Mọi ngày Kỷ Quân Đằng dậy từ rất sớm,trở về nhà thói quen vẫn không thay đổi,Kỷ Chí Tín còn đang hôn mê mạch tượng rất yếu,nàng nhờ gia đinh đến y quán mua vài phương thuốc,bản thân trở về phòng lấy ra hộp gỗ chứa đựng nguyên liệu chính,bên trong hộp gỗ hiện lên đạo ánh sáng mờ nhạt toát ra từ những đóa hoa mang sắc thái lạnh giá của băng tuyết,loại hoa này gọi Tích Nguyệt,được xem là tiên dược chốn nhân gian,Tích Nguyệt là loại hoa tựa như hàn băng kết tụ từ giông tuyết,ngàn năm thời điểm trăng tròn mới nở rộ một lần,mỗi lần hoa khai chỉ tồn tại không quá vài canh giờ,sự xinh đẹp thoáng chốc đó làm cho người ta tiếc nuối không muốn nó sớm lụi tàn,mỗi lần hái xuống thì nó liền nhanh chống bốc hơi tan biến,muốn hái được nó quả thực không dễ,nàng đã tìm kiếm xung quanh rất nhiều ngọn núi cao mới có may mắn gặp được,dùng pháp thuật tạo ra cổ hàn khí đóng băng đóa Tích Nguyệt rồi hái xuống,vốn định mang về Tinh Vũ phái dùng làm thuốc cứu người,hôm nay phải dùng đến,không lâu sau gia đinh trở lại với những phương thuốc cần thiết cho việc bào chế,nàng sắt nhỏ ra mang tất cả đi bào chế rồi luyện thành đơn dược.
Kỷ Quân Đằng trở về phòng đi tắm,lát sau cùng mẫu thân dùng chút điểm tâm,nàng hoài nghi có người hạ độc phụ thân,nhưng không rõ Kỷ Chí Tín đã gây thù chuốc oán với kẻ nào,vào lúc này chỉ hy vọng phương thuốc có thể hóa giải chất độc trong cơ thể của hắn,còn việc tìm ra hung thủ thì vẫn chưa phải là lúc,Đinh Cao Hồng sớm biết có người muốn mưu hại Kỷ gia,đang cho người âm thầm điều tra hung thủ,Kỷ gia gia thế giàu có,công việc làm ăn thuận lợi thì không tránh khỏi có kẻ thù ghét,kẻ độc ác đến âm thầm ra tay ám hại thì thân phận nhất định không đơn giản,tốn chút thời gian sẽ tìm ra hung thủ thật sự,nàng sai người chuẩn bị vài bộ y phục mới,nữ nhi những năm qua cuộc sống vất vả,trở về phải tận hưởng những thứ tốt nhất,Kỷ Quân Đằng thấy không cần thiết làm vậy,tuy rằng y phục của nàng không phải làm từ tơ lụa thượng hạng,chí ích chất liệu khá tốt,lối thiết kế không cầu kỳ rất hợp ý nàng,việc gì phải thay đổi thêm lãng phí.
« Là đạo gia ăn mặc đơn giản có gì không hợp lý đâu »
« Làm đạo sĩ có gì tốt,chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm đạo sĩ hay sao ?,bây giờ trở về nhà rồi,y phục thế này ra đường sẽ bị ngoại nhân dị nghị,người không biết còn tưởng gia đình bạt đãi ngươi,huống chi... »
Đinh Cao Hồng nói đến đây mắt lại nhìn ra ngoài xem có ai nghe lén không,nàng thấy Kỷ Quân Đằng nên thay đổi tạo hình,dù ngoại hình có phần giống nam tử thì vẫn là nữ tử,cộng thêm làn da tuyết trắng,tóc dài buông xỏa,cử chỉ ôn nhu nhìn sơ qua thật không vừa mắt chút nào,người tinh tường nhìn vào liền nhận ra là nữ tử ngay,đã cải trang thì nên hoàn thiện một chút,từ cử chỉ cho tới lời nói phải làm sao cho ra dáng trang nam tử thật sự.
