Ánh nguyệt quang rực rở xuyên thấu qua những áng mây chiếu rọi màn đêm tịch mịch,tinh tú đua nhau tỏa sáng giữa chân trời vô biên,mỹ quang xinh đẹp phảng phất nỗi buồn mông lung,Kỷ Quân Đằng tâm trạng rối bời không lòng dạ thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên,trầm tư bên lan can cung điện,lạc vào mê võng ái tính để nàng nếm trải đủ loại bi hoan vô thường,càng đau khổ lại càng khao khát được yêu,thiết tha mong được tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua,dù khổ sở vẫn cố chấp hướng về bóng hình trong tâm,nguyện tựa Tích Nguyệt hoa si tâm không đổi,thủy chung hướng về ánh minh nguyệt rực rỡ,trải qua thiên niên đợi chờ thời điểm được vì minh nguyệt khai hoa,khoe sắc hương,rồi lặng lẽ lụi tàn trước ánh hoàng hôn,chờ đợi ngàn năm,đến cuối cùng chỉ tồn tại trong giây phút xinh đẹp ngắn ngủi,vẫn không oán không hận,nàng bước đến bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh giá của Đường Thi Vũ.
« Ta dẫn ngươi đến một nơi »
"Đi đâu chớ,ngươi đừng cả ngày làm chuyện vớ vẩn được không"
Đường Thi Vũ buồn bực rút tay về,bước nhanh hơn muốn bỏ rơi kẻ đáng ghét phía sau,nàng yên lặng không có nghĩa là sẽ dung túng cho Kỷ Quân Đằng làm gì thì làm,nàng đã nói không muốn gặp lại hắn,vì sao cứ đến quấy nhiễu cuộc sống của nàng,hắn khiến nàng cảm thấy mệt mỏi,chán ghét vô cùng,Kỷ Quân Đằng không nói gì bất ngờ ôm lấy Đường Thi Vũ bay đi mất.
« Ngươi đủ rồi,thả bổn cung xuống... »
Đường Thi Vũ buồn bực đánh vào người Kỷ Quân Đằng mấy cái,đánh đến tay nàng cũng phát đau vậy mà hắn vẫn ngoan cố không buông,đành chịu thua không còn phản kháng nữa,đã rời khỏi hoàng cung coi như dung túng cho hắn thêm lần này nữa đi,dõi mắt ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ảo mộng dưới chân,ngày trước Thượng Quan Tôn cũng từng ôm lấy nàng bay khắp nơi trên thiên không,vòng tay hữu lực của hắn làm cho nàng thấy an tâm,cảm giác bản thân rất nhỏ bé khi nằm trong lòng hắn,hiện tại bị Kỷ Quân Đằng ôm lấy vì sao nàng lại mơ hồ cảm thấy nội tâm ấm áp,có lẽ vì khí hậu dần chuyển sang lạnh giá,được người khác ôm cảm thấy ấm áp là lẽ thường,nàng ở trong lòng tự cho mình lời giải thích như thế,dù biết những lời này tựa hồ không có tính thuyết phục cho lắm.
Cả hai tới một cửa hàng bán trang phục,Kỷ Quân Đằng chọn ra bộ y phục của nam tử ép Đường Thi Vũ thay vào,nàng miễn cưỡng đi thay y phục,trong lòng hơi tò mò không biết hắn đang dự tính làm gì,đến khi nàng quay lại với bộ y phục nam tử trên người Kỷ Quân Đằng liền gật đầu hài lòng,đưa cho nàng chiếc quạt,mấy tên phong lưu công tử vẫn thường dùng quạt để gia tăng sự phong nhã cho mình,nàng cải trang hoàn mỹ tới đâu cũng không giống nam tử cho lắm,Kỷ Quân Đằng nghĩ ngợi một lúc lấy ra bộ râu giả dán lên mặt nàng,nhìn bộ dáng hài hước của mình trong gương nàng liền bật cười.
« Ngươi muốn đưa bổn cung đi đâu vậy ? »
« Dẫn ngươi đi nhìn rõ một việc »
Cả hai ra khỏi thành đi đến sơn trang vắng vẻ trên núi,bề ngoài xây dựng như sơn trang thực chất nó là nơi khoái lạc bí mật mà các nam tử có danh tiếng thường lui tới,nhầm tránh bị ngoại nhân đàm tiếu,Đường Thi Vũ do dự đứng bên ngoài không chịu vào,mãi cho đến khi có một mỹ nữ đến lôi kéo vào trong nàng mới coi như tình nguyện,vừa tiến vào nàng lập tức xấu hổ đỏ mặt,đồng thời cũng tò mò muốn biết mọi người ở nơi đây làm gì,Kỷ Quân Đằng chọn ra căn phòng ở trên lầu,nơi có thể quan sát toàn bộ những người bên dưới,nàng chẳng tìm thấy điều gì đặc biệt ở nơi đây,tựa như những thanh lâu trong thành,đồi phong bại tục như nhau,nàng bắt đầu không có kiên nhẫn chờ đợi thêm.
