Kỷ Quân Đằng đã từng nghe đến trận pháp Tam Mê Ảnh,đây là lần đầu tiến vào,vượt qua được hai tầng Tam Mê Ảnh thì chưa chắc đã có cơ may thoát khỏi nơi này,hắn cố gắng tĩnh tâm để ứng phó mọi tình huống xấu có thể diễn ra,đi không lâu tìm thấy ánh sáng mờ ảo nơi cuối đường,một nơi trải đầy hương hoa,xung quanh có nhiều ngọn núi cao,nơi đây hoàn toàn giống với cảnh tượng ở trong quá khứ,một quá khứ bi ai mà hắn chẳng cách nào quên được,hắn đi dạo xung quanh hồi tưởng ký ức,phương xa có một hồng y nữ tử mỹ mạo xinh đẹp phong hoa tuyệt đại đang bay đến,nữ tử khẽ mỉm cười yêu mị.
"Quân Đằng,ta đã ở nơi này chờ ngươi thật lâu"
Kỷ Quân Đằng dù thấy trước mắt là thân ảnh của Cố Yên Nam,bóng hình từ lâu đã khắc sâu trong tâm khảm thì hắn vẫn không động tâm,hết thảy chỉ là ảo giác,nơi này mới thật sự là Mê Ảnh,dựng nên mộng cảnh thuộc về ký ức của kẻ tiến vào,làm người ta khao khát muốn được đến với điều mình luôn hoài niệm,những kẻ có thần lực yếu kém nhất định sẽ chết dần chết mòn trong nơi ảo tưởng này,bỏ mặc cho yêu ma quấy nhiễu tâm tình,hắn ngồi trên bãi đất trống nhắm mắt tĩnh tọa,tự nói với bản thân yêu nghiệt này không phải Cố Yên Nam,quanh thân hắn phát ra đạo lam quang ngăn trở yêu khí xâm hại,bất giác có một nam tử tuấn tú gọi Tần Nhạc xuất hiện,hắn nhanh chống bắt lấy "Cố Yên Nam" đặt xuống nền cỏ,nàng chống cự hắn lại càng muốn chiếm hữu hơn,mạnh bạo xé rách y phục của nàng rồi cuồng hôn,muốn ô nhục nàng trước sự chứng kiến của kẻ khác,nàng nét mặt thống khổ nhìn về phía Kỷ Quân Đằng,ngữ điệu phi thường đau khổ.
"Quân Đằng...làm ơn cứu ta..."
Kỷ Quân Đằng ánh mắt hơi phiếm đỏ,cắn chặt răng cố gắng tĩnh tâm,dù cho có cố gắng không nhìn đến thì vẫn nghe được yêu nghiệt mang hình thể và thanh âm của Cố Yên Nam đang thống khổ cầu cứu,điều đó khiến nội tâm của hắn lần nữa đau khổ đến tột cùng,dù biết hết thảy chỉ là ảo ảnh lại không cách nào chứng kiến tình cảnh đau thương đó,hắn tức giận rút kiếm chém về phía Tần Nhạc giả mạo,Tần Nhạc bị chém cho thân thể lìa làm đôi,huyết nhục hòa lẫn lục phủ ngũ tạng đầy kinh tỏm,hắn vẫn nằm ở dưới đất cuồng tiếu,hắn chỉ là ảo ảnh thì làm sao có thể nhận thấy đau đớn,Kỷ Quân Đằng phẫn nộ đánh ra một chưởng làm cho hắn tan biến,bất giác cảm nhận được luồng sát khí phía sau,còn chưa kịp quay lại đã bị nhát kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua thân thể,khóe miệng trào ra tia máu tươi,Cố Yên Nam giả mạo dùng thanh kiếm xoay chuyển một vòng trong thân thể hắn,hành động lãnh khốc của nàng khiến hắn như muốn ngã quỵ,máu không ngừng theo khe hở của da thịt tuông trào ra ngoài,hắn cảm giác đầu óc đau nhức sắp nổ tung,có một thanh âm ma quái nào đó đang cười nhạo hắn vô dụng,nó thúc ép hắn gϊếŧ sạch đám người gây hại đến mình,ánh mắt đen huyền bất giác dần chuyển hóa thành tử sắc đầy yêu mị,hắn thi triển pháp lực làm cho thanh kiếm đang ghim vào thân thể văng ra ngoài,lập tức đánh bay nữ tử đi nơi khác,thân ảnh kia cũng dần tan biến như làn khói trắng.