Kỷ Quân Đằng ngầm hiểu mẫu thân đang muốn ám chỉ điều gì,nàng đành gật đầu nghe theo,dùng cơm xong trở về phòng thay vào thân bạch y,an tĩnh ngồi bên ghế để cho tỳ nữ chải tóc giúp,ngày trước nàng thường ngồi bên thác nước chải tóc,có lần một nam tử đi ngang qua thấy được bóng lưng yêu kiều,hắn thất lễ kêu lên « Mỹ nữ tiểu thư »,nàng theo phản xạ vừa quay lại thì người kia đã dùng tốc độ ánh sáng liều mạng tẩu thoát,nam tử kia là vì phát hiện nàng ngực bằng phẳng như tấm ván giặt quần áo,lại mặc y phục nam tử,một cái nam tử cư nhiên có nhã hứng ngồi bên thác nước chải tóc,thưởng ngoạn phong cảnh,hắn còn không bỏ chạy thì đợi đến bao giờ,nàng không có bị đả kích vì việc đó,nhận ra cải nam trang cũng tốt,bớt được một đám sắc ma quấy nhiễu mình,tóc của nàng trước nay tùy ý buông xỏa,hoặc là dùng sợi vải cột phía sau đuôi tóc là coi như đại công cáo thành,bây giờ bị chia ra làm ba phần,phía trước trán lưu hải thật dài qua khỏi chân mày,hai bên thái dương thắt thành vài sợi nhỏ,phía sau đỉnh đầu tinh tế cột thành một chùm tóc,cài vào cây trâm xinh đẹp làm từ hoàng kim,đuôi tóc buông thả tự nhiên,chỉ có kiểu tóc lại cầu kỳ làm mất hết nửa ngày trời,nghĩ tới việc ngày nào cũng trải qua những giai đoạn này thì nàng đã thấy đau đầu.
.« Tam thiếu gia,ngài thật anh tuấn bất phàm »
Tỳ nữ say mê tán thưởng,khi nãy chỉ thấy một nam tử bộ dáng như kẻ bị trầm uất,tóc tai buông thả che đi dung mạo,không ngờ lại là viên ngọc chưa được khai sáng,thay đổi tạo hình liền nổi bật hơn hẳn,Kỷ Quân Đằng mị nhãn chợt mông lung,lãnh đạm chẳng nói một lời,anh tuấn thì có ích lợi gì,suy đến cùng vẫn là phận nữ tử,bị xếp sau nam tử,tuổi thơ chịu sự phân biệt đối đãi từ chính gia đình,trưởng thành gả đi vẫn chịu nhiều thua thiệt,mọi nỗ lực của một nam tử luôn được đánh giá cao hơn là nữ tử,nam tử có thể dùng tài nghệ thi đổ công danh,làm nên thành tựu,ở thời thế loạn lạc này các nữ tử dù có tài nghệ cũng không dùng được,có thể làm được gì ngoài việc quán xuyến gia đình,dạy dỗ hài tử thay trượng phu,thời thế hiện tại không ưu ái cho nữ tử,nàng từng chứng kiến một vụ án mạng,mà khi đó nữ tử vô tội bị kết án là sát nhân,không cần thông qua điều tra làm rõ đã bị đem đi xử tử,cũng từ đó nàng mong mọi người thay đổi cách nhìn tốt hơn về nữ tử,để họ nhận ra nữ tử cũng có tầm quan trọng trong xã hội phong kiến này,hy vọng nữ tử có thể được đối xử công bằng hơn,không cần phải chịu cảnh bị khinh khi nữa,qua không lâu sau thái giám trong cung đến tìm.
