Bây giờ Ngô Trân Trân quyến rũ hơn lúc đi học rất nhiều, cô ta mặc một chiếc váy mỏng bằng lụa để lộ thân thể xinh đẹp bên trong.
Cô ta trang điểm khá đậm, môi đỏ rực, thân thể xinh đẹp vặn vẹo khiến bầu không khí trong quá bar chuyển đổi theo từng cái uốn của cô.
Phương Tân đầy bắp thịt nhấm ngụm rượu, mê ly nhìn cô ta, “Chậc, đúng là vưu vật, không trách nổi tiếng trong quân đội vậy.”
Hắn là cấp dưới của Lâm Nam, là người phong lưu, Lâm Nam gõ bàn cảnh cáo, mọi người trên bàn không ai dám đánh giá. An Phách Hòa quan sát vẻ mặt của Lâm Nam, anh vẫn đang để ý cô ta à?
Joss biết rõ suy nghĩ so sánh bản thân với Ngô Trân Trân của An Phách Hòa, cô nàng cau mày khinh thường, “Vưu vật gì chứ, chỉ có vậy đã làm nữ thần rồi à? Chậc, mấy người thiếu thốn lắm rồi đấy.”
Mấy ánh mắt khác nhìn về phía Joss, An Phách Hòa ra hiệu cô nàng đừng nói nữa. Joss nhìn không khí khá tốt giữa Lâm Nam và An Phách Hòa, cô không nói nữa mà quay đầu nhìn mấy ánh mắt không tốt kia, uống rượu tiếp.
Mặc dù có khúc dạo ngắn Ngô Trân Trân này nhưng mọi người không nhắc đến cô ta, mọi người giới thiệu lẫn nhau, chơi đùa một hồi thì chuẩn bị rời đi.
Tâm trạng Joss hôm nay không tốt, uống say, ôm cổ An Phách Hòa nói nhỏ, “An, chúng ta về uống tiếp.”
Lâm Nam chặn hai người lại, “Tôi có chuyện muốn nói với Phách Hòa, hôm nay cô ấy không về với cô được đâu.”
Joss nhìn An Phách Hòa rồi nhìn Lâm Nam, buồn bực buông tay, “Hừ!”
Không phải đang yêu nhau thôi à, có gì ghê gớm chứ, tui cũng đi yêu đương!
An Phách Hòa đi theo sau Lâm Nam, hai người sóng vai cùng đi, không mở miệng nói gì. Gió đêm thổi khá lạnh, An Phách Hòa ôm chặt áo khoác của Lâm Nam, ngửi thấy mùi hương trên áo của anh, không biết sao cô buột miệng nói, “Ngô Trân Trân đẹp thật…. Hèn gì trước kia anh thích cô ấy.”
Vừa nói xong thì cô thấy hối hận vô cùng. Kiếp trước, Lâm Nam nhớ nhung Ngô Trân Trân mười mấy năm, cô không dám chắc mình nặng hơn Ngô Trân Trân trong lòng anh.
Bởi vì sự phản bội của Triểu Cảnh và Ngô Trân Trân làm cô trở nên tự ti và mẫn cảm, nếu như, nếu như Lâm Nam cũng bỏ rơi cô, cô nhất định không chịu nổi.
“Anh….”
Lâm Nam vừa mở miệng nói thì An Phách Hòa dừng chân, lớn tiếng nói, “Đừng! Lâm Nam, anh đừng nói!”
Lâm Nam ngạc nhiên xoay người lại, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng trông vừa mạnh mẽ lại đẹp trai. An Phách Hòa cảm thấy hạt giống tự ti trong lòng bắt đầu nảy mầm. Cô thở dài, có khi phải nhẫn nhịn để giữ tình cảm này, cô đi đến cầm tay Lâm Nam, “Em không quản anh còn yêu cô ấy không, nếu bây giờ chúng ta ở cạnh nhau thì em hi vọng chúng ta có thể thẳng thắn với nhau. Lâm Nam, em thích anh, nhưng anh thì sao?”
An Phách Hòa cảm thấy cô đã tiêu hết sức lực cho câu nói này, Lâm Nam chắc cũng thích cô nhỉ? Nếu không sẽ không hôn cô, không đánh dấu cô, cũng không nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp đó.