Kỷ Quân Đằng đã quá bất cẩn tạo điều kiện cho đối thủ gây hại đến mình,vết thương không thể thoáng chốc lành lại được,hắn cố kiềm nén nỗi đau của thể xác,đi xung quanh tìm kiếm kẻ mạo danh Cố Yên Nam,yêu nghiệt đó nhất định sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng,muốn rời khỏi đây cần phải diệt trừ nó,khi đi ngang qua khoảng trống giữa hai ngọn núi thì mặt đất bất chợt rung chuyển dữ dội,bụi đá rơi khắp nơi,hai ngọn núi dịch chuyển tiến đến gần nhau hơn,hắn lao thẳng lên không trung tránh thoát,khi mà hai ngọn núi hợp nhất thì cũng là lúc nó dâng cao lên đến thanh thiên,bên dưới áng mây dần xuất hiện pho tượng khổng lồ của một nữ thần,đang dùng tay nâng đở ngọn núi cao này,từ dưới đống đá mảnh vụn của ngọn núi bắt đầu hình thành những bạch tượng lao đến công kích kẻ xâm nhập cấm địa,hắn chém vỡ những pho tượng muốn tiếp cận mình,càng đánh thì nó càng xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn,con số hiện tại đã lên đến hàng ngàn,hắn cắm Thiên kiếm xuống nền đá,Thiên kiếm liền phát ra hào quang biểu tượng thái cực,đây là Vô Thần một trong những tuyệt học của Tinh Vũ,dùng nó đối phó thiên binh vạn mã cũng không vấn đề gì đáng ngại,hắn dùng hai tay vận dụng pháp lực,quanh thân bất giác xuất hiện nhiều phi kiếm toát ra tử quang,nhẹ phất tay thì những phi kiếm kia liền nhân lên gấp nhiều lần,nó tựa như cuồng vũ lao về phía các pho tượng,uy lực cường thế này nghiền nát những pho tượng thành tro bụi.
Vào lúc này Kỷ Quân Đằng lao mình xuống bên dưới ngọn núi,dùng Thiên kiếm sắc bén hiện lên ánh hồng quang đánh thẳng về phía tượng nữ thần,nhiều nhát chém chí mạng đánh tới làm cho bức tượng có dấu hiệu vỡ ra,mắt của pho tượng bắt đầu chuyển động,nó dùng một tay đánh bay hắn xuống dãi đất trống bên dưới,quăng ngọn núi trong tay xuống muốn nghiền nát đối thủ,hắn dùng thanh kiếm mang theo uy lực của hỏa khí chém lìa ngọn núi làm đôi,lần nửa bay vòng quanh công kích pho tượng,mỗi nhát chém tạo thành uy lực kinh người làm cho pho tượng nứt nhiều vệt dài rồi vỡ vụn đổ sập xuống,lúc này thì Cố Yên Nam giả mạo đã chịu xuất hiện,yêu kiều phất vải lụa màu đỏ trong tay trói buộc lấy hắn kéo đến gần,vải lụa nhìn có vẻ mỏng manh này chính là vũ khí mang uy lực khó lường của các nữ tử Thiên Nam cung,kẻ chẳng may bị trói sẽ dần mất đi pháp lực,nó tựa như sợi dây liên kết truyền pháp lực của đối thủ vào người chủ nhân,nàng khẽ mỉm cười vươn lưỡi liếʍ lên vết máu trên dung nhan đẹp tuyệt luân của hắn.
"Ngươi chống cự phải chết thảm,chi bằng hãy ở lại đây cùng với ta,tận hưởng thứ gọi là tiêu dao của nhân gian"
"Nói càn,yêu nghiệt mau hiện nguyên hình đi"
Kỷ Quân Đằng tức giận đánh một chưởng làm cho yêu nữ văng đi một đoạn xa,yêu nữ hiện nguyên hình là đại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt sắc,nàng xinh đẹp ma mị đầy dụ hoặc,đây mới chính là bản thể thật sự,nàng chẳng phải ai khác mà chính là Nguyệt Dao,đồ đệ tài sắc vẹn toàn của Thiên Nam cung,một giáo phái thần bí nổi danh của ma đạo,mỹ yêu hồ làm biết bao nam tử mê đắm,kẻ nào cùng nàng một lần hoan ái đều không thể toàn mạng quay về,nàng có khả năng thấy được quá khứ của kẻ khác,nhưng toàn bộ sự thật che giấu đằng sau thì không rõ lắm,người trước mắt dù phong thái lạnh lùng lại phi thường cuốn hút,ngàn năm qua đây là nam tử đầu tiên để cho nàng phải động tâm,biểu nàng làm sao nở nhẫn tâm sát hại tuyệt thế mỹ nam này,đây thật sự là đang làm khó cho nàng rồi,đáng tiếc hắn cái gì không làm lại đi làm đạo sĩ,chẳng khác nào đang chống đối với ma đạo,nếu không gϊếŧ hắn thì người đáng thương sẽ là nàng,vậy thì đành hưởng dụng hắn trước rồi gϊếŧ không muộn.
