Kỷ Quân Đằng mang theo Toái Ma kiếm bước ra khỏi tòa thành,đi dạo một vòng nơi đây,nàng còn rất nhiều điều phải làm,còn lời chôn giấu chưa thể nói ra,không muốn cứ như vậy ra đi mãi mãi trong hối tiếc,ái tình dù là hoàn mỹ hay oán khổ đều khiến chúng ta không cách nào thoát ra được,nguyện một đời trầm mê cũng không hối tiếc,nếu những năm tháng qua vẫn chưa đủ chứng minh được gì,thì nàng sẽ dùng trăm năm,vạn năm,thậm chí là cả đời để chứng minh cho Đường Thi Vũ thấy tâm này thủy chung không đổi,ngàn năm chịu đựng đau khổ,tương tư,lại không cách nào đến với người mình yêu,nó so với cái chết còn khổ sở hơn nhiều,nàng đã không từ biệt mà ra đi,vì sợ rằng chẳng thể quay về,sợ phải cảm nhận nỗi đau chia cách.
Chuyện dù muốn hay không đều phải đối mặt,lần này vô luận thế nào vẫn phải thử một lần,Kỷ Quân Đằng cảm nhận được ma lực trong cơ thể đang trổi dậy,nàng phải chuẩn bị hết mọi thứ đề phòng bất trắc,cửa ải này cần phải vượt qua,nếu không thì nhân thế sẽ gặp tai kiếp,tình cảm của nàng cũng từ đây chấm dứt hoàn toàn,nàng xưa nay vẫn luôn tin mưu sự tại nhân,thành sự tại thiên,cuối cùng ngộ ra một điều là không phải bất kỳ việc gì đều phải thuận theo thiên ý,chưa nỗ lực đã vội đầu hàng số mệnh thì vĩnh viễn thua cuộc ngay từ đầu,cũng như câu nhân định thắng thiên,chỉ cần có ý chí dốc tâm cố gắng thì ngay cả càn khôn cũng chuyển dời,nàng không muốn làm phong tranh để mặc cho thiên ý điều khiển nữa,sẽ tự tay chém đứt mọi chói buộc để vươn cánh bay cao,nếu như có một ngày thiên hạ này sụp đổ,thì nàng vẫn không hối tiếc vì đã nỗ lực hết sức mình,chỉ mong được đồng quy vu tẫn cùng người mình yêu,tiêu dao tự tại chốn hoàng tuyền còn hơn lẽ loi cô độc trên nhân thế.
Đêm đen buông xuống bao trùm lấy vạn vật dưới chân,chỉ còn lại ánh minh nguyệt cùng hàng vạn tinh tú xinh đẹp tỏa sáng khắp thiên không,một phần ánh sáng chiếu rọi dải đất phủ lắp tuyết trắng nơi đây,tạo nên quang cảnh huyền ảo tráng lệ,Kỷ Quân Đằng cắm chặt Toái Ma kiếm xuống giữa lòng băng của thung lũng,thi triển pháp thuật tạo ra đạo kết giới bao phủ toàn bộ Huyết Thiên trì,ngăn cản ngoại nhân xâm nhập,nơi đây bổng chốc bừng sáng lên,có thể nhìn rõ mọi vật hơn cả ban ngày,nàng không dùng đạo pháp để đối đầu cùng thế lực hắc ám,mà dùng ma pháp Ma Tôn từng sử dụng,hiện giờ nàng là người của ma đạo,thể chất bất đồng ngày trước,căn bản rất khó phát huy đạo pháp như xưa.
