳ ai yêu mình,càng không có chuyện vừa mới kết thúc với Thượng Quan Tôn,liền quay sang tiếp nhận cùng Trương Thượng Trí thành hôn,Kỷ Quân Đằng động não suy nghĩ liền biết có ẩn tình,một lần lấy dũng khí nói ra tình cảm thì nàng đã không do dự bỏ mặc tất cả để đi cùng,đáng tiếc Kỷ Quân Đằng đã không làm vậy,bản thân nàng lại cố chấp,ngại nói thẳng,khiến cho đoạn tình cảm này phải đợi hơn ngàn năm mới chân chính thuộc về nhau,Kỷ Quân Đằng vốn tưởng Đường Thi Vũ đã hạnh phúc với lựa chọn ở bên Trương Thượng Trí,nàng còn lý do gì để níu kéo,khi đó chỉ có thể mang nội tâm mất mát rời đi.
"Xin lỗi đã để ngươi chịu khổ"
"Đơn giản xin lỗi xuông miệng không có bù đắp gì sao ?"
Đường Thi Vũ mỉm cười khuynh diễm,phượng nhãn ngập tràn hạnh phúc,giờ phút này nụ cười của nàng phi thường xinh đẹp,nữ tử khi yêu luôn xinh đẹp tuyệt vời hơn bao giờ hết,thời khắc hạnh phúc này nàng đã chờ đợi thật lâu,không cần phải hứa hẹn bất kỳ điều gì,Kỷ Quân Đằng có thể trở lại chính là lễ vật ý nghĩa nhất mà lão thiên tặng nàng.
"Lấy mình tới bù đắp cho ngươi,cả đời vĩnh viễn thuộc về ngươi"
"Ngươi xảo biện"
« Ta nghiêm túc đấy »
Kỷ Quân Đằng đang rất nghiêm túc,chưa bao giờ nghĩ tâm sẽ thuộc về ai khác ngoài Đường Thi Vũ,về sau cũng như thế,nàng sẽ cố gắng duy trì trạng thái hiện tại,để tiếp tục ở bên nhau,chuyện tương lai ra sao cứ để mặc nó xảy đến,Đường Thi Vũ kẻ cho Kỷ Quân Đằng nghe hết thảy mọi chuyện,cũng như cảm giác của mình khi cả hai chia cách,một chút giấu giếm cũng không hề,có lẽ Kỷ Quân Đằng muốn hỏi nàng rất nhiều việc,cho nên liền thành thật nói ra hết,nàng cảm thấy yêu nhau thì không nên có sự che giấu nào,chia sẻ mới càng thấu hiểu nhau hơn,hy vọng Kỷ Quân Đằng cũng sẽ thành thật với nàng như thế,dường như Kỷ Quân Đằng đang có tâm sự,nàng không hỏi qua,kiên nhẫn chờ ngày Kỷ Quân Đằng nguyện ý nói cho mình biết,Kỷ Quân Đằng bản tính luôn lo nghĩ đủ điều,lòng lúc nào lại không có tâm sự,chẳng qua sợ nói ra chỉ khiến nàng lo lắng theo.