Không chỉ có như thế, Kỷ Tu Trạch còn tại vòng bạn bè phát ra đủ loại bỏ phiếu, sức mạnh mười phần tinh thần cổ vũ anh.
Nguyễn Tinh Loan rất ít tại vòng bạn bè phát này nọ, có một lần gửi phiếu bầu chọn kết nối chia sẻ, phía dưới liền có rất nhiều bình luận ——
[ Tinh Loan cậu cũng thích Hạ Húc nha ]
[ a a a a a, Tinh Loan cậu cũng theo đuổi thần tượng sao? ]
[ chỉ cần cậu thích Hạ Húc, chúng ta chính là chị em tốt ha ha ha ha ]
Nguyễn Tinh Loan cùng đám bạn cùng phòng bình luận đều là ——
[ Ẩn giấu lâu như vậy, rốt cục cũng thấy được hai người các cậu tú ân ái. ]
[ hai người các cậu nếu là lại không phát động thái, tớ liền nhanh hoài nghi các cậu có phải chia tay hay không đấy. ]
[ tớ dựa vào, bên cạnh tớ bạn bè đều đang theo đuổi Hạ Húc, Hạ Húc là muốn phát hỏa à. Xem tớ bỏ phiếu tích cực cho Hạ Húc này, mong ước Hạ Húc sẽ kí cho tớ vài cái tên đấy? ]
Mà Kỷ Tu Trạch bọn họ khí thế cổ vũ liền càng thêm kỳ quái ——
Kỷ Tu Trạch: [ Húc ca nếu là thấy được việc làm này của Tinh Loan, tuyệt đối sẽ cao hứng đến cả một ngày. ]
Tống Sơ Dương: [ tớ đoán cậu ta có thể hài lòng đến một tuần lễ. ]
Hạ Tuyết: [ tớ đoán hắn có thể hài lòng đến một tháng. ]
Tần Miên: [ tớ đây đoán cậu ấy có thể hài lòng một năm. ]
Nguyễn Tinh Loan cơ bản trên trang cá nhân một năm đều không phát ra hoạt động gì, đột nhiên cô gửi một tin tức như vậy, lập tức bên dưới bình luận liền sôi nổi đến dâng tràn.
Ngay từ đầu Nguyễn Tinh Loan còn muốn lễ phép trả lời bình luận của mọi người, đến sau nhìn thấy số lượng người bình luận nhiều như vậy, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, cô vẫn là tiếp tục chú ý bỏ phiếu cho Hạ Húc.
Đêm chung kết, Giang Hải mang Nguyễn Tinh Loan cùng đám bạn thân thiết nhất của Hạ Húc đến tham dự, Kỷ Tu Trạch bọn hắn cũng được mời tới.
Nguyễn Tinh Loan ngồi ở vị trí phía trước, sân khấu đều có thể nhìn được rõ ràng.
Kỷ Tu Trạch ở một bên nói: "Lúc trước tớ đều là xem tivi, hiện tại đột nhiên nhìn sân khấu như vậy cảm giác có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha."
Tống Sơ Dương chọc cậu: "Cậu xem lại thử mình còn có chút dáng vẻ nào đã lăn lộn ngoài xã hội chưa."
Kỷ Tu Trạch không phục nói: "Tớ đây chưa thấy việc đời thì thế nào a?"
Tống Sơ Dương nói: "Đúng dịp, tớ cũng chưa từng thấy qua việc đời đó."
Kỷ Tu Trạch lập tức cho hắn một cái liếc sắc lẹm, người này thật sự là thiếu đánh.
Nguyễn Tinh Loan khẩn trương nhìn chăm chú vào sân khấu, trận chung kết cuối cùng là năm người thi đấu, Hạ Húc bốc thăm được vị trí thứ ba, là vị trí chính giữa.
Ngay từ đầu sân khấu còn hò hét ầm ĩ, thi đấu vừa bắt đầu, người xem lập tức liền bị thay đổi bầu không khí.
Nguyễn Tinh Loan lòng tràn đầy chờ mong Hạ Húc xuất hiện, đợi đến lúc anh ra sân khấu, ánh mắt Nguyễn Tinh Loan đều yên lặng rơi ở trên người anh.
Hạ Húc cũng nhìn thấy cô, khuôn mặt liền lộ ra nét cười rạng rỡ.
Bên cạnh người xem đều nhanh điên mất rồi, nói thẳng ——
"Má ơi, Hạ Húc sao có thể đẹp trai như vậy, awsl."
"Nam nhân vừa nhìn tớ cười kìa, quá phạm pháp."
"Này nhìn anh ấy cười tôi thật muốn phạm tội mà."
Kỷ Tu Trạch nghe được fan hâm mộ nói đến những lời này, không khỏi trêu ghẹo nói: "Húc ca hoa đào khắp nơi nha, trước kia nhiều nữ sinh theo đuổi như vậy, hiện tại nổi danh, phỏng chừng người theo đuổi càng đáng sợ hơn."
Nguyễn Tinh Loan không để ý những lời xung quanh, ánh mắt của cô một mực dừng tại trên thân ảnh của anh.
Hạ Húc giới thiệu một chút về mình, sau đó liền bắt đầu ca hát.
Tiết mục mà anh mang tới là một bài tình ca khúc « Anh muốn cùng em vượt qua cả một đời», tiếng ca ôn nhu trìu mến thâm tình vang vọng toàn bộ đại sảnh sân khấu, trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, mọi người an tĩnh lắng nghe anh hát.