Giả Ngoan

Chương 89: Phiên Ngoại

Hạ Húc sau khi tham gia chương trình « ca sĩ », về sau, danh tiếng càng tăng lên ngùn ngụt.

Giang Hải chốp ngay cơ hội này giúp anh liên hệ với Công ty phát hành đĩa nhạc, phát hành ra album đầu tay cho Hạ Húc, ablum vừa được công bố lưu lượng người nghe ồ ạt vượt trên cả mức mong đợt.

Nhất thời tiếng tăm của anh càng lúc càng vang xa.

Đồng thời công việc của Hạ Húc cũng tăng lên không ngừng, vừa tham gia buổi họp báo, lại phải gặp mặt với fan hâm mộ một lúc lâu. Hạ Húc một tay chống tại trên vách tường, sắc mặt trắng bệch.

Giang Hải lại đây hỏi: "Thế nào?"

Hạ Húc nhợt nhạt nói: "Không có việc gì, đưa tôi về nhà."

Giang Hải nhìn thấy anh như vậy không an tâm, hắn dự định sẽ tự mình đưa anh trở về, nhưng cửa xe vừa mở ra, Hạ Húc đột nhiên nhớ tới điều gì: "Đợi một chút, không cần trở về, giúp tôi tìm một khách sạn."

Giang Hải nghi hoặc mà nhìn anh.

Hạ Húc giải thích: "Thân thể có chút không thoải mái, trở về sẽ khiến cô ấy lo lắng."

Giang Hải nghiêng đầu lại nhìn vào người ngồi phía sau một chút, quả thật sắc mặt anh có chút đỏ lên, bờ môi nhưng lại trắng bệch, hắn lập tức tìm một chỗ đậu dừng xe, sau đó đứng dậy thăm dò nhiệt độ trên trán Hạ Húc.

Giật mình nói: "Sao lại nóng như vậy? Cậu phát sốt rồi, thân thể không thoải mái sao không sớm nói cho tôi biết?"

Giang Hải không phải loại quản lý chỉ vì tiền mà thúc ép nhân viên, hắn có tầm nhìn rất sâu rộng, biết rõ thân thể mới là quan trọng, tiền chỉ là vật ngoài thân, vì vậy không thể nào dùng tiền mà dồn ép cơ thể.

"Chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền sẽ ổn, không cần phải ngạc nhiên như vậy."

"Ha ha, cậu như vậy không khiến tôi lo sao được. Được rồi, cậu đừng nói chuyện, mau ngồi nghỉ ngơi đi."

Hạ Húc nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Anh dựa vào cửa xe, lông mày có chút chau lại, Giang Hải thông qua kính xe nhìn thấy sắc mặt của Hạ Húc vô cùng tiều tụy.

Vừa rồi bởi vì trên mặt anh có lớp hóa trang nên không thể nhận ra, lúc này lớp hóa trang đã được tẩy sạch, ánh mắt cũng ảm đạm xuống, nhìn qua lại có điểm đáng thương.

Giang Hải rất mau tìm được một khách sạn tương đối kín đáo và sạch sẽ, hắn căn dặn Hạ Húc mang khẩu trang cùng kính mắt, trang bị thật kĩ hai người mới bước vào.

Hạ Húc đứng ở một bên, Giang Hải đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

Một lát sau, Giang Hải cầm thẻ phòng đi tới, tại Hạ Húc bên tai nói ra: "Được rồi, cậu lên đi."

Hai người đi đến bên trong thang máy, Hạ Húc thuận miệng hỏi một câu: "Phòng bao nhiêu?"

"25."

Vừa nhấn xuống tầng, bên ngoài lại xong tới hai cô gái. Hạ Húc cúi thấp đầu, Giang Hải đem anh che khuất phía sau lưng.

Cũng may hai cô gái vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau vui vẻ, cũng không chú ý tới bọn họ.

Từ trong thang máy ra tới, Giang Hải tìm tới gian phòng, xoát qua thẻ phòng, Hạ Húc bước vào.

"Cậu nghỉ ngơi một hồi, tôi giúp cậu gọi bác sĩ đến xem."

"Ừ, tôi đi tắm trước."

Tham gia xong hoạt động, trên người anh toàn là một thân mồ hôi.

Giang Hải từ trong phòng đi ra, lập tức liên hệ một người bạn làm bác sĩ.

Nửa giờ sau, Giang Hải cấp Hạ Húc gọi điện thoại đến, hỏi anh đã tắm rửa xong hay chưa.

Hạ Húc nhẹ gật đầu, Giang Hải lúc này mới đem người bước vào.

Giang Hải mang tới là một nam bác sĩ, chừng ba mươi tuổi, thoạt nhìn rất nhã nhặn. Sắc mặt lạnh nhạt, phỏng chừng hẳn là người không thích nói chuyện.

Hạ Húc đơn giản lên tiếng chào hỏi liền không nói thêm gì nữa.

Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể của anh một lần, sau đó không có biểu lộ gì đột nhiên lộ ra một tia không vui, tức giận nói với Giang Hải bên cạnh: "Người đã 39 độ hơn, cậu chăm sóc người ta ra sao vậy."