Hạ Húc tay ôm lấy vòng eo của cô, đem người kéo sát vào lòng, môi mỏng liền áp xuống, triền miên một lúc sau, Nguyễn Tinh Loan đẩy hắn.
"Ăn cơm trước." Cô nói.
Hạ Húc nhìn cô khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, cười cười, ứng tiếng: "Được."
Từ sau khi được nghỉ phép, Hạ Húc mỗi ngày đều ở trong nhà nghiên cứu nấu nướng, tuy là không thể làm ra món ăn quá mức xa hoa, nhưng anh vẫn có thể làm được loại thức ăn miễn cưỡng có thể ăn được.
Ngẫu nhiên ăn một bữa, vẫn ổn.
Ánh mắt Hạ Húc có chút mong đợi hỏi: "Thức ăn hôm nay thế nào?"
Nguyễn Tinh Loan ăn một ngụm, mặt không đổi sắc nói: "Ăn thật ngon."
Hạ Húc kinh hỉ nói: "Thật sao?"
Anh đưa tay muốn gắp thử, Nguyễn Tinh Loan lập tức "Ai" một tiếng, ngăn lại.
Nhưng Hạ Húc đã nhanh hơn đem đồ ăn bỏ vào trong miệng, sau đó vội vàng chạy vào phòng bếp nôn thẳng vào thùng rác, sau đó vẻ mặt đầy đau khổ, áy náy nói: " Anh nhầm muối thành bột ngọt mất rồi."
Nguyễn Tinh Loan khẽ cười một tiếng.
Hạ Húc bất mãn nói: "Em còn cười, an ủi anh tí nào."
"Mấy món khác đều tạm được, anh lại đây thử xem."
Hai người miễn cưỡng ăn tiếp các món ăn còn lại, sau khi ăn xong, Hạ Húc một mực từ phía sau ôm lấy cô, hôm nay anh đặc biệt dính người, Nguyễn Tinh Loan đi đến đâu anh đi theo đến đó.
Lúc đi đến cửa phòng rửa tay, Nguyễn Tinh Loan nâng gõ gõ vào trán anh cưng chiều nói: "Em muốn đi vệ sinh, anh cũng đi theo?"
Hạ Húc lúc này mới buông cô ra.
Nguyễn Tinh Loan từ toilet đi ra, đến phòng ngủ tìm bộ quần áo để tắm, Hạ Húc liền bày ra một mặt cười xấu xa: "Đêm nay chúng ta cùng nhau tắm thế nào?"
"Không được."
Nói là nói như vậy, Hạ Húc vẫn là mặt dày cùng cô tiến vào phòng tắm. Nguyễn Tinh Loan còn chưa kịp đóng cửa, Hạ Húc đã lập tức xông vào.
Cô trừng mắt liếc anh một cái, thoáng nhìn thấy ánh mắt đặc biệt vô tội của Hạ Húc, cô đành phải thỏa hiệp.
Vòi hoa sen vừa mở, hơi nước liền chậm rãi tràn ngập không gian, đem phòng tắm che phủ lên một tầng mông lung cảm giác. Hạ Húc đem cô chậm rãi vây lại, lúc sắp đυ.ng phải vách tường, anh đưa cánh tay giam cầm cô trong ngực mình.
Gần nhất thời tiết rất mát mẻ, vách tường có chút lạnh lẽo.
Nguyễn Tinh Loan bị động tác của anh làm giao động, ánh mắt của cô đều mềm mại cùng hơi nước.
Hạ Húc cúi người, đầu ngón dừng tại bờ môi cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ một hồi, sau đó cánh môi mỏng mát lạnh liền đáp xuống, đầu lưỡi lướt qua mỗi một tấc mềm mại trong miệng cô.
Tim Tinh Loan đập thoáng lệch nhịp, cô nhỏ giọng nức nở, ngón tay dán tại bộ ngực của anh, hai người thẳng thắn tương đối mà nhìn nhau.
Hạ Húc khó kìm lòng nổi, tại bên tai cô nhẹ nhàng thì thầm nói: "Vợ yêu, chúng ta sinh đứa bé được không?"
Hạ Húc dừng lại động tác, đợi cô trả lời.
Nguyễn Tinh Loan nhìn thấy ánh mắt của anh đỏ lên cùng nóng rực, nghiêm túc "Ừ" một tiếng.
Hạ Húc được cô cho phép, khóe miệng cong lên mỉm cười. Nụ hôn ôn nhu, cực nóng, lật úp mà đến, Nguyễn Tinh Loan ngửa đầu tiếp nhận anh.
Sợ cánh tay anh chống đỡ đau, cô chủ động ôm lấy cổ anh.
Phòng tắm bên trong là một mảng kiều diễm, Hạ Húc đem người ôn nhu ôm vào bồn tắm lớn, dùng giọng nói dụ hoặc lừa gạt người trong ngực cùng anh làm đủ loại động tác.
Nguyễn Tinh Loan đối với chuyện như thế này tương đối xấu hổ, Hạ Húc mỗi lần nhìn cô mặt đỏ tới mang tai luôn luôn phá lệ hưng phấn.
Hai người giày vò một phen, Hạ Húc lại giúp cô rửa sạch một hồi, trên mặt là một nụ cười vô cùng sáng ngời.
Sau khi tắm xong, lúc trở về phòng ngủ, Hạ Húc lại quấn lấy cô làm tiếp một hồi lâu.