Lâm Nam cười khẽ, “Anh bảo anh thích Ngô Trân Trân khi nào?”
“Hả?” An Phách Hòa cảm thấy nội dung câu chuyện không đúng, “Sao lần nào anh cũng xuất hiện trùng hợp vậy? Nhà anh không ở hướng đó, anh đừng gạt em, anh đi theo Ngô Trân Trân chứ gì?”
“Đúng, anh đi theo người khác.” Nụ cười trên mặt Lâm Nam nhạt dần, nghiêm túc vô cùng. Lòng An Phách Hòa trầm xuống, xem đi, đã thừa nhận rồi.
Lâm Nam đi về phía trước vài bước, đưa tay kéo An Phách Hòa vào lòng, nói, “Nhưng anh đi theo em.”
An Phách Hòa cảm thấy mình điên rồi, cô nhìn trời sao lấp lánh, cảm thấy mọi thứ là giả, cô khó khăn mở miệng hỏi lại, “Anh nói cái gì?”
Lâm Nam buông cô ra, hôn lên trán cô một cái, “Đừng nghĩ bậy, những gì anh nói ở Lễ Chúc Mừng đều là thật.”
Lâm Nam kéo An Phách Hòa đi về, đầu An Phách Hòa loạn như bãi nước. Vì vậy anh thích cô từ năm mười sáu tuổi ư? 16? Khi đó cô có biết anh đâu! Vậy chuyện kiếp trước là sao? Omega trong lòng anh kiếp trước là cô à? Kiếp trước cô và anh còn chưa gặp nhau ấy chứ.
Mọi thứ rối quá, không thể nào được!
Khi về phòng, Lâm Nam đưa tay mở đèn. Lúc căn phòng sáng đèn, An Phách Hòa mạnh mẽ đẩy anh xuống giường, ép lên người anh, “Nói! Anh thích em khi nào?”
Lâm Nam nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, anh nhấc cằm lên ra hiệu, “Đi đóng cửa trước đi.”
An Phách Hòa sợ mình đứng dậy thì không khống chế được anh, lắc đầu bướng bỉnh, “Đừng nói sang chuyện khác! Mau trả lời!”
Mắt Lâm Nam sáng rực, “Vậy em đừng hối hận.”
Vừa nói xong, cánh tay cứng như thép của Lâm Nam ôm lấy hông cô, lăn một vòng trên giường, đè chặt cô xuống dưới, “An thân yêu, em đừng quên anh là một Alpha.”
An Phách Hòa ảo não, cô cứ nghĩ tập luyện nửa năm sẽ tiến bộ một chút. Bởi vì bị anh đánh dấu nên thân thể mẫn cảm vô cùng, Lâm Nam lại thả tin tức tố của anh một cách ác ý, cô cảm thấy khó thở, “Anh… anh khốn nạn!”
Mắt Lâm Nam đỏ rực, cúi người như con mãnh thú, khí thế trên người anh đầy nguy hiểm, anh liếʍ lỗ tai An Phách Hòa một cái, tủi thân nói bên tai cô, “Khi nào em mới thành niên đây? Anh sắp đợi không nổi nữa rồi.”
Mặt An Phách Hòa đỏ bừng, ngại ngùng đến mức muốn che mặt mình nhưng tay lại bị Lâm Nam đè chặt, không nhúc nhích gì được.
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa đầy quy luật cắt đứt bầu không khí sắp bùng nổ của hai người.
Lâm Nam thở dài, ngồi dậy, cúi người, hai tay chống lên đùi, mặt khó chịu nói, “Sao lại là ông?”
Clythen làm vẻ mặt vô tội, “Tôi xin thề, lần này tôi có gõ cửa.”
An Phách Hòa 囧 muốn chết, vội đứng dậy sửa sang quần áo.
Clythen cười cười với cô, “An, thầy chưa bao giờ lừa em. Trước kia bảo em cẩn thận một chút nhưng cuối cùng con thỏ nhỏ vẫn bị tên sói xám lớn này ăn sạch rồi.”
