Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê

Chương 28

Hoàng cung chỉ sau thời gian ngắn đã trang trọng mở đại hôn,hôm nay không chỉ hoàng cung náo nhiệt ngay cả kinh thành cũng chung vui cùng,ngày đại hôn của thất công chúa cùng Trương nhị thiếu gia,hoàng đế ban phát lương thực và miễn thuế cho dân chúng,Trương đại phu nhân rất đổi vui mừng,phu quân của nàng lúc đầu không tiếp nhận nay đã nghĩ thông suốt,hai nhi tử trong nhà thật có diễm phúc khi đều cưới được hai vị công chúa xinh đẹp,bản tính thiện lương làm thê tử,nàng mong chờ ngày Trương Thượng Trí thành thân thật lâu,hắn lại không có ý định thành hôn chỉ vì Đường Thi Vũ,hôm nay có thể nhìn hắn thành hôn đó là phúc của Trương gia,nàng không ngại nhi tức bị người khác dị nghị thế nào,cưới thê tử phải chọn người hiền đức,thị phi thế nào không quan trọng,chỉ cần là người mà nhi tử yêu thì nàng đều tiếp nhận.

Đường Thi Vũ ánh mắt phong tình không giấu nổi tia ưu buồn,lặng lẽ ngắm nhìn đàn bạch hạc bay trên bầu trời bao la,hôm nay là ngày nàng thành hôn cùng nam tử thật lòng yêu thương mình,cùng hắn kết thành phu thê điều này thật đáng vui mừng và cũng lắm đau thương,ngày trước nàng chưa bao giờ ảo tưởng đến bất kỳ nam tử nào khác ngoài Thượng Quan Tôn,khờ dại thủy chung đến nàng nhận ra những năm tháng qua mình đã sống trong vô nghĩa,yêu phải một kẻ dễ dàng đổi thay,chỉ khi Trương Thượng Trí thật sự đến nàng mới cảm nhận được yêu thương,ấm áp là tư vị gì,thứ mà nam tử nàng từng yêu vốn dĩ không cách nào cho được,Thượng Quan Tôn cái danh tự này đã đến lúc nàng phải gạt khỏi tâm trí.

« Công chúa...thứ lỗi cho Diệp nhi nói thẳng,quá khứ ra sao chẳng thể nào quay lại được,hiện thực mới là điều đáng quan tâm,xin công chúa hãy cân nhắc kỹ »

Hồng Diệp chỉ sợ Đường Thi Vũ lần nữa làm ra sai lầm phải hối tiếc,nàng rất rõ người âm thầm ở bên công chúa chẳng phải chỉ có mỗi mình Trương Thượng Trí,thật lòng thì chỉ có nàng mới hiểu ai thật sự quan tâm đến công chúa nhất,chỉ là nàng thân phận cung nữ nhỏ bé,rất sợ phải làm trái ý hoàng hậu,nên không dám nhắc đến tên Kỷ Quân Đằng,càng không thể kể công thay Kỷ Quân Đằng,nếu bây giờ công chúa chỉ vì cảm kích nhất thời vội thành hôn cùng Trương Thượng Trí thì mai này rất khó có thể lâu dài được,ảnh hưởng hết một đời nữ tử.

« Bổn cung sẽ không hối hận »

Đường Thi Vũ biết rõ Hồng Diệp đang muốn nói điều gì,thứ rung động ban đầu nàng dành cho Kỷ Quân Đằng chỉ là thứ tro tàn bị cơn gió thoáng qua làm vụt cháy trong nháy mắt,ngọn lửa sắp tàn lụi thì sớm hay muộn cũng chỉ còn là tro lãnh,hắn tựa như cơn gió,âm thầm lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi,không ai biết rõ hắn sẽ đi nơi nào,cảm giác không cách nào có thể khống chế,nàng hiện giờ đã trưởng thành hơn,cần có cảm giác an toàn chân thật,chứ không phải phiêu diêu như thế,càng không thể bỏ mặc tất cả để được tiêu diêu tự tại cùng với gió,thứ mà hắn không thể cho thì Trương Thượng Trí lại có thể,thời gian qua nàng suy nghĩ rất nhiều việc,tự hỏi hắn là ai,tại sao cứ phải tồn tại quanh quẫn trong cuộc sống của nàng,có lẽ cả hai chính là nghiệt duyên,trả hết sẽ kết thúc,giữa nàng và Trương Thượng Trí mới là hoàn mỹ nhân duyên thật sự,chỉ qua lát sau vài cung nữ khác đã đến,họ cung kính hành lễ với nàng.