« Việc ngươi nói là những người đang đắm chìm trong tửu sắc sao ? »
« Chú tâm hơn sẽ tìm thấy câu trả lời »
Đường Thi Vũ quan sát đám người bên dưới không lâu thì nhận ra thân ảnh quen thuộc,nam tử kia dáng ngoài tuấn mỹ,nụ cười rất dễ dàng gây thiện cảm cho người bên cạnh,hắn đang vui vẻ thưởng thức rượu do mỹ nữ dâng lên,nàng thẫn thờ nhìn hắn một lúc liền đứng dậy muốn bỏ đi,Kỷ Quân Đằng nhanh chống giữ nàng lại.
« Tại sao lại lẫn tránh hiện thực »
« Ngươi im đi...bổn cung không muốn nghe »
Đường Thi Vũ phượng nhãn ngấn lệ,thống khổ chạy ra khỏi sơn trang,tim nàng đau thắt khi phải chứng kiến sự thật,nguyên lai Thượng Quan Tôn ngày thường hay nói bận công vụ,không thể gặp nàng là đến đây để vui vẻ,hắn có thể tự tại ở nơi này phong lưu cùng nữ tử khác,chắc hẳn thời điểm đó trong tâm không hề có nàng,nàng đau lòng nhưng không hận hắn,ai lại không rõ nữ tử chốn thanh lâu có biệt tài mê hoặc nam tử,có trách thì trách hắn không vượt qua được cám dỗ,đã quên đi lời hứa hẹn ban đầu cũng chẳng sao cả,có thay lòng cũng là do nàng ép hắn phải như thế,kẻ nàng nên hận là Kỷ Quân Đằng,hắn thật hèn hạ khi nghĩ rằng làm vậy có thể khiến nàng hận Thượng Quan Tôn,cho dù thế cũng không có nghĩa nàng sẽ đem tình cảm đặt vào hắn.
Kỷ Quân Đằng lặng lẽ đi theo phía sau,thời gian trước Khắc Vân từng dẫn nàng đến đây chứng kiến chân tướng,để nàng nhận ra mình ngu thế nào khi cho rằng yêu là phải hy sinh,cho dù có nguyện buông tay thì chưa chắc kẻ đó đã biết trân trọng người nàng yêu,nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới việc chiếm hữu Đường Thi Vũ,nữ tử kia vừa sinh ra đã an bài không phải là dành cho nàng,cả hai vốn không có duyên mệnh gì với nhau,nàng từng nghĩ chỉ có Thượng Quan Tôn mới thật sự là hạnh phúc của Đường Thi Vũ,đến khi biết sự thật nàng lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không,cuối cùng quyết định làm sáng tỏ mọi việc,sự thật có thể khiến Đường Thi Vũ phải thất vọng,thậm chí rất đau khổ,nếu có thể lựa chọn nàng đã không làm vậy,chỉ việc mỗi ngày nhìn nhân ái vì một người ưu buồn,tư niệm,ngây ngốc chờ mong,đủ khiến nàng đau đến mức thở không nổi nữa,buộc lòng phá vỡ giấc mộ đẹp trong lòng Đường Thi Vũ.
« Ngươi có biết mình rất phiền toái hay không,đừng tiếp tục đi theo bổn cung nữa »
Đường Thi Vũ rút ra thanh kiếm trong tay Kỷ Quân Đằng,chỉ vào người hắn,nữ tử trong lúc đau khổ cũng là lúc đáng sợ nhất,nàng không chắc mình sẽ làm gì hắn đâu,hiện tại nội tâm rất phức tạp,vô cùng hụt hẫng,nàng chỉ muốn được an tĩnh tự xoa dịu nỗi đau trong tâm,Kỷ Quân Đằng nhẫn tâm đả thương tinh thần của nàng,làm sao có thể bỏ mặc nàng ở lại nơi đây.
« Sự thật luôn làm người ta thấy rất tồi tệ,điều đó không cách nào thay đổi được,ngươi nên sớm thức tỉnh,đừng tiếp tục lẫn tránh nữa,điều đó chẳng làm ngươi thấy khá hơn chút nào đâu... »
"Đừng tiếp tục hư tình giả ý nữa,nếu ngươi chưa từng tồn tại thì bổn cung đã thấy hạnh phúc hơn rất nhiều"
Đường Thi Vũ ánh mắt đỏ ửng lên,oán hận nhìn Kỷ Quân Đằng,nàng tình nguyện chìm đắm trong u mê còn hơn phải tiếp nhận sự thật đau lòng,tại sao không lừa dối nàng rằng vẫn còn có một nam tử nguyện chỉ yêu mỗi mình nàng,nguyện vì nàng làm tất cả mọi điều,để cho giai thoại về ái tình tốt đẹp này vẫn mãi tồn tại,tại sao không để nàng thấy ngày cả hai thành hôn,có được hạnh phúc mỹ mãn,vì sao lại nhẫn tâm dập tắt tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng nàng,Kỷ Quân Đằng để nàng trải qua hết nỗi đau này lại đến nỗi đau khác chẳng thể thoát ra được,nếu có thể nàng muốn được hận hắn nhiều hơn,không cần phải do dự gϊếŧ chết hắn ngay lập tức.