“Có lời thì nói, không thì cút.” Lâm Nam đứng lên, định đóng cửa.
“Ôi ôi.” Clythen đưa tay giữ cửa, “Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Hỏa Lam Tinh đi tới bộ chỉ huy tiền tuyến. Tôi cố ý để hai người làm công việc bảo vệ ở trung đội.”
Lúc nói chuyện, ánh mắt đảo quanh hai người, trêu đùa, “Hai người phải nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng ngủ muộn quá.”
Lâm Nam không nể mặt mà đóng cửa cái rầm, Clythen bị giam bên ngoài với nụ cười trên mặt.
An Phách Hòa: “….”
Hai người không làm gì nữa, Lâm Nam kéo chăn xuống giường nằm.
Sáng hôm sau, Lâm Nam và cấp dưới đi tới kho bảo dưỡng, lấy giáp máy của mình lại. Nghe bảo lần trước bị hỏng rất nghiêm trọng, nhân viên hậu cần phải phí rất nhiều công sức mới sửa tốt.
An Phách Hòa đi tới cảng một mình, đội hậu cần rời đi. Joss mặc đồng phục, trên mặt chỉ trang điểm đơn giản, bây giờ cô nàng là tổ trưởng tổ hai, biết cách phải gánh trách nhiệm rồi.
Joss ôm cô, “An, phải sống sót đó!”
“Tớ biết, cậu cũng cẩn thận vào.” Thật ra An Phách Hòa rất lo cho Joss, cô nhìn chiến hữu đằng sau Joss, “Mọi người chăm sóc cô ấy giúp tôi nha!”
Mọi người chia tay đầy lưu luyến, đội hậu cần thúc giục mấy lần thì đám Joss mới lên tàu chiến rời đi.
An Phách Hòa hơi buồn bã, xoay người thì thấy có người nhìn cô, người kia mặc đồng phục hậu cần, trên mặt còn dính dầu máy, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn rất quen.
Người kia nở nụ cười với cô, hàm răng nổi bật dưới lớp dầu máy, trông khá trắng. An Phách Hòa ngạc nhiên lùi về sau mấy bước, nụ cười này rất quen.
“Tu Tư, sao cậu lại ở đây?” Lâm Nam cùng cấp dưới đi tới, thấy Tu Tư thì khó chịu, “Cậu quên tôi đã nói với cậu cái gì rồi à?”
Mắt Tu Tư tràn ngập sợ hãi, hắn nhún vai, run run nói, “Tôi cố ý xin chuyển sang làm hậu cần ở Hỏa Lam Tinh, không ngờ cậu cũng dến, tôi không cố ý đi theo cậu.”
Lâm Nam im lặng, Tu Tư cúi người với mấy người bọn họ, “Xin lỗi, tôi đi đây.”
An Phách Hòa nhìn bóng lưng hắn đầy lo lắng. Lâm Nam đi tới, vỗ vai cô, “Hắn không nói gì em chứ?”
An Phách Hòa sợ hãi lắc đầu.
Lát sau, Clythen đi tới với hai quan truyền lệnh, hôm nay ông mặc đồ thường thì sẽ bị đoàn người che đi. Nếu không phải hai quan truyền lệnh bên cạnh ông đẹp trai và cao lớn thì không ai thấy được ổng.
Clythen leo lên tàu chiến trước, “Mau lên đi, thời gian rất gấp. Nghe bảo người Qatar gần đây có hành động kì lạ, đám già kia gọi tôi về gấp kìa.”
Phi thuyền rời cảng, từ từ đi vào không trung, An Phách Hòa ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt không tốt lắm.
Lâm Nam đi tới, quan tâm, “Có chuyện gì sao?”
“Anh không thấy có gì không ổn à? Mặc dù bảo người Qatar rút lui nhưng xung quanh Hỏa Lam Tinh cũng phải có tàu tuần tra của họ chứ, nhưng mà lúc nãy kiểm tra…. trong phạm vị mười năm ánh sáng không có cái nào cả.”
Lâm Nam cau mày, anh đã để ý vấn đề này từ trước, nói thật, từ khi kết thúc trận chiến ở Hỏa Lam Tinh. Trong một đêm, toàn bộ phi thuyền và giáp máy của người Qatar đều biến mất ở bên trong đế quốc.