"Thưa thất công chúa,hoàng hậu nói giờ lành sắp đến,sai chúng nô tỳ giúp ngài thay lễ phục"

"Các ngươi lui xuống đi,bổn cung tự làm được"

"Vậy chúng nô tỳ xin cáo lui trước"

Mấy cung nữ nghiên người cúi chào rồi đi ra ngoài đóng cửa lại,Đường Thi Vũ đi đến bên giường ngắm nhìn bộ hồng y xinh đẹp của tân nương,cả đời mỗi nữ tử chỉ có thể mặc qua bộ lễ phục này một lần duy nhất,không ai mong muốn mặc thêm lần nào nữa,nàng từng mong ước mặc vào bộ lễ phục xinh đẹp,có thể được cùng lang quân như y bái đường kết thành phu thê,làm một thê tử xinh đẹp hoàn mỹ trong lòng hắn,thế nhưng thời khắc này trong tâm nàng rối bời,không thể nào toàn tâm toàn ý nghĩ về một người,thấy có lỗi với Trương Thượng Trí rất nhiều,hy vọng sau này có thể bù đắp cho hắn,từ đây về sau tình cảm của nàng sẽ chỉ thuộc về mỗi mình hắn.

Sau khi thay vào bộ lễ phục hoa lệ Đường Thi Vũ lên chiếc kiệu hoa lộng lẫy rời khỏi Lạc Nhạn cung,đoàn người đi theo bắt đầu tấu nhạc vang vọng khắp quảng đường,cung nữ đi theo hai bên liền tung lên những cánh hoa đỏ rực xinh đẹp bay khắp thiên không,hạ nhân cũng như các phi tần đều kéo nhau đến vây xem,họ nghĩ có lẽ tâm tình của nàng bây giờ rất hạnh phúc,nàng vẫn may mắn khi được gả cho Trương công tử nổi danh hiền tài,sống hết lòng vì mọi người,hoàng cung diễn ra hỷ sự nhưng ngoài kia có biết bao nam tử cảm giác được tư vị của sự thê lương,khi giai nhân trong mộng đã bước lên kiệu hoa,chính thức trở thành thê tử của người khác.

Hôm nay kẻ đau khổ nhất thế gian có lẽ phải là Kỷ Quân Đằng,lặng thinh đứng ở phương xa nhìn về hướng kiệu hoa,nữ tử mà nàng yêu hôm nay sẽ tìm thấy hạnh phúc cùng người khác,Đường Thi Vũ,ba từ này khiến lòng nàng đau xót chẳng thể gọi thành lời,lòng biết là đã yêu một người đối với mình rất đạm nhạt mây trôi,vẫn nguyện yêu đến thiên trường địa cửu,nguyện vì người kia một đời một kiếp,đi đến thiên sơn vạn thủy,nguyện cùng nhau đến bích lạc hoàng tuyền,cam tâm tình nguyện làm tất cả,nhưng đến phút cuối chỉ có bản thân cô ảnh độc bước,đã từng rất muốn nói cho đối phương biết thiên hạ này vẫn còn có một người vì ngươi mà đau lòng,vì ngươi mà thống khổ...nguyện dùng cả đời này đến bảo hộ cho ngươi,mãi cho đến nay nàng chôn sâu điều đó,chẳng phải vì thiếu dũng khí,hay vẫn yêu chưa đủ,chỉ là biết sẽ chẳng ai mong đợi nghe được những lời xuất phát từ tận sâu nơi đáy lòng của mình.