« Ta phụng ý chỉ của hoàng thượng đến truyền khẩu dụ,Kỷ tam công tử mau chống tiến cung"
« Mời công công dẫn đường »
Kỷ Quân Đằng ánh mắt bình thản nhìn Đinh Cao Hồng,để mẫu thân có thể an tâm,nàng sớm đoán biết có việc này xảy ra,chẳng ngờ nó diễn ra nhanh như thế,nàng chỉ mới trở về không lâu hoàng đế đã hay tin,xem ra lần này hắn không đơn giản chỉ muốn gặp nàng,có lẽ muốn bàn đến chuyện hôn sự,nàng đi theo thái giám lên cổ xe ngựa xinh đẹp,trải qua mấy đoạn đường cuối cùng đến nơi,hoàng cung của An Đế quốc có lẽ là nơi rộng lớn xa hoa hơn bất kỳ đế chế nào khác,không những huy hoàng tráng lệ,còn là công trình nghệ thuật độc đáo được xây dựng nên bởi những người thợ tài năng trên khắp thiên hạ,mất khoản mười tám năm mới hoàn thành đại công trình kiến trúc vĩ đại,chi tiết đơn giản như sàn nhà cũng được làm từ bạch ngọc,điêu khắc nhiều hoa văn xinh đẹp,cột trụ được chọn từ loại gỗ quý hàng trăm năm tuổi,tô điểm bằng những đóa hoa xinh đẹp tạo nên từ hoàng kim,nội thất xinh đẹp tinh xảo đến từng chi tiết,tin chắc khách viếng thăm sẽ choáng ngộp trước cảnh quan hoa lệ nơi này,nàng vừa bước vào Thiên Vân điện đã thấy nam tử ăn mặc hoa lệ,thần thái uy nghiêm,khí độ bất phàm,những nét đặc trưng của một đế quân,bất quá ánh mắt của hắn thì có phần ôn hòa hơn các bậc quân chủ khác,khiến cho người ta cảm giác hắn là người thiện lương,dễ gần gũi chứ không phải là một hoàng đế uy nghi khó gần.
« Bần đạo Kỷ Quân Đằng tham kiến hoàng thượng »
Kỷ Quân Đằng ôn tồn nghiên người hành lễ,tự xưng bần đạo chỉ mong Đường Diễn hiểu nàng là đạo gia,vẫn chưa thực sự hoàn tục,đây cũng coi như là đang âm thầm chỉ rõ giữa nàng và lục công chúa là không thể nên duyên,nàng không quỳ hắn cũng chẳng trách tội,dưới gối nam tử có hoàng kim,không dễ dàng tùy tiện quỳ cũng là lẽ thường,hắn không cho rằng nàng bất kính,ngược lại cảm thấy rất có dũng khí,thẳng thắng đến không sợ đắc tội với hắn,ba năm trước hắn cùng hoàng hậu đến Tinh Vũ phái cầu phúc cho lê dân bá tánh,khi đó nàng là người ra đón tiếp hắn,đích thân thay Huyền Tử chủ trì buổi lễ cầu phúc,nàng đối đãi với hắn tuy có cung kính nhưng xét ra cũng bình đẳng như bao tín đồ tôn sùng đạo giáo khác,không hề thiên vị chỉ vì hắn là hoàng đế,chính vì lẽ đó hắn càng cao hứng hơn,nàng không như bao kẻ nịnh hót trong triều đình,đã lâu không thấy thiếu niên nào công minh chính trực như nàng,đây là điểm khiến hắn đề cao.
« Trẫm từng nghe lệnh tôn nhắc tới ngươi,tâm nguyện của hắn là mong ngươi công thành danh toại,nay ngươi đã trở về thì hãy ở lại,trẫm sẽ an bài chức vị tốt cho ngươi đãm nhiệm,mai này ngươi có thể cống hiến tài trí cho quốc gia,làm rạng danh Kỷ gia,trẫm tuyệt không bạt đãi ngươi »
"Đa tạ hoàng thượng đã xem trọng,thật sự bần đạo một lòng hy vọng có thể tiếp tục theo đuổi con đường tu chân,giúp đở bá tánh,không nghĩ sẽ từ bỏ"
Chỉ bằng hành động kháng lại ý chỉ của hoàng đế cũng đủ thân mang tử tội,Kỷ Quân Đằng thật sự là coi nhẹ cái chết,cho dù bị kề đao lên cổ vẫn giữ vững quyết tâm,chốn quan trường vô cùng phức tạp,sóng to gió lớn,không dễ tồn tại như vẻ ngoài,vương quyền phú quý chỉ là phù sinh dễ dàng tan biến,nàng từ lâu đã nguyện dùng cả đời này dâng hiến cho đạo giáo,một lòng phát dương quang đại đạo giáo lưu truyền cho hậu thế,chưa từng nghĩ sẽ hoàn tục,Đường Diễn thấy được ý chí của nàng rất kiên định,trước nay chỉ cần là nhân tài có lòng thì hắn đều trọng dụng,không ngại đến xuất thân của kẻ đó.