“Thôi, binh đến nước đỡ, nước đến đắp đất.” Clythen đột nhiên xuất hiện, đá chân Lâm Nam, “Cậu sang bên buồng lái đi.”
Lâm Nam không nói gì, đứng dậy rời đi.
Clythen đứng cạnh cửa sổ một lát, móc một bình chất lỏng từ trong túi, “Học sinh ngoan, đây là quà thầy tặng em.”
“Đây là cái gì?” An PHách Hòa cầm lọ, khó hiểu.
“Nếu thầy đoán không sai thì em sắp động dục nhỉ?”
An Phách Hòa bị lời nói thẳng của Clythen làm ngại ngùng, chỉ có thể gật đầu, “Đây là…..”
“Đúng.” Clythen gật đầu nghiêm túc, “Là thuốc ức chế, không có hại cho cơ thể, lúc em sắp động dục, đổ một ít lên người thì có thể làm chậm thời gian động dục.”
“Tại sao?” An Phách Hòa nghi ngờ, “Bây giờ em đã gặp Lâm Nam rồi, em không cần thứ này đâu.”
Clythen bật cười, “Haha, học trò nhỏ của thầy à, em ngây thơ quá rồi đấy. Bây giờ là lúc chiến tranh, một khi thời kì động dục của em đến thì nó sẽ kéo dài cả tuần liền. Em cảm thấy chiến tranh sẽ cho em và Lâm Nam nhiều thời gian vậy à?”
An Phách Hòa sững sờ, thầy nói có lý, cô cất lọ nói, “Cảm ơn thầy.”
Ánh mắt Clythen tối lại, cứ như nghĩ đến cái gì lâu lắm rồi, “Thầy là omega, thầy hiểu rõ tình huống của em hơn bất kì ai. An….” Hắn cúi người, nhìn vào mắt An Phách Hòa, “Đừng vì tình cảm mà từ bỏ lý tưởng của mình, em có thể trở thành cơ giáp sư vĩ đại hơn cả thầy đó.”
Vĩ đại hơn thầy sao?
Lại nói, tại sao khi thầy đang đứng trên đỉnh núi lại che giấu tung tích, đi tới trường St. Mary dạy học chứ?
Đột nhiên, đèn của khoang thuyền lóe lên, tất cả những đồng hồ đo của khoang thuyền tự sáng, âm thanh điện tử vang lên.
Sau làn hoa tuyết, hình ảnh xuất hiện gương mặt người đàn ông đẹp trai nhưng tái nhợt vô cùng.
Khi Clythen thấy người đàn ông đó, mắt ông hoảng loạn, hô thấp dồn dập, tức giận đánh nát màn hình gần cạnh mình.
An Phách Hòa chưa từng thấy ông giận như vậy bao giờ, cô quay đầu nhìn người đàn ông trên màn hình. Rất đẹp trai. Đúng, rất đẹp. Không biết có phải do bệnh bẩm sinh không mà mặt trắng nhợt như trang giấy, nhưng đôi mắt đỏ kia lại giống viên ngọc thạch xinh đẹp.
Mái tóc đen lòa xòa chặn ánh sáng trong mắt gã, trông gã vừa thần bí lại có chút tao nhã.
Clythen như nổi điên, đấm từng đấm một, cố gắng đấm hỏng hết cơ khí. Trước khi ông thành công, người đàn ông kia đã mở miệng, giọng nói của gã trầm thấp không hợp với vẻ ngoài chút nào, trong giọng mang theo chút nhớ nhung, “Vợ à, gần đây em khỏe chứ?”
Ánh đèn trong khoang kêu thảm thiết ngừng lại, các khoang tối sầm, chỉ còn lại ánh sáng từ đồng hồ đo.
Nhưng cùng lúc đó, khoang tàu được đèn chiếu sáng như ban ngày. An Phách Hòa ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có rất nhiều tàu chiến đang bắn ánh sáng vào tàu chiến của họ.
Trái tim cô nhảy lạc nhịp một lát, xong rồi, bọn họ bị người Qatar bao vây!