Khi kiệu hoa được đưa đến đại điện thì vãi lụa đỏ được chải dài từ đây đến bên trong điện,Trương Thượng Trí một thân trường bào màu đỏ,tóc dài nửa cột một nửa buông thả phiêu vũ trong gió,tạo nên thần thái tuấn lãng vô cùng,hắn đi đến bên cạnh nắm lấy tay của Đường Thi Vũ,nàng dung nhan xinh đẹp băng sương hiện lên tia vui vẻ trên đôi môi kiều diễm,giơ ra ngọc thủ cho hắn nắm lấy,khi hai người đã bước vào đến đại diện thì mọi sự ồn ào đều tan biến,thay vào đó là yên lặng,mọi ánh mắt đều chú ý tới đôi tân phu thê.

Trưởng bối hai bên cùng những người quan trọng trong gia đình và quần thần đều tham dự hôn lễ,Kỷ Quân Đằng đứng ở một gốc khuất dõi nhìn theo đôi tân phu thê,họ xinh đẹp tựa đôi uyên ương hồ điệp,thật sự rất xứng đôi,Đường Thi Vũ phượng nhãn thoáng dõi nhìn xung quanh dường như đang tìm kiếm điều gì,chợt nhận ra Kỷ Quân Đằng đang dõi theo mình,nàng mỉm cười vũ mị,cười xinh đẹp rạng rỡ muốn để cho hắn thấy nàng đang là nữ tử rất hạnh phúc,nụ cười phá lệ xinh đẹp của nàng lại như nhát dao bén nhọn lần nữa đâm vào tim Kỷ Quân Đằng,nội tâm đau nhói,khóe mi như ngấn lệ,cố tỏ ra mình vẫn ổn,chỉ để che giấu cõi lòng tan nát.

"Để cho họ bái đường thôi"

Đường Diễn ra lệnh bà mai tiến hành nghi lễ,tân phu thê tuân thủ lễ giáo bái đường theo đúng phong tục,đến khi bà mai kêu phu thê giao bái thì không khí có chút quỷ dị,song phương lẳng lặng nhìn nhau mà chưa chịu nghiên người đáp lễ,Đường Thi Vũ từ sâu trong đôi mắt đẹp hiện lên đều là sương mù nhìn không rõ tâm tình,Trương Thượng Trí nét mặt vẫn duy trì vẻ ôn nhu,có một tia hạnh phúc tồn tại trong đáy mắt,hắn hiểu nàng vẫn lo ngại chuyện không còn trinh khiết,điều mà hắn yêu nhất là tình cảm nàng đang dành cho,chẳng phải bất kỳ thứ gì khác,Đường Diễn giả bộ ho nhẹ một tiếng lúc này thì hai người mới chịu cúi đầu giao bái.

Khi đã bái đường xong thì cả hai dâng trà cho trưởng bối và nhận phong lì xì,sau đó Đường Thi Vũ quay trở về Lạc Nhạn cung,Kỷ Quân Đằng cảm giác cổ họng có một tia nghẹn ngào như muốn trào dâng,lưu luyến nhìn theo bóng dáng yêu kiều của tân nương,nàng đau khổ bước ra khỏi đại điện,muốn đến từ biệt Đường Thi Vũ lại không thể,đứng bên ngoài Lạc Nhạn cung trầm tư một lúc,lấy ra quyển Thiên Nữ Vũ Luyện đặt xuống bàn đá liền quay lưng bỏ đi,đây là món quà sau cùng nàng tặng cho Đường Thi Vũ,ra đến cổng hoàng cung thì gặp được Đường Trúc Lam,ánh mắt đỏ ửng chạy đến bên nàng.

"Từ nay chúng ta không còn gặp lại nữa sao..."