"Dù rằng tu đạo hướng đến kiếp trường sinh,nhưng đừng quên mục đích chính luôn là hướng thiện trừ ác,cứu rổi chúng sinh,làm một trung thần bảo vệ bách tính cũng là giúp người,vậy thì tại sao phải câu nệ việc giúp người với thân phận gì,trẫm hy vọng ngươi hãy suy xét lại"
Đường Diễn vỗ nhẹ vào bả vai của Kỷ Quân Đằng,cái vỗ này không đơn giản là động viên,hắn muốn dò xét xem pháp lực của nàng thế nào,người tu đạo quả nhiên không phải thư sinh văn nhược như vẻ ngoài,tu vi của nàng phải cao hơn tuổi đời rất nhiều,hắn thời niên thiếu cũng từng là tu sĩ,rời khỏi trung nguyên để đến một vùng đất thần bí ở tây vực học đạo,phần nào hiểu được việc ở tu chân giới,hiện tại tuy đã là hoàng đế hắn vẫn duy trì việc tu luyện,dù không thể trường sinh thì vẫn gia tăng tuổi thọ,cũng không ai nói qua tu hành phải cai sắc dục,không đàm luyến ái,điều đó chỉ đúng khi đặt mình vào hoàn cảnh của các đạo gia như nàng,hắn là vị hoàng đế thống lĩnh quần hùng đa số đều là những kẻ trong chốn tu chân giới,vì sao họ phải nghe theo lệnh của hắn ?,thứ họ lo ngại và nguyện phục tùng là bởi hắn sở hữu pháp bảo gọi Thiên Cầm,uy lực hùng mạnh ngay cả vạn nhân cũng khó chống lại,năm xưa hắn may mắn sở hữu pháp bảo cổ tranh này từ sư phụ,một loại đàn tranh được làm từ gỗ quý không rõ nguồn gốc xuất sứ,nó không chỉ dùng để tiêu sầu mà còn là thứ vũ khí hỗ trợ mang uy lực kinh người.
Hiện tại đế quốc dần bước sang giai đoạn mới,tương lai không xa sẽ càng lớn mạnh và phồn thịnh hơn,Đường Diễn rất cần những thiếu niên tài giỏi phục vụ cho quốc gia,vào lúc này Kỷ Quân Đằng là một lựa chọn tốt,nếu có thể thuyết phục được nàng ở lại thì thật là may mắn cho An Đế quốc,nàng hiện tại đã trưởng thành,là nhân tài hiếm gặp,điều đó càng khiến hắn hối tiếc vì năm xưa đã vội hủy hôn ước của nữ nhi và nàng,quả thật cỏi đời không có việc gì là tuyệt đối,quyết định của hắn đã sai lầm,chính vì thế hiện tại càng muốn gả nữ nhi cho nàng,ngày sau nàng đã là người một nhà,có thể cùng nhau đánh đuổi gian thần,kẻ thù xâm lược An Đế quốc.
Kỷ Quân Đằng lặng lẽ nhìn cơn mưa phùng ngoài hiên,Đường Diễn không chỉ muốn trở nên thân thiết hơn với Kỷ gia,mục đích chính hắn muốn gả nữ nhi cho là để giữ chân nàng ở lại giúp đở,nàng không phải anh hùng,cũng chẳng có tài cán gì để gánh vác trọng trách,triều chánh mang đến nhiều tranh đấu,quan viên chỉ có cái nhìn bao quát chứ không thật sự hiểu hết lòng dân khổ oán thế nào,họ sẽ khó thấy được những gì nàng đã thấy,ở nơi đây ngoài thân nhân nàng đã không có điều gì để lưu luyến,trở về Tinh Vũ phái tiếp tục con đường tu chân,giúp đở những người thật sự khó khăn mới là lựa chọn đúng đắn nhất.