Giả Ngoan

Chương 78

Nguyễn Tinh Loan cũng đi theo cười: "Ừ, anh ấy vẫn luôn rất tốt."

Tống Tự thu tầm mắt lại, nói với Nguyễn Tinh Loan: "Anh có chuyện muốn nói với em một tiếng, lúc trước người kia lại trở về đi tìm em, Chu thẩm gọi điện thoại hỏi anh phải làm sao bây giờ, sau đó anh đem chuyện này nói cho Hạ Húc. Hạ Húc nói để chúng anh rằng không cần phải nói cho em biết, cứ để cậu ấy xử lý. Nhưng anh suy nghĩ thật lâu, vẫn là nên nói cho em biết."

Tống Tự nói người kia đó là cha của Nguyễn Tinh Loan, cũng tên nam nhân phạm tội được phóng thích liền từ bỏ cô không tung tích mấy năm trời.

Lúc bà ngoại còn sống, Nguyễn Tinh Loan từng nhìn thấy ông ta hai lần, mỗi lần nhìn thấy ông ta, trong mắt đều ẩn giấu lạnh lẽo đến vô tận.

"Ừm." Nguyễn Tinh Loan không có bất kì cảm xúc gì khác thường, giống đang nghe việc bên ngoài không có bất cứ liên hệ gì với mình.

"Vậy em có muốn gặp ông ta không?"

Nguyễn Tinh Loan lãnh đạm nói: "Không."

Từ nhỏ đến lớn, sự tình khiến cô buồn nôn nhất, chính là dòng máu đang chảy trong người cô. Cô từng thậm chí từng nghĩ qua, tất cả người thân yêu thương cô đều rời đi, vì cái gì cô còn phải sống.

Thế nhưng đến khi gặp được Hạ Húc, từng lớp ánh đen mù mịt tối tăm, từng chút từng chút bị gạt đi, một tia ánh sáng lại lóe lên thắp sáng tâm hồn cô.

Tiếp cho cô dũng khí để cô có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Tống Tự nhẹ giọng cười cười nói, sờ lên đầu của cô, vừa lúc Hạ Húc đi ngang qua, Tống Tự liền bị anh trừng mắt liếc vài cái, Tống Tự liền tự giác lập tức rút tay về.

Nhìn thấy anh đến, Nguyễn Tinh Loan trên khuôn mặt lạnh lẽo lại hiện ra tia ấm áp.

"Nói xong chưa? Chưa nói xong anh liền lại đi mua vài món lặt vặt khác gì đó?"

Hạ Húc tại phố hàng rong lề mề rất lâu, phố hàng rong vài người bán nhìn thấy cũng không khỏi hỏi anh vài lần muốn mua gì, anh mới lúng túng từ bên trong đi ra ngoài.

Tống Tự nói: "Nói xong rồi, anh cũng phải trở về, hai người các em trên đường trở về cẩn thận một chút."

Hạ Húc đem nước khoáng vặn nắp ra, đưa tới trên tay cô, giống chiếu cố một đứa bé, sau đó mới ung dung nói một câu: "Trở về đi."

Từ ngõ hẻm bên trong ra tới.

Nguyễn Tinh Loan mới mở miệng hỏi: "Anh cùng người kia nói cái gì?"

"Cùng ai?"

"Người hại chết mẹ em."

Hạ Húc cố ý dùng giọng nói bình thản nhất nói: "Không có nói gì, chỉ là hù dọa ông ta một chút, cảnh cáo ông ta về sau không được phép lấp ló đi tìm em."

Hạ Húc không nói anh đã dùng phương pháp gì, nhưng Nguyễn Tinh Loan biết, với tính tình của anh, tuyệt đối cũng không phải biện pháp đường đường chính chính gì.

Bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của cô, Hạ Húc mới chột dạ hỏi: "Anh làm như vậy, em có phải không cao hứng hay không?"

Nguyễn Tinh Loan lắc đầu: "Không phải."

Hạ Húc an tâm, lúc trước Thím Chu bọn họ đều khuyên, hãy để cho Tinh Loan quyết định muốn hay không gặp người kia, nhưng anh nhất quyết không cho phép.

Dưới ánh trăng, cô quay đầu, ánh sáng trắng trong nổi bật lên ánh mắt tĩnh mịch của cô, cô chân thành nói: "Cám ơn."

Đời này, người mà Nguyễn Tinh Loan không muốn nhìn thấy nhất, chính là người kia.

Hạ Húc nắm tay của cô, trấn an nói: "Không có việc gì, anh đã đem người em không thích, đều đuổi đi thật xa, về sau bên cạnh em chỉ có anh."

Trước hôn lễ một ngày, mọi người tập luyện đơn giản một lần quá trình cử hành hôn lễ, toàn bộ quá trình Hạ Húc đều tích cực cả người lại vô cùng kích động, trông dáng vẻ của anh khiến Kỷ Tu Trạch thẳng tay trêu ghẹo ——

"Húc ca, cậu cũng có ngày khẩn trương như vậyha ha ha ha ha ha ha "

Tống Sơ Dương ở một bên hùa nhau cười đùa Hạ Húc.

Hạ Húc tức giận trừng hai người bọn họ một chút.

Luyện tập qua về sau, Hạ Húc đỡ Tinh Loan nghỉ ngơi một lúc. Mọi người cùng nhau đến Hạ gia ăn cơm tối, dì Mai cùng chú Lý đều đến, mọi người cùng nhau quay quần dùng bữa, bữa cơm thật ấm áp vui vẻ.