Giả Ngoan

Chương 53

"Em đã ngủ rồi sao?"

Hạ Húc cúi người đến, tinh tế quan sát khuôn mặt tiểu cô nương, cái mũi lông mày con mắt, lông mi tất cả đều vô cùng xinh xắn, Hạ Húc càng nghĩ càng thấy chính mình đã nhặt được một tiểu bảo bối xinh đẹp.

Tiểu cô nương nhà anh sao có thể đẹp mắt như vậy chứ, đây là bạn gái của anh đấy.

Rốt cuộc Nguyễn Tinh Loan nhịn không nổi nữa, cô mở mắt ra, hỏi anh: "Nhìn đủ rồi chưa?"

Hạ Húc giật nảy mình.

Lập tức phản ứng thì ra tiểu cô nương là đang cố ý giả vờ ngủ, anh bò lên giường, còn cố ý chơi xấu đưa tay cù lét bên hông cô.

"Để em giả vờ ngủ này, em gạt anh." Hạ Húc ra tay tàn ác trừng phạt cô.

Nguyễn Tinh Loan sợ nhột, trên giường lật qua lại lăn đi, nhiều lần cầu xin tha thứ nhưng Hạ Húc mềm cứng gì cũng không chịu dừng tay.

Trong lúc bối rối, cô tiến lên ôm lấy Hạ Húc, hôn một cái lên khuôn mặt anh, vẻ mặt vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ: "Đừng phá, em biết sai rồi."

"Hôn lại một lần nữa anh liền bỏ qua em."

Nguyễn Tinh Loan ngoan ngoãn lại hôn một lần.

Hạ Húc lần này đổi thành thế chủ động, anh xoay người cắn lên môi cô. Nguyễn Tinh Loan bị hành động thân mặt của anh làm mặt đỏ đến tận mang tai, giọng nói cũng trở nên ngắt quãng.

"Đã muộn rồi, chúng ta mau đi ngủ."

Hạ Húc xem xét thời gian, đã hai giờ sáng, lúc này anh mới buông tha tiểu cô nương.

Nằm một hồi, Hạ Húc lại quay đầu nói: "Em nằm cách xa anh như vậy làm gì, anh không có ăn em đâu, mau xích lại gần đây nào."

Nguyễn Tinh Loan thoáng nhích người một tí.

Một lát sau, Hạ Húc lại hỏi: "Em có ngoan ngoãn qua đây không?"

Nguyễn Tinh Loan cắn răng nói: "Em qua."

"Không được, di chuyển quá ít, em nhích xa hơn một chút đi."

Nguyễn Tinh Loan ngoan ngoãn làm theo.

Kết quả Hạ Húc chơi xấu, lúc cô nhích người, Hạ Húc trực tiếp kéo lấy tay cô cả người cô lập tức di chuyển một khoảng lớn, kết quả hai người chặt chẽ dính chặt lấy nhau, Hạ Húc lúc ngủ còn muốn nắm lấy tay của cô, lúc này dính nhau không được sao.

-

Ngày hôm sau Hạ Húc mang theo Nguyễn Tinh Loan đi dạo vòng quanh đại học C.

Lúc đi đến cửa phòng ăn, Nguyễn Tinh Loan đột nhiên hỏi anh: "Lúc trước không phải anh không vui khi em đến đại học C sao?"

"Thật ra anh chỉ có chút không vui, nhưng anh cũng không phải là đế vương thời cổ đại, cũng không thể độc tài, cho nên mới cùng em nháo thành sự tình như trước. Hơn nữa anh biết Tống Tự rõ ràng thích em, mà em là ngây ngốc cái gì cũng không biết, cho nên anh lo lắng sợ rằng em sẽ bị hắn lừa gạt đi mất."

Nguyễn Tinh Loan vùi trong ngực anh cọ cọ vài lần, giống con mèo con đang làm nũng nói: "Sẽ không bị lừa gạt."

"Là anh hẹp hòi, thật xin lỗi."

Nguyễn Tinh Loan chỉ vào phố hàng rong ở phía trước nói: "Bạn gái của anh hơi nóng, bây giờ muốn ăn kem."

"Ái phi chờ ở tại đây, ta lập tức đến mua ngay cho nàng."

Nhìn bóng lưng Hạ Húc rời đi, Nguyễn Tinh Loan nhếch miệng nở nụ cười, khuôn mặt lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ. Chức danh "Ái phi" này, cũng không biết anh muốn chơi đùa đến khi nào.

Rất nhanh sau đó, Hạ Húc mua đến hai que kem một loại socola còn lại là vị dâu.

Khí trời nóng bức, kem tan chảy rất nhanh.

Hạ Húc cắn một ngụm socola, nhìn vào que kem vị dâu của Tinh Loan nói: "Cho anh nếm thử một miếng."

Nguyễn Tinh Loan đem que kem cho anh, Hạ Húc cúi người đến, tại khóe môi của cô cắn lên, hài lòng nói ra: "Vẫn là của em ăn ngon hơn."

"Thế nào lại lưu manh như vậy?"

Hạ Húc vờ làm ra dáng vẻ muốn đến hôn lại lần nữa, uy hϊếp cô: "Em vừa mới nói cái gì nào?"

Nguyễn Tinh Loan đổi giọng cười đáp: "Không có nói gì cả, cái gì cũng chưa nói."

Tại thành phố C chơi hai ngày, hai người liền mua vé xe lửa trở về. Tống Tự đưa bọn họ đến nhà ga, nhìn xem bọn họ rời đi mới quay bước trở về.