Giả Ngoan

Chương 59

Nguyễn Tinh Loan cắn cắn môi, nhất thời tim đập loạn nhịp, đè nén xuống vui sướиɠ, tận lực bình tĩnh nói: " Bạn trai tớ tới."

Tôn Kỳ cười nói: "Vậy cậu còn không mau đi tìm hắn đi."

Mấy giây sau, Tôn Kỳ lại phản ứng đạo: "Dưới lầu cái kia, đại soái ca sẽ không phải là bạn trai cậu đó chứ?"

Toàn bộ kí túc xá nhất thời đều sôi trào, nhất là đám bạn cùng phòng Tinh Loan Triệu Lâm, bọn họ nhất định phải nháo, đi xem thử cực phẩm đại soái ca mà Tôn Kỳ mô tả là cái dạng gì.

Nguyễn Tinh Loan ngăn cản được các cô, cô đành bất đắc dĩ lắc đầu đi theo các cô xuống lầu.

Xa xa, cô đã nhìn thấy thân ảnh thon dài của Hạ Húc, anh mặc áo thun mang giày thể thao, dưới ánh chiều tà, bóng người đổ xuống thật dài.

Ánh nắng mờ nhạt chiếu rọi trên người anh, càng tôn lên vẻ đẹp mĩ miều ôn nhu động lòng người của Hạ Húc.

Triệu Lâm xấu hổ bịt miệng lại, Tôn Kỳ trêu ghẹo nói: "Tớ không lừa các cậu đúng không, tuyệt đối là cực phẩm soái ca."

Hạ Húc đứng dưới một thân cây, nghe thấy tiếng nói, anh cố ý không quay đầu lại. Vừa rồi lúc bước vào trường, trên đường đi không ít nữ sinh nhìn anh chằm chằm

Từ lúc lừa gạt được Tinh Loan trở thành bạn gái của mình, anh đã quyết tâm trong lòng trừ tiểu cô nương nhà mình ra, bất cứ cô gái nào khác anh cũng liếc mắt qua lấy một lần.

Thẳng đến lúc có người kêu một tiếng ——

"Hạ Húc."

Hạ Húc vô thức quay đầu, đối diện với tầm mắt của cô, bất chấp bên cạnh rốt cuộc có người nào hay không, anh bước nhanh tiến đến kéo lấy tay cô ôm vào lòng.

"Em có nhớ anh hay không?" Anh cố nén khắc chế âm thanh, trong giọng điệu lại tăng thêm mấy phần mị lực.

Thân hình Hạ Húc cao lớn, Nguyễn Tinh Loan chỉ cao tới bả vai anh, đầu cô chỉ có thể chôn vào trong bộ ngực của anh.

"Có người nhìn xem đấy." Nguyễn Tinh Loan sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói.

Hạ Húc da mặt dày nói: "Nhìn thấy được thì sao nào, anh ôm bạn gái của mình, cũng chả là việc phạm pháp gì, nếu không được thân thiết với em thì thật là ức chế."

Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cực nóng của anh, cô tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không nói.

Thẳng đến lúc sau lưng phát ra rì rào tiếng cười, Hạ Húc mới nhìn đến mấy cô gái phía sau.

Nguyễn Tinh Loan thoát ra khỏi l*иg ngực của anh, cô giới thiệu nói: "Đây là bạn cùng phòng của em."

Hạ Húc lúc này cũng cóchút ngượng ngùng, anh mỉm cười: "Chào các cậu, cái kia, tôi là Hạ Húc, làm phiền các cậu chiếu cố tiểu cô nương nhà tôi."

Tôn Kỳ trêu ghẹo nói: "Soái ca, đã muốn chúng tớ giúp cậu chiếu cố Tinh Loan, cậu không có ý định mời chúng tớ ăn cơm à?"

"Mời, khẳng định mời."

"Vậy bây giờ đi thế nào?"

"Có thể."

-

Một bữa cơm dùng xong, Hạ Húc biểu hiện vừa hào phóng lại vô cùng ân cần, chỉ trong một loáng tất cả đám bạn cùng phòng của Tinh Loan đã trở thành đồng minh của anh.

Cuối cùng đến lúc trở về kí túc xá Tôn Kỳ còn nói: "Soái ca, chúng tớ nhất định sẽ giúp cậu nhìn chằm chằm Tinh Loan, tuyệt đối sẽ không để các nam sinh khác có cơ hội nhấp nghé bên người cậu ấy."

Hạ Húc nhẹ giọng cười nói: "Tốt, vậy làm phiền các cậu rồi."

"Khách khí cái gì, lần sau lại mời chúng tớ đi ăn cơm là được."

Hạ Húc chu đáo đưa mấy cô nàng đến cửa trường học, Nguyễn Tinh Loan quay sang bảo anh mau về khách sạn nghỉ ngơi, không cần tiễn bọn họ.

Kết quả Tôn Kỳ lại ngăn cản nói: "Người ta thật vất vả lắm mới tới, cậu sao có thể để người ta cô đơn một mình nha? Dạng này thật không tốt, hai người các cậu cùng nhau trở về đi."

"Đúng đấy, Tinh Loan, cậu không cần trở về kí túc xá, thật vất vả lắm mới có thể gặp mặt bạn trai, hai người các cậu đi cùng nhau đi."

Hạ Húc ở bên cạnh muốn cười lại không dám cười, anh đè nén đến nghẹn, âm thầm cảm thấy bữa cơm này thực sự quá đáng giá, nháy mắt liền có nhiều nhiều trợ công như vậy.