Kỷ Quân Đằng niệm thầm vài câu tâm pháp để triệu hồi linh hồn hắc ám,lòng ngực bắt đầu bị xé rách,đau đớn khôn cùng,nàng thét lên một tiếng vang vọng thập phương,ở giữa lòng ngực bắt đầu phun trào máu tươi,từ sâu bên trong dần thoát ra ma khí,đạo ánh sáng hắc ám không ngừng xoay chuyển quanh thân thể,vào lúc này có một bàn tay bị biến dạng từ trong lòng ngực vươn ra ngoài,sau đó là cái đầu đẫm huyết,đến khi có thể nhìn thấy rõ nó là thứ gì thì nàng đã kiệt sức ngã quỳ xuống vũng máu,nàng gặp qua không ít yêu ma,nhưng thứ khủng khϊếp trước mắt thật sự ngoài sức tưởng tượng,không ngờ nó trú ngụ trong cơ thể mình suốt nhiều năm qua,nàng nhắm mắt lại cố gắng khắc chế cơn đau,lòng ngực phút chốc lành lặn như cũ,nàng biết phải có lòng tin mới có thể đánh bại thế lực ác,tự nhủ thầm làm một tu sĩ càng không được sợ hãi yêu ma tà đạo,chánh đạo mới là thứ để cho bọn chúng phải khϊếp sợ.
Dạ Ma Đế toàn thân phũ đầy huyết,mang hình thể không phải là con người nữa mà tiến hóa thành nửa người nửa yêu,ánh mắt của hắn chỉ còn lại hai lỗ hỏng màu đen không ngừng tuông trào máu,có hai chiếc sừng nhọn trên đầu,đôi tay chỉ có ba ngón nhưng lại dài hơn so với bình thường rất nhiều,vô cùng sắc bén tựa thứ vũ khí có thể xé nát kẻ thù thành muôn ngàn mảnh,từ đầu đến chân không có chổ nào là không quái dị,da thịt chổ lòi chổ lỏm bộ dáng vô cùng khủng khϊếp,mùi máu tanh trên người hắn lan tỏa khắp không khí,hắn dùng ma pháp nhấc Kỷ Quân Đằng lên không trung,khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị.
« Niệm tình ngươi đã tái sinh ta,muốn ta ban cho ngươi cái chết thế nào ? »
Dạ Ma Đế chờ đợi ngày này thật lâu,ngàn năm rồi lại ngàn năm,hắn không còn nhớ mình đã trải qua bao lâu sống trong bóng tối của địa ngục,nội tâm hiện giờ chỉ có sự câm phẩn đối với thế nhân,là bọn họ đã phụ hắn,là chính họ đã đẩy hắn vào tận cùng của tội ác,hắn thề khi được tái sinh sẽ dùng sự thù hận này nghiền nát lũ phàm nhân ngu xuẩn,từng nghĩ Kỷ Quân Đằng là ân nhân tái sinh cho mình,hắn thậm chí có ý báo đáp ân,đáng tiếc nàng lại muốn đối đầu cùng với hắn,những năm qua không chỉ nàng phải chịu đựng đau đớn,hắn cũng bị ảnh hưởng bởi đạo chú,nó không thể giúp hắn hướng thiện,chỉ làm hắn càng thù ghét đạo gia hơn.
« Quá muộn rồi,đây không còn là thời đại mà ngươi làm chủ nữa,hãy thành tâm sám hối trước khi nhật xuất »
Kỷ Quân Đằng dùng Toái Ma kiếm chém một nhát chí mạng vào người Dạ Ma Đế,thân thể của hắn liền bị lưu quang chém đứt lìa làm đôi,nhưng rất nhanh khôi phục nguyên thể,hắn cuồng tiếu vang vọng khắp thiên địa,nàng thật quá khinh cuồng khi dám đối đầu với hắn,cơn đói cồn cào hàng ngàn năm qua khiến hắn muốn xé xác nàng thành ngàn mảnh và ăn ngay chiến lợi phẩm để giải tỏa cơn khát máu,hắn tung ra một chưởng ẩn chứa đạo hắc quang,tia sáng mang theo sự chết chốc mỗi nơi đi qua,kẻ nào trúng phải chưởng này thì rất nhanh chỉ còn lại thi thể thối nát,nàng đánh tới một chưởng mang theo hồng quang phá tan làn khói đen kia,hắn hừ lạnh,giậm chân xuống nền băng lạnh giá khiến cho nó vỡ tung thành nhiều mảnh,vô số tản băng hình thành hàng ngàn mũi tên bất chợt lao lên hư không,nàng chém bay đi tất cả khiến nó tan thành bụi tuyết,quang cảnh hiện tại đã chìm vào bóng đêm mù mịch,rất khó có thể nhìn ra vị trí của đối thủ.