Nguyệt Dao yêu kiều tung vải lụa hiện lên hồng quang,Kỷ Quân Đằng dùng kiếm đánh bay những đạo ánh sáng này,càng đánh thì càng dồn nàng vào chân núi,hắn vốn rất hận nàng khi dám hóa thân thành Cố Yên Nam,còn để cho Tần Nhạc tên nam nhân hạ tiện đó làm chuyện xằng bậy,nàng vì muốn đạt được mục đích mà giẫm đạp lên nổi thống khổ của người khác thật đáng khinh bỉ,đây là một sự xúc phạm không thể tha thứ,bây giờ nàng đã hiện nguyên hình,hắn càng xuống tay tuyệt tình hơn,bất chấp trên người đang bị thương,hắn tập trung hết toàn bộ pháp lực vào lòng bàn tay đánh ra một chưởng kinh hồn,nàng may mắn tránh thoát nhưng ngọn núi phía sau lưng thì xấu số hơn nhiều,nó đã bị vỡ tung,hắn ánh mắt ẩn chứa sát khí,lạnh lùng chém nhiều nhát đoạt mệnh,tựa như muốn ngũ mã phanh thây nàng vậy,nàng cười yêu mị,uyển chuyển né tránh.
"Tướng công,chàng muốn đánh chết thϊếp thật sao ?"
"Ngươi im ngay"
Kỷ Quân Đằng phẫn nộ liền cảm giác lòng ngực đau nhói,hô hấp không thuận khí nữa,hắn nắm chặt Thiên kiếm chém nhiều nhát như vũ bão về hướng đối thủ,Nguyệt Dao dùng vải lụa phá vở đạo sát khí,hai đạo ánh sáng va chạm vào nhau như lưu tinh phá tan màn đêm,sức công phá làm cho nơi xinh đẹp thoáng chốc trở nên điêu tàng,nàng lập tức ẩn hình rồi bay ngược ra phía sau choàng tay ôm lấy cổ hắn,ngọc thể mềm mại tựa như xà hạt quấn chặt lấy đối phương,tay không an phận xuyên vào lớp y phục,nàng là đang lợi dụng thời cơ tiện thể sàm sở người khác,hắn nhất thời không kịp phản ứng trước tình thế ngoài dự liệu,đối thủ cũng thật to gan khi dám trêu đùa đại sư bắt yêu,hắn đẩy Nguyệt Dao ra khỏi người,lần nữa triệu hồi phi kiếm mang theo cơn thịnh nộ tấn công vào nơi hư không,Nguyệt Dao cười yêu nghiệt,đánh ra một chưởng pháp làm cho ảo ảnh phi kiếm kia tan biến,lúc này không ngờ vẫn còn một thanh kiếm lao đến,nó đâm xuyên qua thân thể nàng rồi dần hóa thành hắn,đây chính là nhân kiếm hợp nhất,làm cho kẻ thù không kịp trở tay.
Nguyệt Dao chẳng thể nào ngờ tới đã tàng hình vẫn không tránh thoát được công kích,thấy thất vọng khi nhìn Kỷ Quân Đằng có vẻ ôn nhu nhưng bản tính thì không hề nhân từ chút nào,thật quá lãnh khốc,ngoan tâm đả thương đại mỹ nhân như nàng,đúng thật là vũ phu,không biết cái gì là diễm phúc tiêu dao,nàng vừa định bỏ đi thì nhận ra ánh mắt của hắn đã toát lên vẻ âm trầm lãnh khí,cảm nhận được sự đe dọa nàng liền có tia hoang mang lùi về phía sau,chưa kịp đi xa đã bị bắt lấy.
« Hãy thành tâm sám hối trước khi chết đi »
Kỷ Quân Đằng dùng tay khắc vài dòng chữ trên trán Nguyệt Dao,đạo phù chú hoàng kim khiến nàng mất hết pháp lực,ngã xuống đất không còn bất kỳ sự sống nào,sau khi nàng chết thì thể xác dần hóa thành bạch hồ,linh hồn bị thu phục vào một pháp bảo hình tòa tháp nhỏ,nàng sẽ bị giam giữ ở nơi đây cho đến khi thật sự sám hối,khi đó mới được luân hồi chuyển thế,hôm nay nàng xui xẻo mới gặp phải hắn,loại người hàn phục không được yêu nghiệt thì đời này dù có chết cũng thề không bỏ cuộc,đeo bám day dẳng thế này cho dù là yêu nghiệt cũng đành chịu thua.