"Ta đưa ngươi về"
Kỷ Quân Đằng bình thản mỉm cười dù nội tâm đau nhói trước những lời chua cay này,Đường Thi Vũ kiên cường mà nàng từng nhận thức hiện tại đã hoàn toàn biến mất,chỉ còn lại một nữ tử vì tình đau khổ,mong manh yếu nhược,nàng không hề mong muốn làm tổn ngươi người mình yêu,cũng chẳng đành tâm tiếp tục yên lặng nhìn Đường Thi Vũ thống khổ vì người không đáng,chẳng lẽ một tình yêu dối trá lại khiến Đường Thi Vũ trân trọng đến vậy sao,cuối cùng nàng vẫn không hiểu tại sao mọi nữ tử khi yêu đều đánh mất lý trí,tự làm khổ chính mình.
Đường Thi Vũ cười yếu ớt xoay người rời đi,bước chân gần như vô lực không biết hiện giờ nên đi nơi nào,nàng không cần ai đến an ũi vết thương lòng,tổn thương này cho dù có muốn bù đắp cũng không kịp nữa rồi,nếu có quyền lựa chọn nàng mong sao Kỷ Quân Đằng đừng bao giờ xuất hiện là tốt nhất,cuộc sống của nàng hiện tại đã đủ mệt mỏi rồi,đừng đến quấy nhiễu thêm nữa,hắn càng đạo đức giả càng khiến nàng sinh lòng chán ghét,hắn làm tất cả cũng chỉ vì lòng ích kỷ,hận nàng lựa chọn Thượng Quan Tôn chứ không phải hắn,không cam tâm muốn hủy hoại tình cảm của hai người,hiện tại hắn chẳng mấy khác biệt so với những nam tử nàng từng gặp,người có lòng đố kỵ cao như hắn đừng nghĩ nàng sẽ để tâm đến,cho dù nàng đã không còn yêu Thượng Quan Tôn nữa,thì người về sau chọn yêu tuyệt không phải là hắn,vào lúc này Thượng Quan Tôn đã đến nơi,hắn phẫn nộ đấm một quyền vào mặt Kỷ Quân Đằng.
« Ở đây không có chuyện của ngươi,mau xéo đi,Vũ nhi hãy nghe ta giải thích... »
Thượng Quan Tôn đau khổ chạy theo nắm lấy tay Đường Thi Vũ,nàng thống khổ né tránh,hiện giờ hắn đến giải thích còn ý nghĩa gì,tại sao những nam tử bên cạnh nàng nếu không thay lòng đổi dạ,thì sẽ là người yêu đến ích kỷ,bọn họ miệng nói lời yêu thương,thực chất không người nào thật lòng nghĩ cho cảm xúc của người mình yêu,nàng bắt đầu thấy tuyệt vọng với tình yêu,đối với những người luôn tin tưởng,thế gian này thật có quá nhiều điều dối trá,nàng hoang mang không dám tin tưởng vào trực giác của mình nữa.
Thượng Quan Tôn cũng có điều khó nói,người nào cho rằng yêu công chúa là tốt chứ,thân làm nam tử hắn càng thêm áp lực vì thân phận thua kém người mình yêu,dù rất cố gắng cải thiện bản thân cũng có lúc thấy mệt mỏi,luôn nghe được lời lẻ thị phi của một số người nói hắn vô dụng,không xứng với Đường Thi Vũ,sở dĩ có được vị thế cao như hôm nay là nhờ nàng chứ không phải tự bản thân hắn cố gắng có được,ngay cả Đường Diễn cũng không phải rất coi trọng hắn như vẻ ngoài,khéo léo lẫn tránh chuyện hôn sự,nhiều lần cự tuyệt thỉnh cầu của hắn,trong lúc thất vọng này hắn vô tình phát sinh tình cảm với một nữ tử khác,dù người hắn yêu nhất vẫn là nàng,nhưng chí ích khi ở bên Thường Yến không mang đến áp lực,mỗi lần hắn buồn phiền đều tìm đến nữ tử thứ hai để giải tỏa ưu sầu,giấy thì không gói được lửa,chuyện vốn luôn che giấu rồi cũng đến lúc bị phát hiện,hắn tức giận khi nghĩ tới tên ngụy quân tử phá hoại tình cảm của mình,lập tức quay lại tìm Kỷ Quân Đằng tính sổ.