Kỷ Quân Đằng nhắm mắt lại tập trung tư tưởng cảm nhận xem Dạ Ma Đế đang ở nơi nào,đồng thời lại cố gắng khắc chế tâm tình của chính mình,tâm loạn như ma chỉ khiến nàng bị đánh bại sớm hơn,cho dù không bị hắn gϊếŧ thì cũng bị Toái Ma kiếm hấp thụ linh hồn,hắn từ sâu trong bóng tối vô ảnh vô tung tiến đến,dùng bàn tay sắc bén hơn cả thần binh chém vào lưng nàng một nhát,trên lưng liền in đậm ba lằn rạch sâu hoắc của móng vuốt,có thể thấy được cả xương cốt bên trong,nàng cắn răng chịu đựng,xoay người đánh ra một chưởng mang theo ánh sáng hắc ám của lửa đỏ,hắn bị trúng một chưởng này thân thể liền bốc cháy,thét lên trong cơn phẫn nộ,điên cuồng lao về phía nàng,bàn tay phải của nàng bây giờ tựa như nham thạch,phát ra tia lửa đỏ dần bốc cháy mãnh liệt hơn,tay trái được tạo ra từ ma pháp thì hiện lên nhiều tia chớp lam sắc,nó sở hữu nguồn năng lực tựa sấm chớp,bất kỳ ai bị đánh trúng đều phải tan xác,nàng chém liên tiếp ba nhát kiếm vào hư không,đạo hồng quang từ lưỡi kiếm được phóng thích lập tức hướng về phía Dạ Ma Đế như sấm chớp,hắn di chuyển rất nhanh có thể dễ dàng tránh thoát,phía sau lưng hắn là tàn tích của đạo hồng quang để lại,lòng băng chịu không nổi sức công phá vỡ tung,bây giờ cả hai đang đứng trên mặt nước,hắn vừa tiến đến liền bị nàng dùng quyền cước đá bay đi.
« Oán hận triền miên cho đến bao giờ mới kết thúc ? »
Kỷ Quân Đằng thản nhiên đứng trên mặt nước dù thân thể sớm đầy thương tích,nàng hóa phép tạo ra đạo hình ảnh thuộc về ký ức,Dạ Ma Đế kinh ngạc khi thấy nhược ảnh của thê tử cùng nữ nhi đang vui vẻ bên cạnh mình,hình ảnh chân thật đến hắn cứ ngỡ chưa từng đánh mất họ,đạo ảo ảnh kia dần chuyển hoá thành vô số cảnh tượng tàn khốc và đau thương của những người vô tội,từng chết trong tay hắn,nàng mị nhãn phiếm đỏ,chỉa mũi kiếm về phía hắn.
« Ngươi lạc vào ma đạo vì trả thù cho thân nhân,nay thù hận đã trả xong,tại sao còn tiếp tục tạo nghiệt,chấp mê không đổi,nếu hôm nay ta phải chết thì linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi trần thế »
« Đám phàm tục các ngươi thì biết cái gì gọi là nhân tính,chẳng phải các ngươi mỗi ngày đều đang lạm sát sinh linh hay sao,ta đánh mất thân nhân thì lũ người các ngươi không ai có tư cách để hạnh phúc,ta nguyền rủa nhân loại đời đời kiếp kiếp phải chịu muôn ngàn bất hạnh,hãy hiện hình đi »
Dạ Ma Đế nét mặt hung tợn,phẫn nộ cắn chặt răng,đám đạo sĩ trong thiên hạ đều vô dụng như nhau,miệng luôn nói chánh đạo nhưng đã làm được gì cho ra hồn hay chưa,chỉ biết truyền đạt đạo giáo vô thực,lừa gạt bá tánh vô tri,họ thậm chí không thể bảo vệ nổi cho bá tánh,khiến hắn mất đi thân nhân,hắn thề nhìn thấy tên đạo sĩ nào liền gϊếŧ không tha,thấy bao nhiêu gϊếŧ bấy nhiêu,hắn thi triển ma pháp khiến cho minh nguyệt bị mây đen nhấp chìm trong bóng tối,giữa lòng nước sâu dần hiện lên những thi thể không còn nguyên vẹn của những người vô tội từng chết oan ở nơi đây,đám thi nhân nhớt nhúa với làn da đen xám đó nhanh chống bò lên khỏi mặt nước,Kỷ Quân Đằng chém bay tất cả thì đạo thi nhân khác từ lòng nước sâu lại hiện lên,nó thúc ép nàng lùi về phía sau,niệm thầm vài câu thần chú,ánh mắt màu tử sắc dần phát ra hỏa khí,làn da tuyết trắng chuyển hóa thành đen huyền,dung mạo hiện lên những vệt nứt như tia sét,bên trong rực sáng lửa đỏ,mái tóc dài tuyết trắng phiêu vũ tán loạn trong hư không,đám thi nhân vừa chạm đến nàng liền bị hỏa khí trên người thiêu rụi,hắn cười lạnh,hắn biết nàng cũng như hắn,sớm không còn là người nữa,vào ngày nàng nhảy xuống Luân Hồi Quan thì đã sớm không còn là người mà chuyển hóa thành ác thần,đây mới thật sự là nguyên thể của nàng,cùng là kẻ tà đạo như nhau,lại giả bộ thanh cao,đàm luận chuyện chánh nghĩa với hắn,thật quá nực cười.