"Nên đi thì sớm phải rời đi,ngươi hãy bảo trọng"

Đường Trúc Lam kiềm chế nước mắt ôm chặt lấy Kỷ Quân Đằng,lúc này nàng mới nhận ra đằng sau chiếc áo choàng của hắn đã mất đi một cánh tay,nàng đau lòng rơi lệ,chẳng cần hỏi cũng rõ điều gì đã xảy đến với hắn,mặc dù hắn vẻ ngoài lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi và kính ngưỡng không dám thân cận,nàng vẫn cảm giác được tia ôn nhu gần gũi từ trên người của hắn,thời gian qua ngày nào nàng cũng tìm cơ hội để gặp gỡ hắn,ngày sau không còn nhìn thấy nữa trong lòng cảm giác rất tịch mịch,rất muốn khóc,nếu có thể lựa chọn nàng thật lòng mong hắn tiếp tục ở lại đây,nhưng cũng rất sợ hắn phải đau khổ khi đối diện với Đường Thi Vũ,thật không biết nên níu kéo hay để hắn tự tại ra đi.

"Hữu duyên sẽ tương ngộ"

Kỷ Quân Đằng trầm mặc lau đi ưu buồn trên mi mắt của Đường Trúc Lam,phất tay tạm biết liền đi ra khỏi hoàng cung,thời gian quen biết ngắn ngủi đủ làm nàng nhận rõ ưu buồn khi phải xa cách mọi người,nếu phải mãi xa cách người mình yêu thử hỏi lòng nàng đau đến mức nào,từ đây về sau nàng vẫn là môn hạ của Tinh Vũ phái,Đường Thi Vũ vẫn mãi là thất công chúa của An Đế quốc,là thê tử của Trương Thượng Trí,chẳng có lôi đi nào cho Đường Thi Vũ và nàng,từ đây cả hai đã không còn bất kỳ liên hệ nào,tất cả đến đây đã chấm dứt thật sự.

Kỷ Quân Đằng cố ngăn giọt lệ bi tình đang trào ra từ khóe mi,bước chậm trên nền tuyết lạnh giá,cơn gió lạnh buốt mang theo hoa tuyết nhẹ thổi qua,tựa như lời ôn nhu an ũi cho nội tâm tịch mịch của ai đó,nàng đứng trên vách núi nơi mà ngày trước Đường Thi Vũ đã từng cứu mình,dõi nhìn xa xăm về hướng ánh sáng lung linh ở hoàng cung,nơi tồn tại một bóng hình không cách nào quên được,hồi tưởng lại hết thảy những việc đã từng xảy ra,từ thời điểm cả hai lần đầu gặp gở cho đến nay,ngắm nhìn minh nguyệt rực sáng nơi chân trời,lưu luyến trong phút chốc mới chậm rãi rời khỏi,kiếp nhân sinh thật sự không hề dễ dàng trôi qua thì nói chi đến chuyện tu chân,chỉ là một đoạn ái tình đã đủ đánh nàng rơi xuống vực thẳm,đánh bại sự kiên cường bấy lâu nay,cuối cùng nàng đã chọn cách ra đi để không làm tổn thương Đường Thi Vũ thêm nữa,đồng thời đã tự tay gϊếŧ chết ái tình của chính mình,lựa chọn này đau đớn đến mức nào chỉ nàng mới cảm thấu được,dù là thế chưa từng hối tiếc,chỉ tiếc khi chẳng thể làm tốt hơn.

Một kiếp nhân sinh như giấc mộng cũng tựa hí kịch,vạn thiên phía trước tựa như ánh trăng u mê,ái tình vốn bi hoan vô thường,từng trải qua hoan lạc thì sẽ có lúc phải nếm trải bi sầu,thiên hạ chẳng có cuộc gặp gỡ nào mà không ly biệt,cũng chẳng có sự bắt đầu nào lại không có kết thúc,Kỷ Quân Đằng không mong Đường Thi Vũ phải tiếc thương hay nhớ đến mình,rời đi chính là lối thoát cho ái tình nghịch luyến này.