Kỷ Quân Đằng quanh thân mỗi lúc càng phát ra hỏa khí cường đại hơn,những tia sáng rực cháy như sấm chớp giữa trời đêm,Toái Ma kiếm trong tay đã sớm bao phũ bởi hỏa khí,nàng bay lên không trung hướng về phía Dạ Ma Đế,hắn lần nữa tung ra chưởng pháp chứa đựng sự chết chốc,nàng chém bay hết chướng khí xung quanh,giơ cao thanh kiếm chém một nhát kinh hồn xuống làm cho mặt nước quanh người hắn phun trào lên,nhưng hắn lại không chút tổn thương,chẳng ai có thể đánh bại linh hồn vạn thế bất diệt của hắn,hôm nay sẽ là ngày tận số của nàng,hắn hóa phép biến ra một thanh kiếm với lưỡi kiếm phi thường sắc bén,mỗi nhát chém đều mang theo sự công phá mãnh liệt khiến Huyết Thiên trì bị chấn động mạnh,vách núi không ngừng sạt lở,kẻ nào trúng phải nhất định tan xương nát thịt,nàng lại có thể thành công né tránh toàn bộ công kích.
Dạ Ma Đế thi triển ma pháp tạo ra một lỗ hỏng dẫn đến quỷ ngục,nơi hắn giam cầm các nạn nhân xấu số làm nô ɭệ cho mình,hắn chém nhiều nhát kiếm đoạt mệnh đẩy lùi Kỷ Quân Đằng về phía hố đen kia,hàng ngàn thi nhân từ trong hố đen nhanh chống bắt lấy thân thể nàng muốn lôi vào trong,họ chỉ mới chạm đến thân thể nàng thì bản thân đã hóa thành tro tàn,nàng bay lên thiên không thi triển pháp thuật,đạo hồng quang từ Toái Ma kiếm được phóng thích lên bầu trời đêm,xé tan màn đêm u tối mang đến quang minh bao phủ nhân thế,thiên địa chuyển dời vào khoảnh khắc này,ánh nguyệt quang đã biến mất hoàn toàn,thay vào đó là ánh nhật quang rực sáng,pháp thuật có thể dịch chuyển càn khôn này mới thật sự được gọi là Phá Thiên ma pháp,nàng chỉ thật sự hùng mạnh khi bóng đêm bao trùm,Dạ Ma Đế cũng thế,chính vì vậy nàng đã mượn ánh sáng quang minh đến làm suy yếu ma pháp của hắn,nhưng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian nhất định,nguồn linh khí của thiên địa dần hòa nhập vào Toái Ma kiếm,nàng dùng hết toàn lực chém xuống một nhát,đạo hồng quang lao đến đâu thì nơi đó đều bị tàn phá nặng nề,đất đá văng khắp nơi,tạo thành một vực thẩm sâu hoắc dưới lòng đất,nước trong hồ băng bị hố sâu hút cạn,Dạ Ma Đế không thể tránh khỏi đòn chí mạng này,hắn bị ngã xuống hố đen kia,miệng phun ra ngụm máu tươi.